↓↓ Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nàng: Uhmm.Mà có gì trong đó?
Đáp: Mua gì thế mày?
TB: Bánh bao và bánh mì kẹp + nước. Đang trong tủ ấy.
Nàng vươn vai đi lấy đồ…
Nói: Lâu lắm rồi mới ăn những thứ này.
Đáp: Ko nuốt được à? Bọn anh quen vậy rồi. Nghèo mà thông cảm đi.
Nàng: Bắt đầu đấy! Ăn ko?
Đáp: Tí xong đã.
Nàng: Ngồi đó mà xong.
Mình tiếp công việc…
Nàng: Em ngủ tí nhé! Làm xong kêu em.
Kinh hoàng cả mình và thằng bạn cùng nói: Ngủ đâu?
Nàng: Đây. Và hành động tiếp theo là đi kê 5 cái ghế ngồi vào rồi nằm. Nói trống không: Nhớ gọi phát. Rồi ngủ.
Mình với thằng bạn nhìn nhau éo nói được câu gì.
TB: Tao bắt đầu thấy ớn ớn mày à. Lần đầu tiên gặp girl như thế này.Hỏi thật mày còn gì ko?
Đáp: Thánh biết!
TB: Thì hỏi đi.
Đáp: Điên việc của người ta.
TB: Bố thằng đần! Không khôn lên được con ạ! Bảo sao cái H’ nó éo iu mày.
Đáp: Uh khôn như mày cũng éo đứa nào iu. Chết nhục.
Đi qua thấy nàng ngủ ngon lành cành đào. Hix thật sự là có đứng lại ngắm tí.bPhải công nhận hắn trắng và rất ưa nhìn, kiểu tóc đúng ý mình kết. Nghĩ linh tinh: “Nếu gặp sớm chắc iu quá ta”. Rồi lại tự đập tay vào chán mình “Hix H` biết là xong thật đó! Thôi”
…
Sự việc sẽ chẳng có gì cho đến sáng hôm sau. À quên lúc gọi nàng dậy.Hix nhìn thôi rồi! Mình mà là mình bầy giờ thì éo còn gì để nói.
Nàng nói trong ngái ngủ: Xong chưa anh? Buồn ngủ ghê! 15′ nữa nhé! Ngủ tiếp.
Đáp: Dậy đi cô, ko phải nhà đâu mà mười với chả năm. Dậy bàn giao rồi về.
Nàng dậy nhưng với thái độ khó chịu. Thôi kệ.
Tb: Nhà vệ sinh ở trong đó.
Nàng: Thẫn thờ đi vào.
TB: Tao iu mẹ em nó rồi mày à!
Đáp: Xin bố! Ko đến lượt mày.
TB: Hay hôm nay mày để em đi với tao. Tao còn đi sửa vài nơi nữa.
Đáp: Có mà điên mới giao cho mày.
TB: Ơ hay? Em là gì của mày? Thôi để tí tao hỏi vậy.
Ăn sáng sau 3 đứa rủ nhau đi chà đá (món kinh điển thời đó và ngay cả bây giờ với anh em sv hà thành) Thằng bạn mở đầu.
Tb: Thấy em hay hay. Có bồ chưa em?
Nàng: Thấy anh hay hay có bồ chưa anh?
Tb: Hỏi trước mà.
Nàng: Thì trả lời sau mà.
Tb: Em ko muốn nói thì thôi. Anh thì vẫn lông bông nói chung là vườn không nhà trống.
Nàng: Liên quan chi đến em ko nhỉ?
Tb: Em có vẻ ko thích nói chuyện đời tư?
Nàng: Tùy anh nhé! Ko phải ai cũng nói được.
TB: Vậy em nói với Huy?
Nàng im lặng.
Tb: Anh nói sai gì à?
Nàng: Em nói với những ai em tin.Vậy thôi.
Tb: Thấy mặt anh ko đáng tin à?
Nàng: Ko
Tb: Hơi quá đấy em. Anh tốt hơn thằng bạn anh nhiều.
Mình quay sang nhìn nó phát xem dám nhìn mặt mình ko. Nó coi như ko biết vẫn tiếp câu chuyện của nó.
Tb: Anh đùa tí thôi.Nếu em ko thích thì thôi vậy.
Nàng: Anh có vẻ rất tự tin vào khả năng của mình?
Tb: Đương nhiên! Quan điểm luôn là người khác làm được việc gì chưa chắc anh đã ko làm được việc ấy. Còn có những việc anh làm được mà người khác ko thể làm được.
Nàng: Việc gì vậy?
Tb: Tán em chẳng hạn.
Nàng: Tán em? Ưhmm! Em đổ rồi đấy. Tiếp đi anh.
Tb: Ko dám! Đổ nhanh thế ai tin được.
Nàng: Sao ko tin.? Giờ anh rảnh ko?
Thằng bạn tròn con mắt, đương nhiên mình cũng vậy.Mình đỡ:
“Nó trêu em đấy. Thôi uống xong, mày đi việc của mày. Tao lên chỗ H` phát. Đang đau hết đầu đây. Nhắn tin mãi ko được, gọi thì máy bận. Không hiểu nổi đang nghĩ gì nữa.
Nàng: Gì mà ko hiểu. Có từ thôi: Ghen!
Đáp: Ko phải việc của em. Việc của em giờ là đi về và chuẩn bị đồ đạc để đi.
Nàng: Đó là việc của anh à?
Đáp: Uhm tôi quên! Việc của cô được chưa? Sao dạo này đen nhánh thế nhỉ?
Nàng vẫn trân trân cái mặt. Rút điếu thuốc châm lửa cho tỉnh cái đầu…
Nàng quay sang thằng bạn: Sao anh có rảnh ko?
