NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Kỳ Tuấn vẫn cứ quỳ ở đó, anh đã quỳ rất lâu. Bao nhiêu thời gian khó nhằn lắm Thư mới dỗ cậu nhỏ thôi khóc, cậu bé lại bÚ sữa no rồi yên giấc ngủ. Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn và dịu giọng:
- Anh đứng dậy đi. Không ai ép anh làm điều đó đâu.
- Không. Anh cần phải nhận được câu tha thứ từ em thì anh mới có thể đứng dậy.
- Ở đây đâu có ai. Anh không cần phải diễn đạt tốt như thế.
- Đừng cãi nhau trước mặt con được không em. Lúc nãy em vừa nói với con vậy mà.
- Nhưng tôi không thể nhịn anh thêm bất cứ lần nào nữa. Đùng đùng bỏ đi rồi lại ôm hôn người tình cũ, sau đó còn về nhà và nghĩ rằng tôi dan díu với người đàn ông khác. Anh có phải là con người hay không vậy?
- Thư à, không phải vậy đâu.
- Chứ là như thế nào? Thậm tệ hơn như thế nữa đúng không?
- Bỏ đi. Tôi cần được yên tĩnh. Mình tránh gặp mặt nhau thì hơn.
Kỳ Tuấn im lặng nhìn Minh Thư, anh đành đứng dậy và tiến gần lại nhìn đứa con yêu quý một chút rồi sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Đến lúc này, Thư không thể kiềm chế được nữa. Cô khóc nức nở, nước mắt thì rơi không ngừng. Trước đây Thư không cho phép mình khóc trước mặt ai, vì cô là nữ nhi và sự yếu đuối có thể là nhược điểm ngăn trở cô trên cả đường đời lẫn đường tình. Nhưng Thư đã sai. Trước đây cô khống chế được nước mắt bởi vì cô gặp phải và trải qua cái gì gọi là tình yêu thực sự. Yêu cô cũng có, thương cô cũng có, sẵn sàng chết trước mặt cô cũng không thiếu nhưng để làm Thư phải khóc, phải đau, phải dỗi, phải hận thì chỉ Kỳ Tuấn mới làm được thôi. Cô đã dành cho người đàn ông này hết cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác. Từ nốt thăng đến nốt trầm. Cô đã từng rất hận anh, sau đó lại bị sự chân thành của anh cảm hóa, rồi từ sự nể phục ở cái lòng tận tụy của một người đàn ông, cô đã ngả lòng và yêu anh để rồi bây giờ phải chịu cảnh nằm ổ sinh con và nhấm nháp nỗi uất ức bị chồng phản bội. Điều làm Thư giận hơn hết chính là thái độ nửa vời của Kỳ Tuấn. Có một chút gì đó qua nét mặt của anh cho Thư cảm nhận rằng dường như anh làm điều đó vì có nỗi khổ riêng.
Sáng hôm sau, anh về nhà sớm thay quần áo và đón bà Trầm đến đem thức ăn cho Minh Thư. Thấy Kỳ Tuấn có vẻ mệt mỏi, bà Trầm nói:
- Hay con ngủ một chút rồi đến sau. Mẹ tự vào chăm sóc Thư được mà.
- Con không mệt đâu. Chắc vì thấy mặt thằng nhóc nên vui quá. Con không thấy mệt gì hết.
- Ai lần đầu lên chức mà chả như vậy. Nhưng tới mấy lần sau thì ôi thôi… luôn tìm cớ mà chạy trách nhiệm đi nuôi vợ đẻ.
- Nếu được… Thư sinh bao nhiêu đứa thì con cũng háo hức và hạnh phúc như lần đầu cô ấy sinh nở mà thôi. Bản thân con ngay lần đầu tiên đã không cùng cô ấy vượt cạn, con ước gì có thể…
Bà Trầm nắm nhẹ tay Kỳ Tuấn:
- Con cứ làm như Thư chỉ sinh một đứa vậy. Bản thân mẹ cũng muốn nhiều cháu mà.
- Dạ. Thôi mình vào sớm đi mẹ.
Cả hai bước vào thì Minh Thư vẫn còn ngủ, cô y tá vào phòng ẵm em bé đi tắm rửa và vệ sinh. Bà Trầm ra ngoài hít thở không khí một chút còn Kỳ Tuấn thì luôn ở bên cạnh cô. Vẫn chưa 7 giờ sáng, thế mà nắng sớm đã lên cao rồi. Thư choàng tỉnh giấc, chợt không thấy đứa con đâu. Cô hét lên:
- Con ơi, con đâu rồi? Con của tôi đâu? Con ơi…
Kỳ Tuấn vừa mới thiu thiu ngủ, anh giật mình nắm lấy tay Minh Thư trấn an cô:
- Em bình tĩnh lại. Thư à, nghe anh nói…
- Con đâu rồi? Con trai tôi đâu rồi? Ai mang nó đi mất hả?
- Không. Y tá mang con của chúng ta đi tắm. Không ai làm hại em bé cả. Em đừng kích động quá.
Vừa lúc đó, bà Trầm ẵm em bé vào. Thư vội ôm lấy đứa con bé bỏng. Kỳ Tuấn nhìn thấy cảnh đó lại càng cảm thấy dằn vặt hơn. Người phụ nữ anh yêu đang ôm lấy đứa con – công cụ mà anh dùng để trả thù cô – một cách dạt dào tình cảm như thế thì làm sao có thể rắp tâm *** hại Gia Hòa. Anh nhìn thấy cảnh đó mà muốn thú tội ngay trước mặt Thư.
Nhưng…
Sẽ có một vấn đề khác cần được giải quyết ở đây. Tuấn đang nghĩ rằng càng lúc Thư sẽ không còn cần anh nữa. Dù đứa bé là con của anh. Nhưng sự thật thì Thư đang yêu người đang ông khác. Tuấn không biết mình thua Âu Trình Can ở điểm nào mà anh đã làm đủ mọi cách, chân thành đến tận trái tim vẫn không xóa bỏ được bóng hình người ấy trong tim cô. Thư đã làm Tuấn đau lòng rất nhiều. Anh biết mọi chuyện cần một sự giải quyết êm xuôi và ổn thỏa. Anh trách mình tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn. Tuấn có thể giành lấy cho mình mọi thứ, nhưng anh không hề muốn trói buộc một người không thuộc về mình. Không những Tuấn, mà người ấy cũng khó chịu. Đứa con lớn lên sẽ thắc mắc vì sao nó lại được ra đời trong một gia đình có đầy đủ mọi thứ. Chỉ tình yêu thương ba mẹ nó dành cho nhau là không?
Tuấn đốt thuốc và suy nghĩ, anh không có thói quen hút thuốc nhưng bây giờ anh buộc phải làm như thế. Khói thuốc có thể hiểu được tâm sự của người đàn ông. Nó tô đậm thêm nỗi muộn phiền không thể giải tỏa được.
- Lên chức rồi nên phải từ bỏ cuộc sống vui chơi. Tiếc lắm hả con?
Tuấn quay lại nhìn, bà Kim, ông Minh và cô vợ Thanh Nhi là những người tới sớm nhất thăm mẹ con Minh Thư. Kỳ Tuấn nhận lấy cái bắt tay từ ông Minh. Bà Kim nói:
- Mẹ đã về sớm nhất có thể.
- Con biết. Mời mọi người vào.
- Tắt điếu thuốc đi đã.
- Vâng ạ.
Kỳ Tuấn đẩy cửa vào, Minh Thư vui vẻ:
- Chào mọi người.
- Chào bà mẹ trẻ.
- Xem cháu của bà xem nào. Ôi, cháu đích tôn cơ đấy.
Bà Kim ẵm cậu bé, ngắm kỹ cậu một chút. Thanh Nhi nói:
- Cậu bé là bản sao của cô, Minh Thư ạ.
- Không. Giống Kỳ Tuấn ở sóng mũi chứ.
- Thì đều là con của hai vợ chồng Kỳ Tuấn thôi.
Bà Kim hỏi Minh Thư:
- Con sinh có khó không? Mẹ nghe nói là con sinh mổ.
- Vị trí nằm của em bé không được thuận cho lắm.
Minh Thư không muốn để bà Kim biết chuyện cô đã bị té và suýt chút nữa tính mạng hai mẹ con cô bị đe dọa bởi chuyển đến bệnh viện chậm trễ. Bà Kim nói:
- Thế hai con định đặt tên cho cháu nội mẹ là gì đây?
- Con…
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh gãi đầu:
- Tụi con chưa nghĩ ra.
- Cái chuyện này mà cũng không nghĩ tới. Suốt 9 tháng qua hai đứa làm cái trò gì thế? Còn tham gia lớp học gì đó mà lại không nghĩ ra được một cái tên à?
- Chỉ là chưa thống nhất thôi mà mẹ.
Minh Thư cười gượng. Kỳ Tuấn vội chữa cháy:
- Nhưng con có một cái tên thân mật cho con trai của con.
- Là gì?
- Kimi ạ.
- Kimi… Kimi. Nghe hay đó chứ.
- Lại cái môn tốc độ mà nó yêu thích đấy bà chị của tôi.
Ông Minh mỉm cười nhìn Kỳ Tuấn, anh nói với Minh Thư:
- Em thích cái tên đó không?
- Tên gì cũng được mà.
Làm sao cô có thể thích khi Kỳ Tuấn chọn đại một cái tên để chữa cháy trước mặt mọi người. Bà Kim dặn dò Kỳ Tuấn:
- Con phải chăm sóc vợ cẩn thận nghe chưa. Mẹ đã cho chuyển tất cả những đồ tẩm bổ và đồ đạc của Kimi về nhà con rồi đấy.
Minh Thư đỡ lấy Kimi từ tay bà Kim:
- Mẹ không ở lại chơi lâu với cháu sao ạ?
- Mẹ còn núi công việc con ạ. Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ ở chơi cả ngày với cháu nội nếu có dịp. Nó đáng yêu quá mà.
Mọi người đã về hết, bà Kim cũng mời bà Trầm đi tham quan công ty của mình. Chỉ còn Kỳ Tuấn mà Minh Thư ở lại, thấy cô vẫn cứ khư khư ôm cậu nhóc. Kỳ Tuấn mở lời:
- Không ai lấy con của em đi đâu. Em có thể đưa con cho anh trông một chút mà.
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, nhưng cô chỉ nhìn lại anh bằng ánh mắt hờ hững đến lạnh lùng:
- Em đừng lo. Mọi ngột ngạt của chúng ta sẽ qua thôi. Anh có cách giải quyết....
« Trước1...8687888990...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog