XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full - Kawi

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tạm dẹp sự bực bội qua một bên, tôi cong lưng đạp chiếc xe địa hình tới quán cà phê của cậu Út để làm thêm. Hix…Nghỉ hè là công việc. Sao đời tôi con gái mà khổ sở thế này nhỉ? Biết thế đừng có tomboy, đừng cố thể hiện mình mạnh mẽ cho khỏi bị mọi người lầm tưởng mình là con trai, để họ luôn nghĩ rằng tôi đủ bản lĩnh để sống như cánh mày râu thứ thiệt. Theo đuổi phong cách này chắc là sai lầm lớn nhất của tôi. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.
Tôi cũng không đủ tự tin để làm một đứa con gái đúng nghĩa như mấy nhỏ bạn của mình…Haizzz
Trời buổi sáng trong lành thật. Cây cối nhìn xanh mơn mởn đầy sức sống. Hai bên đường không có tí rác nào vì đêm qua đã được quét sạch đi. Con đường rộng thẳng tắp đưa tôi tiến về phía trước. Ngước lên cao thì Mặt trời non núp bóng sau mấy đám mây con đang nhìn tôi vẫy chào ngày mới. Tự nhiên thấy lòng mình rộn ràng đến lạ. Vạn vật đất trời lúc nào cũng tuyệt vời như thế…
Nhưng cứ mỗi lúc tôi đang vui thì lại bị cụt hứng…
Á…
Tin được không? Tôi bị đụng xe! Bị đụng xe vào thời điểm vắng nhất của con đường này?
Lồm cồm ngồi dậy sau cú đo đường chuẩn không cần chỉnh, tôi nhăn nhó khi nhìn thấy cánh tay mình đã bị trầy một vệt dài đỏ ửng cả lên. Con ngựa sắt thân yêu thì đã nằm chỏng gọng ngay bên cạnh. Tôi nổi khủng hướng đôi mắt đầy tia lửa điện nhìn thẳng vào kẻ cũng đang đo đường như mình:
- Này! Đi đứng cái kiểu gì thế hả?
Nhưng hắn ta dường như không để ý đến lời của tôi, chỉ với tay nhặt lại cặp kính cận to bự chảng rồi đeo lên mắt và đứng lên. Không dừng lại ở đó, hắn ta còn tỏ vẻ vô cùng hốt hoàng quay qua quay lại như tìm kiếm một thứ gì vừa bị thất lạc.
- Đâu rồi? Nó đâu rồi?
- Cái gì hả? Mà tôi đang hỏi anh mà! Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt anh có vấn đề sao? – tôi phát bực lên được với kẻ vừa tông mình.
- Nó đâu rồi chứ? Điên thật! Đâu rồi?
Dù đang rất bực mình nhưng tôi cũng không thể nào hỏi hắn khi mà hắn chỉ mải tìm một cái thứ gì đó xem chừng là khá quan trọng. Hắn cứ chạy quanh lục lọi tất cả, nhìn chằm chằm xuống đường rồi hướng mắt lên vỉa hè, dáng điệu lo lắng tột độ. Nhưng sự thật thì tôi không thể đoán ra được hắn ta muốn tìm cái gì. Mà khoan đã! Khuôn mặt này trông rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Là ai nhỉ? Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ…đôi mắt đó, chiếc mũi đó…và…cái miệng đó! Ôi không thể nào! Tóc hắn màu vàng kìa! Ôi không!
- Anh…anh là kẻ giả gái hôm nọ hôn tôi phải không? Số anh tận rồi, hôm nay thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Bằng một nghị lực phi thường, tôi đứng bật dậy và chạy như bay tới túm cổ áo tên tóc vàng, nghiến răng kèn kẹt đầy giận dữ trong khi hắn ta không thèm nhìn mặt tôi, chỉ đảo mắt xung quanh để kiếm tìm cái thứ chết tiệt nào đó.
- Này anh! Đừng mong tôi bỏ qua! Xúc phạm tôi rồi bây giờ còn tông tôi nữa sao? Lần này thì anh chết với tôi!
Thu hết sức mạnh vào bàn tay còn lại, tôi đã sẵn sàng cho hắn một cú đấm thập tử nhất sinh được “cất giữ” bấy lâu nay. Nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã bị hắn đẩy mạnh sang một bên suýt nữa té nhào.
- Đây rồi!
Sau khi đẩy tôi ra, hắn chạy ngay đến vị trí mà tôi vừa đo đường lúc nãy và nhặt lên một thứ gì đó trong xù xù, to to. Hành động tiếp theo của hắn mới khiến tôi chết đứng. Đó là, hắn lấy cái thứ vừa nhặt được 0 và đội lên đầu. Tóc giả. Trời ơi! Đó lại là một bộ tóc giả. Vậy là tôi đã gặp một kẻ điên thứ thiệt rồi! Má ơi! Oan gia với một thằng điên sao?
- Muộn học rồi! Xin lỗi vì làm bạn ngã! Nhưng lần sau đi đường nhớ đi theo làn, đừng đi giữa như thế, không an toàn đâu! Chào!
Tôi chới với lần hai. Hắn ta vừa nói cái gì thế nhỉ? Nói như hắn thì tôi mới là người sai ư? Kẻ bị hại là người sai ư? Lý nào lại thế!
Sau khi để lại sự hốt hoảng và kinh ngạc tột độ cho tôi, một lần nữa hắn lại bỏ đi. Và tôi chỉ biết đứng nhìn. Thực sự tôi không thể bình tĩnh trước những gì mà hắn vừa gây ra cho mình. Tôi đang bị gì thế này? Á á á…
Giữa đường phố buổi sớm mai, không khí đang yên ắng thanh bình thì tôi lại là kẻ phá đi bầu không khí đó…Đơn giản vì tôi không biết làm cách nào cho hả cục tức đang cào xé trong lòng mình ngoài cách cách hét toáng lên…
Chap 3:
Hôm nay là thứ hai. Tôi đang nghỉ hè nên không phải đi học, tôi cũng cho rằng việc học Đại học chắc cũng không bận rộn cho lắm (quên khoe với mọi người là tôi đã đậu vào trường Kinh tế ^^). Nhưng buồn lòng là tôi phải đi làm. Và đau đớn hơn là tôi phải làm công việc của một người osin. Vũ trụ lộn ngược rồi thì phải? Tôi là con gái của một chủ công ty mà phải đi làm osin cho nhà người ta. Nghe ra thì phi lý quá! Nhưng đành phải chấp nhận. Ai bảo công ty của ba tôi là công ty chuyên cung cấp người giúp việc gia đình, và nhân viên giúp việc đáng ra hôm nay phải đi làm thì lại ốm nằm nhà. Ba bảo khách hàng này giàu có lắm, việc cũng không nhiều nên tôi không cần lo sẽ phải làm mệt. Hix, ba bảo chỉ làm giúp ba một buổi này thôi, khách hàng này thuộc dạng khách vip nên không thể chậm trễ hợp đồng đã kí. Ôi thôi! Có ai như ba tôi không? Cam đoan là không. Hix…Bất hạnh cho tôi quá!
12/3 đường Xuân Diệu…Đây rồi!
Theo địa chỉ trên tờ giấy mà ba đưa, cuối cùng tôi cũng tìm được ra căn nhà mà mình chuẩn bị làm…người ở thế chân. Phải nói sao nhỉ? Nó kinh khủng hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Dù biết khách hàng này thuộc diện giàu nức đố đổ vách nhưng tôi không ngờ lại giàu đến mức này. Có thể nói là giàu không đỡ được +_+.
Một chiếc cổng sắt cao thiệt là cao được chạm trổ tinh xảo. Hai cái khóa hình đầu lân nằm ngay chính giữa nhìn phát sợ lên được. Một màn hình chào khách nằm ở phía bên trái được thiết kế hiện đại. Tôi tự cho mình kinh ngạc 20 giây rồi lấy lại bình tĩnh nhìn vào màn hình, tay không quên bấm chuông.
- Ai thế? – một giọng nữ cất lên, còn gương mặt thì tôi nhìn không rõ lắm, cứ nhòe nhòe sao ấy.
- Tôi từ công ty chuyên cung cấp người giúp việc Nhân Tín ạ!
- À! Cô vào đi!
Và thế là cánh cửa mở toang, tôi giật mình rồi hì hục dắt con ngựa sắt vào bên trong. Ngay sau khi tôi bước chân vào sân thì cánh cổng đóng sập lại. Hix…Không phải là nói oan nhưng tôi cứ cảm giác đây giống như một nhà tù vậy! Mặc dù nó trông đẹp kinh khủng…
Sau khi dựng xe ngay ngắn, tôi lấy tay cào cào lại đầu tóc cho gọn gẽ rồi hít thở thật sâu bước chậm rãi vào nhà. Phòng khách nằm ngay trước mặt và cửa không khóa. Sao chẳng ai ra tiếp tôi nhỉ? Vắng hoe không chút bóng người. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Khi đã bước hẳn vào trong nhà, tôi vẫn không thấy ai cả. Hồi nãy lúc bấm chuông rõ ràng có người mà. Hix…Hay đây là ngôi nhà ma? Ôi không! Tôi tự cốc đầu vì cái sự hoang tưởng quá đáng của mình…
- Có ai ở nhà không ạ? – tôi vừa bước vừa cất giọng hỏi, nhưng da gà thì nổi cả lên.
Đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh mịch đến đáng sợ.
Bỗng…
Một luồng hơi lạnh ngắt phả vào gáy tôi…
- Em đây rồi!
Một giọng nói cất lên và ngay sau đó tôi bị ôm chặt từ phía đằng sau. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng túm đầu của tên vừa tấn công mình rồi dùng hết sức bình sinh lôi ngước hắn ra phía trước và dúi thẳng xuống nền. Sự thật thì tôi không hề biết võ, chiêu này là do nhóc em học Karate bày cho tôi phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ. Và sự thật thì đó là chiêu võ duy nhất mà tôi biết +_+.
- Á! Anh hai!
Một thằng nhóc từ cầu thang nhảy bổ xuống khi thấy kẻ vừa tấn công tôi đầu thì nằm dưới đất, hai chân thì vắt vẻo trên ghế sô fa. Xem chứng hắn ta đau lắm. Đáng đời! Ai bảo cái tội tấn công lén đằng sau lưng người ta!...
« Trước1234...44Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