80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full - Kawi

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đang ríu rít tíu tít với nhỏ Mít về câu chuyện tình yêu muôn thuở của nó thì sự ồn ào bất bình thường từ phía ngoài sân làm tôi dừng lại, quay đầu nhìn ra…
Anh…Ry…o!
Trong khi tôi chưa kịp nhìn thấy cái gì cả thì nhỏ Mít đã đứng bật dậy ré lên cái tên Ryo một cách cuồng nhiệt và không kém phần…điên loạn. Ở tên tóc vàng có điểm gì mà khiến cho sinh viên nữ trường tôi cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta là phải chuyển thành những con đười ươi sống như vậy nhỉ? Thật là hết biết luôn!
Bon chen trong đám người đông nghịt, dù không muốn đi tẹo nào nhưng nhỏ Mít cứ cầm chặt tay tôi lôi đi gặp mặt thần tượng của nó. “Cái mặt anh ta thì cần gì phải đi ngắm cơ chứ! Ngày nào mình cũng gặp đến chai cả mặt rồi mà” – tôi tự nhủ như thế nhưng vẫn cắn răng bon chen cùng nhỏ bạn.
Đang loay hoay để ngóc đầu lên nhìn ra phía ngoài thì đột nhiên ai đó trong đám đông đẩy mạnh khiến mọi người chao đảo và tôi chính thức là kẻ bị dính chưởng. Dù đã rất cố gắng bám trụ nhưng vì số lượng người tập trung quá đông, diện tích lại hẹp nên tôi bị đẩy mạnh ra tận phía ngoài và đáp đất trong tư thế đúng chất Yoga (tức là ngồi trên hai chân chéo nhau). Khỏi cần phải nói thì mọi người cũng hình dung ra độ te tua lúc đó của tôi đến level nào rồi. Mặt mày đỏ lừ, áo quần xiên xẹo, tóc tai thì rối tung cả lên. Đen hơn nữa là Phước Nguyên đang từ từ tiến lại phía tôi. Ôi không!
Tên tóc vàng cứ thế vô tư bước từng bước đầy tự tin (tôi thấy thế) về phía tôi. Chỉ khi mũi bàn chân anh ta cách tôi 30cm thì mới chịu dừng lại. Tôi xấu hổ không gì bằng, cúi gầm mặt xuống, miệng lầm bầm những thứ tiếng gì mà chính tôi cũng không hiểu nữa.
Em trai không sao chứ?
Đó là câu hỏi phát ra từ miệng Phước Nguyên! Kèm theo đó là bàn tay đưa ra như muốn đỡ tôi dậy.
“Này! Em trai gì chứ! Anh điên hả?”
Nhưng chẳng có tín hiệu trả lời. Nhìn lên thì ánh mắt anh ta vẫn như thế. Tuy ấm áp nhưng lại xa lạ vô cùng. Không giống với ánh mắt trước đây của anh ta.
“Này! Anh không nghe tôi gọi gì sao?”
Không bỏ cuộc. Tôi vẫn cố gắng phát tín hiệu vào đầu tên tóc vàng. Mà cứ mỗi khi đầu tôi “nói chuyện” thì mắt tôi cũng nháy nháy theo như kiểu “ủng hộ” (mặc dù tôi không muốn chút nào).
Nhưng Phước Nguyên vẫn thế. Hình như còn có thêm cảm giác khó chịu khi tôi vẫn không chịu nắm tay anh ta để để đứng dậy mà lại cứ nháy nháy mắt ra hiệu.
Hì hì! Có lẽ bạn em hơi shock khi đứng quá gần anh như thế này! Anh thông cảm cho bạn em nha! I Love u so much!
Nhỏ Mít chạy ra từ đám đông tiến tới phía tôi rồi một mực lôi tôi đứng dậy. Chắc nó nghĩ tôi đang bị mê mẩn bởi nhan sắc của mỹ nam Ryo nên mới ngồi lỳ ở đây. Tức quá! Tại sao hôm nay hắn ta kì lạ vậy nhỉ? Mọi hôm nếu bắt gặp nhau trong tình huống như thế này thì dù có giả vờ không quen biết thì ánh mắt anh ta vẫn rất ấm áp và chan chứa tình cảm mà. Thế này là thế nào đây?
Sau khi bị nhỏ Mít lôi xồng xộc qua một bên như một tù nhân, tôi vẫn cố gắng phát tín hiệu bằng suy nghĩ như kết quả vẫn vậy. Thậm chí Phước Nguyên còn không thèm nhìn tôi lấy một cái rồi bỏ đi tiếp. Dường như chúng tôi đang trong tình trạng “không kết nối” được. Nhưng tại sao? Akkkkkkkkkkkkkk
Chap 31:
Sự xuất hiện của tên tóc vàng trong trường tôi khiến cho mọi người “mất bình tĩnh” một cách trầm trọng. Bằng chứng là trong suốt buổi học không mấy ai chú ý được vào bài giảng. Lớp tôi con gái lại đông nên hầu như toàn bộ các member đều hướng mặt ra phía sân. Nơi có sự xuất hiện một cách “thấp thoáng” của thần tượng Ryo. Còn tôi thì dù không hâm mộ gì tên tóc vàng nhưng cũng không thể nhét được chữ nào vào đầu. Không biết hắn ta đến trường tôi có việc gì nhỉ? Mà điều thắc mắc hơn là tại sao thái độ của hắn lại như thế? Rất lạ, rất hời hợt, y như rằng tôi với hắn chưa hề quen biết nhau. Điều này quả thật rất vô lý khi mà chỉ tối hôm qua Phước Nguyên vẫn còn gọi cho tôi đến 10 cuộc điện thoại chỉ để nói câu: “Anh nhớ em nhiều lắm!”. Thử hỏi như vậy thì ai mà không tức cho được chứ! Đến bây giờ mặt tôi vẫn còn đỏ ran vì quá xấu hổ. Chắc hẳn những người có mặt lúc tôi bị ngã nhoài khỏi đám đông sẽ không băn khoăn gì khi xếp tôi vào dạng fan cuồng của tên tóc vàng. Thật không có cái nhục nào bằng cái nhục nào! Huhu…
Ê Nguyên! Sao mày bảo tao mày ghét anh Ryo mà lúc nãy mày còn cuồng loạn hơn cả tao nữa thế? Tao lôi mãi mà chẳng thấy mày nhúc nhích. Ngượng thay cho mày luôn. – nhỏ Mít đẩy tay chọc khéo tôi. Mày đừng có nói nữa. Giờ tao mà giải thích thì mày cũng không hiểu đâu. Hừ!
