↓↓ Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Chị ơi, có ai ngồi đây chưa? Em ngồi được hông?” – Tôi ngẩng lên, một con bé mặt non choẹt đến nỗi búng ra sữa, cột tóc đuôi ngựa và… ăn mặc toàn tông màu hồng từ đầu tới chân đang mở to đôi “mắt nai” nhìn tôi thỏ thẻ.
- “Cứ tự nhiên, ở đây còn trống.”
Tôi lạnh lùng, bình sinh tôi rất ghét những loại con gái “nhí nhảnh như con cá cảnh”, dòm là không ưa được, con bé ngồi xuống bên cạnh tôi vui vẻ hồ hởi:
- “Em tên My, mọi người đều gọi em là “bé My”, mốt chị cứ gọi em là “bé My”. Em vào từ hôm thứ sáu rồi nhưng em không thấy chị, chị là học viên mới hả?”, tôi không hề ngẩng lên chỉ chúi mũi vào quyển sách ậm ừ: “Ừ, mới… mới thấy”, con bé che miệng cười rúc rích: “Hi hi hi chị vui tính quá, chị học ở đây lâu chưa? Thầy cô có khó không hở chị”, mắt tôi vẫn chăm chăm vào quyển sách, miệng đáp: “Mới một tuần thôi, học đi rồi biết thầy cô thế nào.”. Vừa lúc đó Sinh bước vào lớp.
Sau màn chào nhau là bắt đầu đến màn “ông già” này sắp “hành hạ” tôi đây, anh bước xuống đến gần chỗ tôi, xoa hai tay vào nhau: “Nào các bạn, hôm nay sẽ bắt đầu cách học mới, đó là tôi sẽ tập cho các bạn quen dần phản xạ bằng cách lúc nào cũng nói tiếng Anh trong lớp, bạn nào không thể nói tiếng Anh thì cũng được nhưng phải nghe được trước”. Cái gì, lại còn thế nữa, người Việt nói tiếng Việt cho rồi, nói tiếng Anh làm gì cho nó khổ cái miệng cơ chứ? Đấy có thấy chưa, tôi nói là “ông già” đó lại bắt đầu bày chuyện để “đì” tôi mà. Bé My ngồi gần tôi, nó rất hoan hỷ, liên tục lắc tay tôi: “Chị ơi, em thích thầy này nè, đẹp trai dễ thương quá. Em thích nói tiếng Anh lắm nè, giờ được nói rồi… thầy này có vẻ dạy hay ha”, tôi ngán ngẩm đánh mắt liếc một vòng “Ôi con nít…”
Sinh đến càng gần chỗ tôi hơn, tay cầm quyển sách anh văn cuộn tròn đập đập lên bàn tôi, anh bảo: “Ms Le (Chả là tôi họ Lê mà ), go to the blackboard please. (Cô Lê, làm ơn lên bảng)”, tôi dòm anh khoanh tay lạnh lùng: “I don’t understand what are you saying so I won’t go to the blackboard ( Em chẳng hiểu thầy đang nói gì, cho nên em không lên bảng đâu)”, tôi mở miệng một cái ào mà không kịp suy nghĩ, vừa nói xong tôi định thần thảng thốt đưa tay ôm miệng lẩm bẩm: “Rồi rồi, xong rồi, “lên dĩa” luôn”, không những con bé My mà cả lớp nhìn tôi mắt mở to đầy khâm phục trong khi đó anh tôi thấy anh đang mỉm cười một cách đầy mỉa mai: “That’s great, you don’t understand what I am saying but you know I call you go to the blackboard (Hay nhỉ, em không hiểu tôi nói gì mà lại biết bị kêu lên bảng cơ đấy)”.
Thế là tôi lóc cóc đi lênbảng mà trong lòng tức anh ách, đúng là “thần khẩu hại xác phàm” mà, được cứ lên bảng xem “ổng” giở trò gì nào. Sinh nhìn tôi với vẻ mặt rất… đáng ghét, trông mà điên lên được, anh đẩy gọng kính hất hàm bảo tôi: “Write down one sentences have the structure of past perfect tenses (viết câu có cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành)”, tưởng gì chứ cái này thì dễ còn hơn ăn bánh, viết thì viết. Viết xong tôi quay lưng bước xuống đưa viên phấn cho Sinh rất hồ hởi: “Finish. (Xong rồi)”, tôi nghênh mặt lên trông rất kiêu hãnh, Sinh ngó lên bảng rồi lại ngó tôi: “Are you sure?”(Chắc không đó. )”Tôi gật đầu cái rụp với vẻ cực kì tự tin, và anh cũng gật đầu cái rụp với vẻ quả quyết: “Good, get back your seat. You have an F – today. 0 hôm nay)”.
