NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Khải ngơ ngác:
- Thì… đi xem ca nhạc chứ sao!
Chị Ngàn mỉm cười:
- Nhưng mà em qua chị hay chị qua em?
Khải hắng giọng:
- Thôi để em qua chị đi!
Chị Ngàn gật đầu:
- Vậy chị và Nga đợi em ở đây khoảng bảy giờ hén?
Khải vui vẻ gật đầu và ra về trong tâm trạng hớn hở. Khải phải cố kềm chế để khỏi nhảy cẫng lên trước mặt chị Ngàn. Nếu trông thấy Khải múa may, hẳn chị Ngàn sẽ tưởng Khải điên. Và như vậy, chị sẽ không thèm cho Khải bén mảng đến nhà, không thèm đi xem ca nhạc với Khải. Và tối mai, hẳn chị sẽ không rủ Nga đi theo.
Tối mai, tối mai – Khải nghe những tiếng reo vang trong đầu mình – tối mai những ngôi sao thành Stockholm sẽ chiếu sáng đời ta! Tối mai, những người anh em của ABBA sẽ tạo cơ hội cho ta ngồi gần… bộ mặt khó đăm đăm của “nàng”. Nhưng dù “nàng” có khó đến đâu, ta cũng sẽ có cách làm cho “nàng” thay đổi. Đột nhiên Khải chợt nhớ tới một điệu quen thuộc trong bài “Take a change on me”, và anh lẩm nhẩm hát:
- If you change your mind, I’m the first in line. Honey, I’m still free. Take a change on me…
Khải vốn không thích ABBA. Anh thích sự sôi nổi của Michael Jackson và Madonna hơn. Nhưng lúc này anh lại hướng trái tim mình về phía ban nhạc Thụy Điển. Và bản nhạc mà Khải đang thầm hát mới hợp tình cảnh làm sao. Vừa hát, Khải vừa thầm chuyển sang lời Việt. Tất nhiên, “bản dịch” này chỉ riêng anh nghe thấy:
- Nếu Nga thay đổi ý kiến (Nghĩa là Nga nghỉ chơi với thằng quỷ nhỏ) Tôi sẽ là chàng trai đầu tiên đi theo Nga. Nga yêu dấu, bây giờ tôi đang còn tự do. Nga hãy thay đổi cuộc đời tôi đi!
Tâm đắc với “bản dịch” của mình, Khải cứ hát lui hát tới đoạn nhạc trên. Bất thần, như có ma xui quỷ khiến, Khải bỗng nhớ một bản nhạc khác. Cũng của ABBA. Bản “The day before you came”. Một ngày trước khi em đến. Nghe từa tựa như hoàn cảnh của Khải. Với Khải, tình huống hơi khác một chút xíu. Em đến, nhưng không phải đến nhà, mà đến nhà hát. Khải tặc lưỡi: khác nhau chút xíu chẳng nhằm nhò gì! Tối mai dẫn Nga đi xem ca nhạc thì bữa nay the day before thì đúng : Dc rồi! Lần này, Khải tự soạn lời Việt và hát luôn. Anh không quên thêm mắm thêm muối vào bài hát:
- Một ngày trước khi dẫn Nga đi chơi. Tôi mở cửa lúc tám giờ. Một ngày trước khi dẫn Nga vào rạp hát. Tôi ghé vào cửa hàng mua một ít chocolate. Một ngày trước khi ngồi… bên cạnh Nga. Tôi ăn tối và xem ti- vi…
Một ngày trước khi, Khải còn làm biết bao nhiêu chuyện nữa. Nhưng chuyện chiếm hết thì giờ của Khải trong ngày hôm đó là cho đến tận bảy giờ tối ngày hôm sau là… ngồi tưởng tượng đủ thứ.
Hôm sau, đồng hồ mới gõ sáu tiếng, Khải đã nhấp nhổm. Khải nhìn ra đường, thấy nắng chiều đã tắt nhưng đêm thì chưa tới. Còn cả một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn nhưng Khải đã ăn vận tươm tất, giày vớ sẵn sàng.
Trong khi chờ đợi, để đỡ sốt ruột, Khải ngồi sắp xếp lại những câu nói mà lát nữa đây Khải sẽ nói với Nga. Khải biết Nga không có thiện cảm với mình. Khải nghĩ chắc do anh ăn nói vụng về và thiếu… truyền cảm. Nhưng hôm nay, Khải đã tính toán đâu vào đấy. Trong suốt buổi đi chơi, anh sẽ nói với Nga tổng cộng bao nhiêu câu. Câu đầu tiên sẽ là câu gì, và “ngữ điệu” của nó phải ra làm sao. Rồi câu thứ hai, câu thứ ba… cho đến câu thứ một nghìn lẻ một, tất cả sẽ vẽ lên trước mắt Nga một hình ảnh duyên dáng về Khải. Và chỉ cần một buổi Nga chịu ngồi gần Khải thôi (chứ không phải bỏ chạy nửa chừng như những lần Khải ghé nhà), hẳn Nga sẽ nhìn Khải bằng cặp mắt khác. Và Nga sẽ cảm thấy ân hận về cách đối xử của mình với Khải trước đây. Lúc ấy, Khải không cần phải “đánh đấm” gì, thằng quỷ nhỏ cũng tự động “ngã gục”. Thật tuyệt !
Cứ thế, Khải vừa ngồi mơ mộng vừa đưa mắt liếc chừng đồng hồ. Canh đúng bảy giờ kém mười, Khải lật đật dắt xe ra khỏi nhà.