Thế đấy! Đụng vào tên tóc vàng kì lạ này thì hai chữ xui xẻo chẳng khi nào tha cho tôi.

Chuông reo, tôi mệt mỏi cất sách vở vào cặp. Tình hình trong trường vẫn không mấy bình thường khi mà Phước Nguyên vẫn còn ngồi trong văn phòng Đoàn và chưa có dấu hiệu rời khỏi. Mọi người cứ gọi là bát nháo cả lên.
Nhỏ Mít tất nhiên sẽ không ngại ngùng lăn xả vào “hang ổ của địch” để tìm cho ra sự thật của vụ việc là như thế nào. Tôi không phủ nhận là mình không quan tâm. Dù gì sự nổi tiếng theo kiểu đình đám làm điên loạn lòng fan hâm mộ của Phước Nguyên cũng khiến tôi tò mò về anh ta nhiều hơn.
Tôi đứng trước phòng số 5, ngay sát văn phòng Đoàn, hai tay khệ nệ giỏ xách của tôi và nhỏ Mít để chờ đợi tin tốt lành từ phía con bạn thân.
Cô bé giúp việc!
Một giọng nói vừa lạ vừa quen làm tôi giật mình. Quay đầu nhìn lại thì hóa ra là ông anh tiền xu. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh ta.
Ơ! Chào anh! – tôi ngơ ngác cúi đầu chào. Hóa ra em học ở đây hả? Tôi không biết đấy!
Chẳng biết phải trả lời như thế nào nên tôi đành cười trừ cho qua chuyện. Không hiểu sao tôi lại thấy ngại ngại khi đối diện với con người này.
Nghe đâu bạn gái mới của Ryo cũng học ở đây. Anh cố tìm mà vẫn chưa nhìn thấy được người đẹp.
Cái giọng nói pha chút đểu cáng của lão Tú khiến tôi rợn tóc gáy. Nhưng những gì mà anh ta nói còn khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn nhiều. Bạn gái mới của Ryo ư? Hay chăng là…tôi nhỉ? (các bạn thông cảm, mức độ tưng tưng của tôi thường xuyên nằm ngoài vòng kiểm soát!)
Sao ạ? Ryo có bạn gái đang học ở trường em? Uhm! Nó chỉ nói như vậy chứ không cho anh biết tên họ của cô gái đó. Nhưng mà anh cũng nhanh tay trộm được một bức ảnh của người đẹp trong ví của Ryo. Đây nè! Em xem đi! Nếu em biết người đẹp này thì chỉ cho anh với! Hihi!
Anh Tú vừa nói vừa móc trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ và đưa cho tôi. Vẻ mặt phấn khích vô cùng. Tôi cầm tấm ảnh trên tay rồi chăm chú nhìn…
Và sự thật…
Đó không phải là tôi! (Lúc này trong người tôi tự dưng có cảm giác hụt hẫng vô cùng! Chắc là tôi bị tên tóc vàng làm cho phát điên thật rồi.)
Trong ảnh là một cô gái khác. Nhìn đúng là xinh thật. Da trắng, môi hồng, mắt to, lông mi cong vút. Người đẹp dạng này trường tôi nhan nhản. Thật lòng là tôi không biết được chính xác cô ấy là ai. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi không biết cô ấy. Hơi phức tạp! Đơn giản hơn thì người đẹp kiểu như trong ảnh thì đối với tôi vừa lạ lại vừa quen.
Sao? Em biết người đẹp này chứ? – anh Tú nháy mắt tinh nghịch hỏi tôi. À uh! Em cũng chịu anh ạ! Em mới vào trường nên chưa biết ai là ai cả.
Tôi nhăn nhó trả lời rồi đưa lại cho ổng tấm ảnh. Bây giờ trong người tôi đang rất chi là bực mình. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng tên tóc vàng là thật lòng với tôi. Hóa ra chỉ là mình tôi cả tin mà thôi. Càng nghĩ càng thấy tức. Người tôi run bần bật. Tay nắm chặt lại như thể muốn đánh một ai đó đứng ngay cạnh mình cho bỏ tức. Thế đấy! Giờ mới biết “Triết lý về củ hành tây và những kẻ đẹp trai” là hoàn toàn chính xác. Nguyên văn “triết lý” là như thế này: “Những thằng đẹp trai giống như củ hành tây. Khi chưa bóc thì trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng càng bóc từng lớp hành thì nước mắt càng chảy, và khi bóc đến lớp hành trong cùng thì mới phát hiện ra rằng củ hành tây không hề có tim”. Tên Phước Nguyên đích thị là một củ hành tây. Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
« Trước1...2829303132...44Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