Tb thăm dò: À!Tí phải đi nhưng nếu em cần thì công việc để sau. Làm cả đời mà làm gì một hai ngày.
Nàng: Vậy tốt rồi! Tí anh mời em đi sàn nhé! Đang muốn đi đây!
Thằng bạn ngẩn tò te: Hix tưởng em nhờ việc gì cái đó anh chịu!
Nàng: Ủa tưởng nói thích em? Lẽ ra thích em thì phải thích tất cả những gì thuộc về em mới đúng chứ! Em thích những cái đó.
Thằng bạn có vẻ đuối lý…
Nàng: Con trai các anh nói thì giỏi rồi.
Ngắt lời: Em đang vơ đũa đấy.
Nàng nhìn mình nói: Thì 9 trên 10 được chưa?
Lúc chia tay thằng bạn nói với mình: Tao thấy con bé có vẻ bất cần đời. Một cô gái quật cường. Được đấ! Chỉỉ tiếc là…
Ngắt lời luôn: Thôi mày lượn đi. Tao về đây.
TB: Ko lấy tiền à.? Rồi nó rút ví đưa mình 400k…
Nàng: Còn của em?
Thằng bạn tinh quái: Cho nợ phát.
Nàng: Bao giờ trả? sắp đi rồi!
Tb: Thì đưa cho thằng bạn anh là được chứ gì.
Nàng: Sao lại được? Em là em ko liên quan gì đến anh ấy cả.
Tb: Anh thua em rồi. Thôi 2 đứa về đi.
Chia tay nó. Trên đường về…
Hỏi: Hình như em có chuyện gì? Thấy kiểu nói khác khác.
Nàng: Lại nữa.
Đáp: Thấy sao nói vậy thôi. Thằng bạn anh nói bô bô vậy chứ ko nghĩ gì đâu. Nó là đứa bạn tốt nhất mà anh biết. 2 đứa sống với nhau bao năm.
Nàng im lặng. Tự nhiên hỏi: Anh về giờ có việc gì ko?
Đáp: Hỏi chi vậy?
Nàng: Thì trả lời đi! Sao cứ hỏi lại vậy?
Đáp: Định lên chỗ H`rồi về trường.
Nàng: Để mai được ko?
Đáp: Có việc gì ko?
Nàng: Đi với em tí.
Đáp: Tí là bao lâu?
Nàng: Vậy thôi anh về đi.
… im lặng…
Rồi nàng nói: Tự nhiên em thấy buồn, thấy cuộc sống ảo, thấy mình đã bỏ lỡ bao thứ. Em thật sự ko muốn đi khỏi nơi này – mảnh đất đã mang lại cho em quá nhiều kí ức.
Mình dừng xe.
Nói: Em chờ nhé!
Nói rồi gọi điện cho thằng bạn ở trường: Mày lên khoa giúp thầy T cái máy hộ tao. Lên luôn và ngay nhé! Thầy hẹn sáng đấy. Nói tao có việc nhé!
Cũng ko hiểu sao lúc đó mình làm thế? Tự nhiên quyết định thôi.
Nói: Rồi!Giờ thì em muốn đi đâu?
Nàng: Đi đâu cũng được tùy anh. Mà sao?
Rồi im lặng…
Mình cũng vậy cũng ko muốn nói thêm gì. Đii tiếp vậy. 30 phút sau có mặt ở nơi mình hay đến mỗi khi buồn. Chỗ đó giờ ko nhớ chính xác lắm anh em ở Hà Nội xác mình giùm nhé (Đường tàu gần cầu Thăng long cắt ngang đường Âu cơ thì phải…trên tuyến xe buýt 31 chạy Chèm – Đại học mỏ ấy…) Nói chung tuyến đường ấy sát Sông hồng và còn rất yên tĩnh — ngày đó thôi giờ thì chịu.
Nàng: Chỗ này anh hay đến à?
Đáp: Ừm khi cần một mình, khi chán.
Nàng: Còn chị ấy?
Đáp: Ko thích đến đây.
…
Thầy trò lang thang trên đường ray. Mỗi người đi trên một đường như 2 dòng cảm xúc và 2 tâm trạng khác nhau.
Tự nói: Giá kể cuộc đời mình như những chuyến tàu thì tốt biết bao. Biết trước những chặng phải dừng.Biết trước cái đích phải đến, cứ đi là đến.
Nàng: Em ko muốn vậy. Cái gì cũng biết trước thì còn gọi gì là cuộc sống. Thật ra em ko muốn rời bỏ nơi đây nhưng em ko thể ở lại vì em đã nhìn thấy trước tương lai của mình rồi. Một tương lai được xác lập hoàn hảo. Một tương lai ko phải do em tạo ra. Tương lai đó là của ba má em – những người chỉ biết áp đặt. Em đi đơn giản chỉ vì muốn tự tìm cho mình một con đường như anh từng nói. Dù chưa biết sẽ thế nào nhưng em vẫn muốn thử. Cuộc sống là những chuyến đi dài mà anh. Mỗi nơi ta dừng bước có thể có và cũng có thể ko để lại trong mỗi chúng ta cái mà anh gọi là kí ức. Tất nhiên nó sẽ là dấu ấn để chúng ta biết chúngta đã trưởng thành…”
…
Nàng: Sao anh ko nói gì?
Đáp: Em đang nói mà.
Nàng: Cứ đi đã rồi đến đâu sẽ đến. Lúc trước định rủ anh lang thang.Anh muốn biết vì sao ko? Em định đi để tạm biệt những gì sắp trở thành kỉ niệm, những nơi em đã đến, những chỗ từng đi qua và cả những nơi em chưa kịp đến bao giờ.
…
Hỏi: Sao lại là anh?
Đáp: Cũng ko biết nữa. Thấy hợp thấy thích thì rủ thôi....