Đón Khải trước cổng là chị Ngàn. Kế chị Ngàn là… chiếc xe đạp. Khung cảnh “hoang vắng” khiến tim Khải như thót lại. Anh bần thần hỏi:
- Đi hai người hả chị ?
Chị Ngàn đáp, giọng buồn thiu:
- Ba người.
Khải như người chết vừa được cứu sống. Nhưng chưa kịp mừng, Khải bỗng chột dạ khi nhìn thấy nét mặt không vui của chị Ngàn. Anh lại hỏi, giọng hồi hộp:
- Đi ba người sao trông chị buồn buồn vậy? Nga đâu?
Chị Ngàn chép miệng:
- Ba người là Khải, chị với… thằng Ngoạn. Nga ở nhà.
Khải nghe như sét đánh ngang tai. Anh tròn mắt:
- Sao vậy?
- Nga bảo là Nga xem chương trình này rồi.
Giọng chị Ngàn nhẹ như gió thoảng nhưng Khải vẫn thấy tai mình ù đi.
Đúng lúc đó, thằng Ngoạn chạy ào ra, miệng reo lên hớn hở:
- A, bạn chị Ngàn tới rồi! Hay quá!
Đang buồn bực, lại nghe cái giọng thằng Ngoạn tru tréo, Khải muốn phát khùng. Anh phải cố mím chặt môi để khỏi thốt ra một lời lẽ nặng nề. Nếu nó là em mình thì mình đã cho nó một đá văng tuốt lên cung trăng rồi, cái đồ mắc dịch ! Khải gầm ghè trong bụng. Anh tính làm thinh nhưng nỗi ấm ức đầy ứ trong lòng khiến anh không thể không “xả” ra được. Khải đành phải trút xự tức giận sang chỗ khác. Vừa đạp xe đi, Khải vừa lằm bằm:
- Chết quách cả lũ đi, ABBA với ABBIẾC!
Chị Ngàn chở thằng Ngoạn đi trước, nghe loáng thoáng, liền ngoảnh lại hỏi:
- Em nói sao? Ban nhạc ABBA chết hết rồi à?
- Dạ, không… không…
Khải nuốt nước bọt. Lần này thì Khải cố nghiến chặt răng lại.
***
Một buổi sáng ngủ dậy, Nga ngạc nhiên thấy trong lọ hoa đặt trên đầu tủ buýp- phê có cắm một bông hồng.
Lọ hoa trước nay vẫn bỏ không và trong một thời gian dài, nó nằm cô độc và lạnh lẽo trên đầu tủ, nay tự dưng “nở” một bông hoa, trông nó tươi tắn hẳn lên.
Nga tò mò bước lại gần và phát hiện đó là một bông hoa giấy. Bông hoa được làm rất khéo, nhìn từ xa Nga cứ tưởng là hoa thật.
Không biết chị Ngàn kiếm ở đâu ra một bông hoa xinh xắn như thế này? Vừa ngắm nghía bông hồng, Nga vừa vẩn vơ tự hỏi.
Nga định hỏi chị Ngàn về bông hoa, nhưng rồi bận bịu sửa soạn quần áo sách vở để đến lớp cho kịp giờ, Nga quên béng đi mất.
Đến trưa đi học về, vừa bước vào nhà trông thấy lọ hoa, Nga mới sực nhớ.
Nga chạy đi tìm chị Ngàn. Nga bắt gặp chị đang ngồi gọt khoai dưới bếp. Nhưng Nga chưa kịp hỏi, chị Ngàn đã nheo mắt nhìn Nga, trêu:
- Lúc này em “ghê” quá hén?
Nga ngẩn người:
- Chị nói gì vậy?
Chị Ngàn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
- Chị nói lúc này em “ghê” quá hén!
Nga bối rối vuốt tóc:
- Em làm gì mà chị bảo “ghê”?
Thấy Nga vờ vịt, chị Ngàn quyết định hỏi thẳng:
- Vậy chứ anh chàng nào tặng hoa cho em vậy?
Nga ngơ ngác:
- Làm gì có anh chàng nào tặng hoa cho em!
- Em lại chối!
- Em không chối!
- Vậy chứ bông hồng trong lọ hoa ở đâu ra vậy?
Nga há hốc miệng:
- Ơ, em đâu có biết! Em tưởng chị cắm vào đó chứ! Em thấy bông hồng từ hồi sáng, định hỏi chị, rồi quên mất.
Tới lượt chị Ngàn sửng sốt:
- Ủa, vậy không phải bông hoa của em hả? Vậy ai cắm hoa vào lọ kìa?
Nga chép miệng:
- Em cứ tưởng chị!
- Chị cứ tưởng em!
Nói xong, hai chị em nhìn nhau, cắn môi suy nghĩ.
Lát sau, chị Ngàn tặc lưỡi:
- Hay thằng Ngoạn?
Nga lắc đầu:
- Không phải đâu! Ngoạn làm gì có hoa mà cắm!
- Vậy chứ ai? Chẳng lẽ nhà mình có ma?
Nga nhìn chị, giọng dè dặt:
- Em nghi…
Chị Ngàn hồi hộp:
- Em nghi sao?
Nga nói quanh:
- Đây là hoa hồng!
Chị Ngàn sốt ruột:
- Thì hoa hồng chứ sao!
Nga ngập ngừng:
- Thì hoa hồng! Nhưng hoa hồng nó khác các loại hoa khác!
Chị Ngàn có vẻ bực bội:
- Nói chuyện với em chán ơi là chán! Ai chẳng biết điều đó! Chứ chẳng lẽ hoa hồng nó lại giống các loại hoa khác?
Nga nhăn nhó:...
« Trước1...1415161718...22Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Snack's 1967