↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thư uống ly sữa gần cạn rồi bước ra ngoài rửa ly, Kỳ Tuấn vội chạy lại:
- Em đi nghỉ đi, việc này để cho anh.
- Việc này nhẹ mà. Chỉ mang bầu thôi chứ đâu có trở nên vô tích sự như vậy.
- Em biết ý anh không phải vậy mà.
- Ừ. Chỉ nói thôi mà.
- Sữa này ngon không? Hay để anh đổi.
- Thôi, thành ý của anh mà. Cho dù có muốn đổi thì tôi cũng phải uống hết hộp này rồi tự mình đi đổi. Tôi không quen từ chối lòng chân thành từ người khác. Mà nhất là đây cũng là sự quan tâm dành cho mối quan tâm lớn nhất của tôi.
- Em chịu hiểu như vậy là tốt rồi. Sữa này tốt cho hai mẹ con luôn đó chứ.
Tiếng chuông cửa reo lên, Kỳ Tuấn ra mở cửa. Ánh Tuyết nhe răng cười:
- Chào buổi tối!
- Quý hóa quá, sao đến trễ vậy cô em?
- Vì vợ anh hết đó. Mà không định mời em vào nhà sao?
- Mời vào, mời vào!
Minh Thư vui vẻ hẳn khi gặp Ánh Tuyết:
- Hôm nay bị chồng đuổi rồi hả?
- Nói bậy nào. Tớ mang thứ này đến cho cậu. Hôm nay tình cờ đi chung với ông xã ngang chỗ đó, tớ phải chịu cái mặt hầm hầm của anh ấy suốt. Nhưng biết sao được, tớ biết cậu đâu có nhiều thời gian rỗi để ghé lại chỗ đó.
- Chè à?
- Đủ loại luôn đấy. Cho cậu cất vào tủ lạnh mà ăn dần. Thấy tớ thương cậu ghê chưa?
- Cùng lắm cho con tớ gọi cậu là mẹ nuôi.
- Hứa rồi đó nha, anh Tuấn cũng làm chứng đi nha.
- Ừ. Con của vợ chồng anh mà có diễm phúc được gọi em là mẹ nuôi thì còn gì bằng.
- Thôi, chồng tớ đang ở dưới xe chờ sẵn, tớ phải xuống gấp. Trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Minh Thư cười hiền:
- Sắp làm cha mẹ của con nít rồi, không gian riêng cái nỗi gì?
Thấy Minh Thư vừa đóng cửa lại, Kỳ Tuấn đã mở cửa chạy ra, anh đã đuổi kịp trước khi Ánh Tuyết vào thang máy:
- Ánh Tuyết, chờ chút!
- Ơ… việc gì thế anh Tuấn?
- Anh thấy Thư ăn thực sự rất ngon miệng với mấy món đó, còn hơn cả món sữa anh mua về.
- Đúng rồi. Anh không biết đó thôi, Thư ăn cả chục chén chè hôm đó chỉ để giải tỏa cơn thèm. Cậu ấy hảo ngọt, anh mừng rồi nhé. Sắp có “tiểu Kỳ Tuấn” rồi.
- Đối với anh con nào cũng được, mà quan trọng là Thư thích món đó phải không?
- Phải.
- Em cho anh địa chỉ.
- Ồ… Anh ghê lắm nha! Muốn ghi điểm với vợ phải không?
- Người ta sinh con cho mình, suốt 9 tháng 10 ngày phải mang vác cái bụng, không mệt thì cũng mỏi. Anh thì chẳng làm được gì ngoài đáp ứng sở thích của cô ấy. Chỉ có điều, những điều như thế thì cô ấy không bao giờ nói với anh.
- Cho nên anh mới hỏi em?
- Ừ.
- Được rồi. Em biết rồi. Tất cả là vì Minh Thư.
- Đúng. Tất cả là vì Minh Thư.
Kỳ Tuấn chào tạm biệt rồi mỉm cười vẫy tay chào Ánh Tuyết, lúc mở cửa vào, nhìn Minh Thư ăn ngon miệng với chén chè làm Tuấn cảm thấy có một chút cảm giác gì đó khoan khoái trong lòng. Anh đứng nhìn và cười cười mãi:
- Anh cười gì vậy? Trông tôi ăn lạ lắm sao?
- Em thích ăn chè hả?
- Chắc là triệu chứng thèm ăn của bà bầu thôi.
- Sao em không nói với anh?
- Nói chuyện gì? Chuyện tôi thích chè hả?
- Ừ. Không phải chúng ta đã nói, tất cả là vì đứa con sao. Nếu em nói đây là triệu chứng của bà bầu thì cũng liên quan đến anh rồi?
Minh Thư không phản ứng, cô chỉ im lặng và tiếp tục ăn. Kỳ Tuấn cũng im lặng một chút rồi nhìn đồng hồ:
- Cũng chưa muộn lắm, thôi em ở nhà ngủ trước, anh đi tìm Đàm Phúc tán gẫu.
- Buồn cười thật!
- Chuyện gì?
- Chúng ta mỗi người một chỗ ngủ, liên quan gì nhau mà dặn dò kỹ khi đi chơi thế.
- Chỉ là nói thôi mà.