“What? You’re kidding me, why…??(Gì, thầy giỡn hả, tại sao?)” – tôi gân cổ cãi, anh nhìn tôi khinh khỉnh: “You were right about it but you forgot the dot in the end, that was most important. Have you ever heard one false step leads to another? (Phải, em viết đúng nhưng thiếu mất dấu chấm cuối câu, cái đó rất quan trọng. Em đã bao giờ nghe câu sai một li đi một dặm chưa?)”. Nhìn theo cái chỉ tay của anh, tôi nhìn lên bảng đúng là không có một dấu chấm cuối câu nào cả, rồi anh quay xuống nhìn cả lớp bảo: “Class, you should learn experience from H today. The dot in the end very inportant (Cả lớp nên rút kinh nghiệm của bạn H hôm nay, dấu chấm rất quan trọng đó. )”
Tôi tiu nghỉu đi về chỗ như con mèo cúp tai. Chưa bao giờ trong cuộc đời một đứa khá Anh văn như tôi lại mắc một sai lầm nghiêm trọng như thế, và cũng chưa bao giờ tôi bị bẽ mặt trước đông người như vậy. Tôi bắt đầu ghét “ông già” này rồi nghen, hãy đợi đấy, tôi sẽ trả đũa…
Con bé My thỏ thẻ an ủi tôi: “Đừng buồn chị ơi, lần sau cẩn thận hơn là được chứ gì.”, tôi nhìn con bé cố gắng mỉm cười mà trong lòng máu sôi lên tận 100 độ C, tức quá, tức quá… tôi rủa thầm: “Ai cần mi an ủi nội nhìn thấy cái màu hồng mà mi đang mặc ta còn điên hơn ấy.”… Sau màn trả bài chúng tôi bắt đầu học bài mới, bài học của chúng tôi hôm nay là về những câu hỏi cá nhân còn gọi là Personal question, trong lớp ai cũng có đôi có cặp để luyện tập cả chỉ trừ con bé My, nó là một số lẻ duy nhất còn lại. Tôi cũng có thể trò chuyện với nó nhưng đang bực mình nên tôi đành lơ nó, quay xuống bàn dưới bàn luận với một bà cô lớn tuổi. Sinh đã thấy sự “xấu tính” của tôi nên đã lại gần bàn tôi bảo bé My: “No one practice with you, so you can practice with me, dear. (Không ai bàn luận với em hả, vậy em có thể tập với thầy. )”.
Con bé nhìn anh ngơ ngác, nó không hiểu một từ nào của anh cả, nó bẽn lẽn: “Dạ thưa thầy, em hổng hiểu thầy nói gì hết. Thầy có thể nói tiếng Việt không ạ”, tôi dỏng tai nghe cuộc trò chuyện và khẽ liếc nhìn về phía họ, con bé này “tới số” rồi nên mới bảo “ông già” đó nói tiếng Việt, rồi sẽ bị ổng chửi cho xem, thích thật, đến giờ khi nghĩ lại tôi chợt xấu hổ, sao lúc đó mình ác quá đi. Nhưng bất ngờ thay, tôi như không tin vào lỗ tai và con mắt của mình khi thấy anh nhìn nó và vuốt tóc nó nhẹ nhàng bảo: “Ừ, được rồi, không hiểu thì thầy nói tiếng Việt vậy, nhưng lần sau phải cố mà nghe cho được đó nghen”.
Đồ… nhỏ nhen… đẹp trai mà đi thù dai… chẳng dễ thương tí nào, tôi cũng là một đứa con nít vậy sao lại “trù dập” tôi mà đi dịu dàng với con nhỏ “cá hồng kim” kia (đó là biệt hiệu tôi đặt cho bé My, đến giờ khi đã ba năm trôi biết bao chuyện lộn xộn xảy ra, con “cá hồng kim” ngày nào đã trở thành đứa em nuôi mà tôi thương nhất), nó hơn gì tôi nào? Chỉ có xinh xẻo hơn, tài năng và đức tính độc đáo thì chưa chắc bằng tôi nhen. Hì hì lạy chúa, tôi cũng có lúc quá sức là… chảnh. Thấy họ trò chuyện tự dưng tôi thấy ghét thế nào ấy, tôi phải “phá đám” cho bõ ghét. Đặc biết là nhìn thấy sự nhí nhảnh của con bé My đã làm cho ngọn lửa bực tức trong lòng tôi cháy lớn hơn.
Tức mình tôi bảo bà cô lớn tuổi rằng cô có thể trò chuyện với người nào khác trong bàn không, tôi sẽ quay lên chỉ bảo bé My một chút, con bé đáng ghét, tôi sẽ cho nó “biết tay”. Vừa quay phắt lên, tôi mỉm cười thật tươi: “Em có thể chỉ bé My không? Để thầy rảnh rỗi soạn bài chứ, thầy thấy sao?”, Sinh dòm ngạc nhiên, anh nhìn lâu hơn soi mói hơn, nhằm tìm ra “âm mưu gì đó” của tôi, nhưng tôi đã khéo che đậy với bộ mặt “ngây thơ” chưa từng thấy. Anh gật đầu bảo tôi với bé My cứ bàn luận với nhau có gì không hiểu cứ hỏi anh, còn anh trở lại bàn soạn bài để một chút kiểm tra.
My lật sách ra nó dựa vào những câu hỏi có sẵn trong sách bê nguyên xi ra “hỏi” tôi:
“What did you do yesterday? (Chị làm gì hôm qua)”, tôi mỉm cười săm soi những móng tay đáp cộc lốc: “Sleep (ngủ).”, con bé cười lại với tôi: “Thiệt hôn? Em cũng vậy đó”.
Nó lại tiếp tục “hỏi cung” tôi: “When you free what would you do? (Khi chị rảnh, chị sẽ làm gì?)”, tôi gác chân lên đùi nhịp nhịp vẫn tiếp tục săm soi mấy móng tay: “Sleep. ( Ngủ)”, nó nhìn tôi tròn mắt nhưng vẫn tiếp tục hỏi thêm câu hỏi khác: “If you had a wish, what would you wish? (Nếu chị có một điều ước bây giờ, chị sẽ ước gì?)”, tôi gác tay lên cằm ngáp dài: “Go to bed. ( Đi ngủ)”....