NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh đang mơ phải không?
- Không. Hoàn toàn là sự thật. Không có lý do gì em lại từ chối một người cha tốt dành cho đứa con yêu trong bụng em.
- Em chấp nhận anh chỉ vì anh tốt với đứa con trong bụng em sao?
- Em chấp nhận anh vì em đã lấy anh. Thế thôi!
Kỳ Tuấn mỉm cười nhìn Minh Thư, sau đó anh kéo cô lại gần mình hơn rồi nhẹ nhàng hôn Minh Thư. Một nụ hôn đẹp tuyệt vời, cả hai hôn nhau rất lâu. Một nụ hôn không lạ nếu họ là đôi vợ chồng bình thường nhưng họ hôn nhau có cảm giác như một cặp đôi mới yêu vậy. Mà cũng phải thôi, họ mới yêu nhau thật mà.
Phương Dung trở về nhà, Trình Can hỏi ngay:
- Em đến bệnh viện thăm Kỳ Tuấn và Minh Thư à?
- Em chỉ thăm Kỳ Tuấn. Còn Minh Thư thì em không thấy…
- Hay lắm, cô ấy vẫn lạnh lùng với hắn.
- Anh nói cái gì thế?
- À không… không có gì. Mà em còn gì chưa chuẩn bị xong không? Có cần anh giúp không?
- Mọi thứ đã xong xuôi hết. Còn anh?
- Vài ngày nữa anh đi lấy nhẫn.
- Anh chọn ai làm phù rể cho anh?
- Là Đỗ Vương Khang. Em đã chọn phù dâu chưa?
- Em cũng không biết chọn ai.
- Hay là để Nhã Trúc. Nó cũng sắp về rồi. Dù sao em và nó cũng đâu xa lạ gì nữa.
- Như thế hình như không hợp cho lắm.
- Vui là chính mà. Gia đình anh có nghĩ gì đâu.
- Ba em cũng sắp bay về rồi.
- Ừ. Thôi mình đi ngủ em ơi. Mai anh còn dậy sớm tạt sang lấy nhẫn cưới.
Một buổi sáng đẹp trời, Trình Can lái xe đến tiệm kim hoàn như đã hẹn trước, tuy nhiên anh chàng muốn ghé nhâm nhi café một chút. Trình Can ngồi đó trầm tư suy nghĩ, trời lại mưa lất phất trông lãng mạn làm sao. Cái tiệm café này, Trình Can đã từng biết một cô gái. Anh cũng đã từng yêu cô ấy nhưng lại có một kết cuộc không thành. Một đám cưới đã suýt diễn ra. Sao Can cứ mãi nghĩ về những hồi ức khi mà vài ngày nữa anh sẽ kết hôn với người con gái khác.
Thật tình cờ, Minh Thư cũng bước vào và cô cũng trông thấy Trình Can, Trình Can gật đầu chào:
- Anh có thể mời em một tách cappuccino không?
- Ơ…
- Em sao thế?
- Không có gì. Được thôi!
Minh Thư ngồi xuống nhưng cô hơi ngại và cứ nhìn ra ngoài, Trình Can hỏi:
- Em không sao chứ?
- Em vẫn khỏe.
- Khi nào em sinh con?
- Chắc khoảng 20 ngày nữa.
- Cũng gần nhỉ.
- Em mang thai cũng lâu rồi mà.
Trình Can chỉ mỉm cười, anh nhìn ra ngoài, nơi làn mưa đang trải dài khắp nơi:
- Em còn nhớ tiệm café này không?
- Em nhớ.
- Ngày đó chúng ta biết nhau tại đây, giờ gặp lại thì em đã kết hôn và sắp sinh con.
- Anh cũng sắp kết hôn mà.
- Ngày đó em tới chứ?
- Vợ chồng em nhất định sẽ tới.
