↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mày thấy vậy cũng phải, để anh nói cho mày nghe, thằng con trai nào gặp gái đẹp cũng phải như vậy hết, ít nhất thì anh mừng vì mày không bị… gay – Ổng cà khịa
Tôi gạt phắt tay, mém hồn hét toáng lên cho cả nhà nghe:
- Đừng có bày trò xỏ xiên nha ông già, coi chừng tôi méc vợ ông là tối ngủ ngoài đường.
- Hè hè hè, cái thằng nhóc này bữa nay dám bật đại ca à? Được lắm, có chí khí! – Ổng cười mãn nguyễn rồi lấy tay xoa đầu tôi y như những lúc tôi làm với Vivi
Sau một hồi đấu đá tranh luận, tôi cũng ngấm được chút ít vào đầu, đó là phải thật tỉnh táo mỗi khi đối diện với hai người con gái kia, chỉ một hành động sơ sẩy thôi sẽ khiến mọi thứ đổ bể hết. Con gái là thế, mặc dù bề ngoài họ tỏ ra thân thiện và yêu quý lẫn nhau, thế nhưng khi đụng đến quyền lợi mà đặc biệt là tình yêu thì sẽ chẳng còn tình cảm gì cả. Tôi không dám chắc về lời nói đó của ông Chính, có thể ổng nói đúng, nhưng với Vivi và bé Ngân thì không thể, nhà tôi thì khỏi phải nói, chỉ là một đứa con nít trong hình hài người lớn, suốt ngày nhõng nha nhõng nhẽo thì làm sao có thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Kim Ngân chắc chắn còn tốt hơn, cô bé rất thông minh, sẽ không để cho cô chị gái đáng yêu như Vivi và ông anh hai… bất đắc dĩ như tôi phải khó xử, đúng chứ?
Tôi phải học cách thích nghi với chuyện này càng sớm càng tốt, ít nhất là phải cư xử làm sao để cả hai đều vừa lòng mà tôi thì không bị dính miểng chai vào mồm. Cơ mà để thích nghi với một cuộc sống hay môi trường mới hoàn toàn không phải là điều dễ, khi ngồi viết đến dòng này, tôi lại cảm thấy thương tâm cho cái cuộc sống của tôi bây giờ. Tình hình là ba mẹ tôi sau một hồi hỏi han và xem… bói các kiểu thì chắc như đinh đóng cột rằng tôi chỉ có thể có tương lai tươi sáng khi ở trong quân đội. Và thế là tôi bị quăng, kéo trầy trật để rồi cuối cùng có mặt tại trường sĩ quan Không Quân. Chưa biết sau này cuộc đời hay sự nghiệp của tôi có lên hương được hay không mà việc thích nghi với môi trường kỉ luật cao như vậy khiến tôi muốn xỉu tại chỗ. Cái cuộc sống như một vòng tuần hoàn, thậm chí lại còn gò bó, không thể tự do làm những gì mình thích. Để tôi kể ra nhé, sáng, chúng tôi bị đánh thức lúc 5h kém, sau đó thì chạy ra trước sân tập thể dục, khoảng 10 phút sau thì được thả vô làm vệ sinh cá nhân. 5h30 thì mỗi “đồng chí” xách một cái chén ăn cơm lên nhà ăn, sau đó thì 6h30 có mặt trên giảng đường. Và dĩ nhiên sau khi học thì phải… học xong, 11h trưa, chúng tôi trở về và lại… ăn cơm, kế đến được nửa tiếng trên giường với tiếng nhạc xập xình của mấy thằng nhãi bên cạnh. Chiều đến, bọn tôi lại xách mông lên lớp và uể oải trở về để “tăng gia sản xuất”, ăn cơm, tắm rửa. Kết thúc một ngày là việc cả tập thể 58 thằng con trai ngáy khò khò trên giường sau một ngày mệt mỏi và chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng nhạc chuông “Nắng ấm xa dần” của một thanh niên đặt báo thức. Đấy, cuộc sống nó tẻ nhạt và buồn chán lắm, tôi không rõ làm cách nào mà ngày đó tôi thích nghi được với những thay đổi chóng mặt kia, cơ mà giờ thì phải nói là thập phần gian khổ.
Nhưng thôi, tôi sẽ không kể nữa, không thì lại bị túm gáy vì cái tội… tiết lộ bí mật quân sự, nghe đâu sẽ bị đuổi học rồi vô tù bóc lịch các kiểu, sợ lắm chứ chẳng chơi.
Quay trở lại với cuộc sống của tôi hai năm trước, tức là lúc tôi đang đứng giữa ranh giới của sự “dứt khoát” và một bên là “đắn đo”, tôi quyết định sẽ chính thức học cách… làm anh để không phải lo lắng mỗi lần chứng kiến nụ cười đẹp quá mức quy định của Kim Ngân. Và hẳn nhiên để học làm anh thì tôi phải tìm một người anh, mà người đó chẳng đi đâu xa ngoài ông Trọng, anh trai tôi. Tôi thừa sức nhận ra rằng, anh em với nhau thì thường nói những lời lẽ vô cùng… cay nghiệt nhưng ngẫm lại thì nó thực sự… khốn nạn, những từ ngữ xúc phạm hay thậm chí là đá đểu lẫn nhau nhưng ẩn chứa đằng sau đó là tình thương yêu vô hạn, bất kể là anh em trai hay anh và em gái.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã hạ quyết tâm sẽ luôn cư xử như vậy với bé Ngân và đồng thời tích cực tìm kiếm cho cô bé một nơi chốn để… an bề gia thất.
Và chắc hẳn việc tìm cho cô em gái của tôi một thằng con trai thích nó là điều vô cùng dễ, nhưng để kiếm một thằng nhãi có thể yêu Kim Ngân, mang đến niềm vui cho cô bé và hơn hết là làm vừa lòng ông anh trai – là tôi thì hơi khó. Phần vì tôi không thích những thằng quá cao to, vì khi đó tôi không thể nào bắt nạt được nó, nhưng những thằng nhỏ người thì lại càng không vì bé Ngân, như đã nói, sở hữu một chiều cao đáng mơ ước với biết bao… bóng hồng.
Nhưng rồi cái gì phải đến thì duyên phận cũng sẽ vứt nó vào mặt chúng ta, bất kể chúng ta có đang làm gì, ở đâu, từ giường ngủ cho tới nhà… vệ sinh. Nói không ngoa, tôi gặp cậu “em rể”, à không, phải nói là chứng kiến được một cậu nhóc có cá tính, không quá cao nhưng cũng chẳng quá thấp và hơn hết là khiến bé Ngân của tôi thực sự… rung động.
Chap 12:
Chiều chủ nhật, tôi, Vivi cũng như bé Ngân rồng rắn đến siêu thị mua sắm vài thứ, dĩ nhiên là tôi luôn là thằng lao công phải è cổ xách đồ. Và sau một hồi nếm trải địa ngục trần gian, tôi nhận ra một chân lý đúng đắn rằng, đừng bao giờ đi mua sắm với con gái, bạn sẽ xỉu trước khi về đến nhà, thề đấy!
Cũng may là… nhà tôi còn có chút… nhân tính. Đi lang thang được một lúc thì cô nàng than khát nước, và dĩ nhiên là kẻ đầy tớ lưng dài sức không rộng như tôi cũng “hôi” được một ly nước cam thơm điếc mũi để tống vào cổ họng, ồ quên, hai ly chứ. Vâng, đến đây thì chắc các bạn cũng đoán ra được chuyện gì rồi phải không nào, uống nước nhiều thì cũng phải… thải ra bấy nhiêu, sau khi đi được một vài vòng trước khu vực trò chơi thì tôi phải phóng thằng vào toa lét để trút bầu… tâm sự với… cái thứ mà ai cũng biết rồi đấy. Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì to tát nếu Vivi và Kim Ngân không kéo nhau đi gắp thú nhồi bông sau đó. Hai cô nàng thi nhau bỏ từng đồng xèng vào máy và gắp lia lịa, và tất nhiên là… không được con nào. Vivi thì vui vì nhà tôi chỉ là một đứa con nít, được chơi thì cười, không đáng nói, còn bé Ngân lại khác, dường như hôm nay cô bé có tâm trạng không tốt, muốn đi chơi để giải khuây nhưng lại không được như ý muốn. Tôi núp đằng sau và để ý thấy Kim Ngân luôn cố tính nhắm vào con gấu trúc bằng bông phía góc phải, sau một hồi lăn lóc thì nó cũng đã tới gần nơi để rớt xuống, cơ mà đến lúc này, tôi cá là cả 2 người đều đã hết thấy hứng thú, ít nhất là bé Ngân:
- Thôi, Ngân không chơi nữa đâu, chị Vi chơi đi!
Vivi cười tít mắt, có lẽ em không biết làm cách nào để an ủi em gái ngoài những nụ cười tiếp sức:...