Đàm Phúc nhận được tin nhắn của Kỳ Tuấn anh chàng phải ngồi bật dậy và xua cô nàng chân dài xinh đẹp trên giường:
- Bạn anh tới!
- Thì sao?
- Bọn anh thường nhậu tới sáng.
- Chiếc giường của anh rất êm.
- Ừ. Thì đêm khác anh lại mời em tới, đêm nay vậy là kết thúc vui vẻ của chúng ta rồi.
- Anh bị gay hả? Bạn bè còn quan trọng hơn chuyện chăn gối.
- Ừ. Bạn bè của anh là quan trọng nhất bởi vì em chưa phải là gì của anh cả. Anh và em chỉ vui chơi thôi. Cho anh là gay cũng được, nhưng về nhà thì đừng nhớ tới cái giường của anh nữa nhé!
- Vậy thôi em về. Nhớ lần sau đó nha cưng!
Miễn cưỡng đáp lại nụ hôn của cô nàng, Kỳ Tuấn cũng bước lên tới. Đàm Phúc gượng đỏ cả mặt:
- Chào!
- Sao không nói nhà có khách, biết vậy tớ không tới làm phiền?
- Cậu cũng biết nói là khách mà. Anh em mới là nhất! Thôi vào đi, hôm bữa cãi thành công mấy vụ tranh chấp tài sản, được chiêu đãi hậu hĩnh, còn được quà cầm tay mang về là cặp Whisky nữa. Vào đây nào! Chào mừng đến với party của những gã trai độc thân!
Hai anh chàng ngồi nói chuyện trong phòng khách, vừa nhâm nhi rượu và say với thuốc lá. Nhìn tấm ảnh trên bàn, đó là ảnh lúc mới kết nạp Kỳ Tuấn vào nhóm, còn có Gia Hòa và Đàm Phúc. Kỳ Tuấn cầm lên và nhìn, Đàm Phúc nói:
- Ảnh đó trông cậu nai tơ phết.
- Tớ cũng định nói thế.
- Còn bây giờ, nếu đại ca còn sống, chắc anh ấy cũng không ngờ đàn em của mình lại tiến bộ vượt bậc đến như vậy.
- Không có đại ca, lâu rồi chúng ta mới chìm sâu trong thoải mái ở cái vương quốc đàn ông này.
- Vương quốc đàn ông?
- Ừ. Rượu, thuốc lá và những câu chuyện chỉ có những thằng đàn ông chia sẻ với nhau. Không đàn bà, không tình dục, quên hết sự đời.
- Cậu định đổi trò thật sao?
- Tớ không chắc mình đang làm đúng hay sai.
- Từ một nai tơ trở thành bad boy thì không khó nhưng từ một bad boy mà muốn thay đổi thành một quý ông thì không có dễ đâu nha.
- Tớ dư biết điều này. Nhưng…
- Tớ hiểu cậu. Nhưng tại sao cậu lại lâu chán quá với trò chơi này?
- Vì tớ đã không xem nó là trò chơi mất rồi, Đàm Phúc. Tớ phải thừa nhận với cậu như thế. Bây giờ, tớ thực sự đã yêu người phụ nữ ấy.
- Ôi không, … tồi tệ thật.
Một đêm lãng mạn với những ái ân lãng mạn trên giường, Phương Dung ngồi dậy, hôn lên môi Trình Can và nói:
- Cảm ơn anh đã cho em những phút giây hoan lạc tuyệt vời.
- Đừng nói vậy, em cũng cho anh một cảm giác tương tự như thế.
- Có anh bên cạnh thật tuyệt. Ước gì…
- Ước gì thế em yêu?
- Anh là của em mãi mãi. Của riêng em mà thôi.
- Của riêng em… là như thế nào nhỉ?
- Thì… là như thế đó.
- Là như thế nào? Anh thực sự không biết đó.
- Không lẽ anh đợi người ta nói thẳng. Em không đường đột thế đâu.
- À, vậy để anh đoán thử nha.
Trình Can mỉm cười kéo trong ngăn tủ ra, trong ánh đèn mập mờ, Phương Dung không kịp đoán là gì. Rồi Trình Can lấy ra chiếc nhẫn và đeo vào tay Phương Dung rồi nói:
- Có phải như thế này thì anh sẽ là của riêng em hay không?
Phương Dung sung sướng nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trong ngón tay, chiếc nhẫn vừa như in vậy. Cô ôm chầm lấy Trình Can và thốt lên:
- Anh làm em phát điên về những trò ú tim thế này đấy.
- Phải để lại một chút gì đó ấn tượng chứ em yêu.
- Em cứ nghĩ anh chưa quan tâm đến chuyện này.
- Lầm rồi. Anh nghĩ đã đến lúc anh phải giữ chặt lấy hạnh phúc thực sự của cuộc đời anh. Là em đó!
- Ôi anh Can…
- Làm vợ anh nhé, Phương Dung!
Phương Dung ôm lấy Trình Can và hôn anh thật nhiều nụ hôn. Trình Can vẫn chờ Phương Dung trả lời, cô lau vội hai hàng nước mắt trên mi:
- Muốn nói không cũng không được.
- Vậy thì là…
- Vâng. Em đồng ý. Em đồng ý làm vợ anh.
Cả hai siết chặt lấy nhau, ôm ấp nhau và cứ liên tục nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Phương Dung nói:...