Trình Can ngạc nhiên nhìn Minh Thư, sau đó Kỳ Tuấn bước vào, Minh Thư vẫy tay ngoắc anh lại làm Trình Can ngạc nhiên hết sức. Trông Kỳ Tuấn vẫn còn yếu, chắc có lẽ vừa xuất viện. Kỳ Tuấn tiến lại bàn và ngồi cạnh Minh Thư, Trình Can cũng cố gắng làm ra vẻ bình thường:
- Khỏe hẳn rồi chứ?
- Nhìn là biết rồi.
- Hôm đó nhớ tới sớm nha.
- Được. Tôi sẽ đưa vợ tôi tới dự.
- Bắt tay nhau, được chứ?
- Dĩ nhiên!
- It’s okay!
Rồi Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh nói:
- Anh ra ngoài chờ em!
- Cũng được.
Minh Thư và Trình Can nhìn Kỳ Tuấn bước đi. Trình Can hỏi:
- Em đã thực sự yêu hắn rồi sao?
- Em kết hôn với Kỳ Tuấn. Em không yêu anh ấy thì yêu ai. Bọn em sắp có con anh à.
- Em chắc chắn điều đó chứ hả?
- Em luôn làm việc theo lý trí.
- Được rồi. Anh chúc em hạnh phúc!
- Em đang hạnh phúc. Vì thế em muốn dành lời chúc tốt đẹp từ anh cho chính cuộc hôn nhân của anh.
- Anh sẽ hạnh phúc.
- Em sẽ nhớ nơi này. Nhưng dù không thành đôi thì em mong chúng ta vẫn có thể là bạn.
- Anh có thể mời em vài ly café bất cứ lúc nào chứ.
- Chắc chắn rồi.
Cả hai trao nhau một cái ôm rồi Minh Thư lại nhanh nhẹn bước ra cửa. Nhìn hành động Kỳ Tuấn cởi áo khoác che cho cô làm Trình Can cũng có thể yên tâm. Ít ra cũng nhận thấy được Kỳ Tuấn có lòng với Minh Thư. Không hẳn đã là bad boy thì xấu 100%. Anh mỉm cười một mình, như cách tạm biệt mối tình làm anh điên đảo một thời trước khi toàn tâm toàn ý thuộc về một cuộc hôn nhân khác…
Kỳ Tuấn lái xe, anh im lặng khá lâu. Minh Thư hỏi:
- Anh không có gì chứ?
- Em nghĩ anh sẽ ghen à?
- Anh luôn lên cơn mỗi khi em tiếp xúc với Trình Can mà.
- Đó là trước kia… Còn bây giờ…
Kỳ Tuấn kéo tay Minh Thư lên và đặt lên bàn tay một nụ hôn ngọt ngào, mắt anh vẫn hướng về phía trước và lái xe. Kỳ Tuấn nói giọng đầy tự tin:
- Anh không ngu ngốc khi biết rõ người phụ nữ thuộc về mình thì có tiếp xúc với ai cũng sẽ là của mình thôi!
Sau cơn mưa trời lại sáng, mất một thời gian không ít để hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Nhưng cả hai cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn cùng tồn tại trên con thuyền tình yêu đang trôi trên bờ biển phẳng lặng nhưng thật ra có rất nhiều đợt sóng ngầm sẵn sàng nổi dậy bất cứ lúc nào.
Chap 48:
Minh Thư và Kỳ Tuấn trở về nhà, lần đầu tiên cô không cảm thấy mệt mỏi và không mang bộ mặt khó chịu khi trở về nơi này. Cô đã bắt đầu chấp nhận nhận thức của mình, nơi đây, giờ chỉ còn nơi đây mới có thể là tổ ấm bình yên của cô mà thôi.
Nhã Trúc trở về, lần này cô thay đổi hẳn, tóc cắt ngắn, nhuộm vàng óng và ăn mặc sexy hơn rất nhiều so với Nhã Trúc ngày trước. Trông thấy cả nhà đang trang trí lộng lẫy cho tiệc cưới của Dung và Can, Nhã Trúc kéo vali vào:
- Hi, everybody!
- Chào cô em xinh đẹp!
Trình Can mỉm cười nhìn Nhã Trúc, hai anh em ôm nhau rất thân mật. Ông Minh hỏi:
- Con về sao không báo trước thế?
- Con có nói với anh hai. Chị Nhi, lâu quá không gặp chị!
- Chào em.
- Em nghĩ sao về lời đề nghị của anh?
- Con không thấy điều đó lạ sao? Không lẽ nó không tìm ra một cô bạn thân hay bà con nào. Nó là người kiểu gì thế?
- Ba ơi, … sao mọi người cứ có ác cảm với Dung thế ạ? Mọi người không tin lời cảnh sát phân tích, rằng vụ bắt cóc Minh Thư chỉ đơn giản là tống tiền không liên quan gì tới Phương Dung mà.
- Con sắp cưới nó, dù có biết sự thật thì con cũng bênh nó mà thôi.
- Hay là mọi người muốn con tự tổ chức đám cưới, tự cưới vợ rồi không nhìn mặt ai hết?
- Thôi được rồi! Em sẽ đồng ý.
Nhã Trúc can ngăn cơn thịnh nộ của ông Minh cũng như vẻ sốc nổi của Trình Can làm bữa ăn của gia đình mất vui. Nhã Trúc về phòng mình, Thanh Nhi cũng bước vào và nói:
- Em ở bên đó về đây chắc mệt lắm hả?
- Cũng không nhiều đâu chị. Hong Kong không xa Việt Nam là mấy. Chợp mắt một giấc là tới rồi.
- Chị biết em không mệt về khoảng cách địa lý. Mà là về khoảng cách trái tim.
Nhã Trúc mở to mắt nhìn Thanh Nhi, cô nói tiếp:
- Lần này, Đỗ Vương Khang là phù rể đó.
- Cái gì? Sao anh hai lại chọn Đỗ Khang? Họ quen thân gì nhau chứ?
- Chị không biết. Như một sự thỏa thuận giữa anh Minh và Trình Can.
- Sao chị không nói sớm? Biết vậy em không thèm nhận lời đâu.
- Lần này em về luôn chưa?
- Em còn năm cuối. Em mới là sinh viên năm ba thôi mà.
- Thế lần này em về được bao lâu?
- Em cũng không biết. Em chỉ nghỉ ngắn thôi. Em cố gắng lấy bằng tốt nghiệp chỉ sau nửa năm nữa rồi về hẳn bên đây. Ở bên đó buồn quá chị ạ! Xung quanh nhà đâu đâu cũng có ký ức của mẹ.
- Chị hiểu mà.
Nhã Trúc chợt nghĩ lại, ai là người đưa cô ra từ bóng tối chìm sâu trong nỗi đau mất mẹ. Đã những lúc cô đau khổ đến nỗi chỉ muốn gieo mình xuống dòng sông. Bàn tay ấy đã kéo cô lên khỏi dòng nước lạnh, con người ấy đã ôm cô vượt qua mọi đau khổ của tình yêu. Làm cách nào mà Trúc có thể phũ phàng những gì người ta đã trao cho cô.Trúc phải làm gì? Cô thực sự không bao giờ nghĩ mình sẽ dành tình cảm cho một thứ gì đó quá lâu. Bởi nếu thời gian càng dài, cô sẽ càng tin yêu hơn. Rồi sau đó là sẽ bị phản bội. Tim sẽ bị đau thêm lần nữa. Bao nhiêu lần đó đã quá đủ rồi. Trái tim cô không thể chịu thêm vết thương nào khác. Nhưng tại sao Trúc lại ngại ngùng mở cửa con tim cho Vương Khang, người luôn âm thầm ở bên cô, khao khát có được trái tim cô....
« Trước1...7273747576...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid