↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đây là cú đánh trả hôm tiệc đính hôn của mày, coi như huề. Từ nay về sau đụng tới tao là tao đánh lại gấp đôi.
- Để xem gấp đôi của mày là như thế nào? Xem này!
Trình Can liều mạng xông vào và vật Kỳ Tuấn xuống đánh anh chàng túi bụi, Kỳ Tuấn cũng đánh trả. Nhưng cả hai phải dừng lại bởi tiếng hét của Minh Thư:
- Hai anh dừng lại đi!
Trình Can buông Kỳ Tuấn ra, cô chạy đến và đỡ Kỳ Tuấn dậy. Trình Can xót biết bao khi chứng kiến cảnh cô nàng hết âu yếm rồi lại xem xét Tuấn có bị thương ở đâu không mà chẳng đoái hoài gì đến anh. Trái lại, Minh Thư còn tỏ ra giận dữ:
- Giữa tôi và anh đã chấm dứt. Sao anh cứ đánh anh Tuấn hoài vậy?
- Em làm như nó không đánh anh.
- Sao cũng được. Đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi không muốn ngay cả làm bạn với anh tôi cũng làm không được.
Trình Can nhìn Minh Thư, tim anh như vỡ ra với lời nói vô tình cô dành cho. Minh Thư nắm tay Kỳ Tuấn bỏ đi. Kỳ Tuấn còn quay lại cười đểu với Trình Can. Minh Thư thì quay sang nhìn anh và nở một nụ cười bí mật:
- Cứ cười đi Thái Kỳ Tuấn, rồi tôi sẽ bắt anh muốn khóc mà khóc cũng không được. Anh Can, đứng dậy đi! Đừng khóc vì em…
Chap 28:
Minh Thư vẫn tiếp tục là nhân vật chính trong vở kịch mà cô cũng là người viết kịch bản, Kỳ Tuấn có vẻ như đã đi vào bẫy mà không hề hay biết gì. Anh chàng muốn đẩy nhanh đám cưới và đúng hai tuần sau cả hai sẽ làm đám cưới. Tức là lễ đính hôn và ngày kết hôn chỉ cách nhau hai tuần lễ. Bởi vì Kỳ Tuấn muốn làm đám cưới ngay trước khi cái bụng Minh Thư to lên. Tiệc đính hôn diễn ra hôm thứ Bảy thì đến ngày thứ ba, chiếc thiệp sang trọng đính tên cả hai người đã được phân phát rộng rãi. Toàn bộ đều là do Kỳ Tuấn chọn lựa, anh không muốn để Minh Thư bận tâm về vấn đề gì hết. Hôm nay, cả hai đi chọn váy cưới và chụp ảnh cưới. Trên đường đi, Minh Thư trông thấy tấm thiệp Kỳ Tuấn để trên xe, cô hỏi:
- Sao anh không để em chọn thiệp cùng anh?
- Còn nhiều thứ để em phải chọn lựa. Mấy thứ này cứ để anh lo.
- Sao anh lại chọn tông màu xanh dương?
- Là màu của hi vọng. Anh hi vọng chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc.
Màu xanh dương và có mùi hương rất thơm, được in cách điệu hai chữ T dính chặt nhau nổi bật trước mặt tấm thiệp. Phải nói đây là một tấm thiệp rất đẹp, Thư thầm nghĩ, nếu người ngồi bên cạnh cô là Trình Can, cô sẽ thốt lên vui sướng và mừng rõ ôm chặt lấy anh nhưng không. Đây chỉ là một vở kịch, và Thư không cần thiết phải làm như vậy. Kỳ Tuấn nói:
- Em có chọn ai làm phù dâu chưa?
- Là Ánh Tuyết. Còn anh?
- Đàm Phúc, bạn của anh. Nó đang trên đường tới studio.
- Bạn em cũng đang tới. Anh lái xe nhanh hơn chút đi.
- Hối thúc anh đấy à?
- Phải. Đang hối thúc anh đó. Muốn làm vợ anh thật nhanh.
- Để làm gì?
- Để cho anh nếm mùi hạnh phúc từ em.
-Ghê quá đi! Sao từ “hạnh phúc” em lại nói nặng thế? Có gì bí mật à?
- Thì mau cưới em đi, rồi anh sẽ biết.
Quả thực Minh Thư và Kỳ Tuấn rất đẹp đôi, cô nàng xinh như thiên thần khi xuất hiện trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi. Kỳ Tuấn nhìn đến ngẩng ngơ, Minh Thư lộng lẫy hơn gấp bội so với vẻ đẹp thường thấy của cô. Đàm Phúc nói:
- Như thế này thì quả thực đại ca của chúng ta chết vì cô ấy đâu phải không có khả năng?
- Cô ấy là vợ tớ phải không?
- Một nửa sự thật là như thế.
- Còn một nửa còn lại?
- Cậu chỉ đang thực hiện kế hoạch mà thôi. Không có tình yêu, không có hạnh phúc nào ở đây cả. Cậu không được yêu cô ta, chúng ta đã thỏa thuận trước rồi kia mà.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Kỳ Tuấn, cậu cần phải giữ lập trường. Nếu cậu sa ngã vào tình yêu, lỡ sự thật này bị lộ thì cậu sẽ mãi mãi bị sống trong dằn vặt và đau khổ đấy.
- Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. Nghe câu này chưa?
- Ừ, cứ để đó đi. Rồi sau này sẽ biết…
Ánh Tuyết vừa bước xuống Taxi, cô bước vào và hỏi Đàm Phúc:
- Hình như đây là studio Minh Thư bạn tôi thử áo cưới.
- Vâng. Cô ấy đang ở trong kia. Đang chờ cô đấy!
Ánh Tuyết bước vào và nhìn Minh Thư, cô lộng lẫy như một công chúa nhưng đâu ai hiểu Thư hơn cô. Ánh mắt đượm buồn, đôi môi nhấp nháy như muốn khóc. Ánh Tuyết hỏi:
- Thư, cậu sao vậy?
- Đâu có. Tại tớ hạnh phúc mà.
- Thật không?
- Tớ chọn cho cậu rồi đấy. Vào trong thử đi, rồi chúng ta còn chụp hình.
- Được rồi.
Tình cờ ở ngã tư đối diện, đang lúc chờ đèn đỏ, Trình Can bất chợt nhìn vào đúng cái studio Minh Thư và Kỳ Tuấn đi thử áo cưới. Anh trông thấy Minh Thư trong chiếc áo cưới thật tuyệt vời, lòng Can đau như cắt nhưng anh còn biết làm gì hơn. Quả thực keo này Kỳ Tuấn đã giành chiến thắng tuyệt đối. Đàm Phúc chỉnh lại cái nơ trên cổ cho Kỳ Tuấn, trông thấy chiếc xe quen thuộc phản chiếu qua gương, Kỳ Tuấn nhìn qua cửa kính rồi vẫy tay chào. Trình Can tức tốc lái xe đi khi mà chỉ mới báo hiện đèn vàng. Minh Thư bước ra cùng với Ánh Tuyết, Kỳ Tuấn đón lấy cô và tặng Thư một nụ hôn lên tay. Thư nói:
- Em đẹp chứ?
- Đẹp. Rất đẹp. Cô dâu của anh!
Bộ ảnh cưới ngốn không ít tiền của nhưng không sao, một khi “đại thiếu gia” đất Bình Dương đã ra tay thì đối với mấy chuyện này chỉ là nhỏ nhặt. Đàm Phúc và Ánh Tuyết cũng mệt mỏi khi phải tạo dáng, cả hai ra ngồi nghỉ, Đàm Phúc bắt chuyện:
- Đeo nhẫn rồi à?
- Gần 1 năm. Còn anh?
- Vẫn chưa bị ai bắt đeo gông cả.
Đàm Phúc rút card visit ra và phóng đúng vào vạt áo của Ánh Tuyết, cô nàng mở ra và xem rồi đọc to:
- Bùi Đàm Phúc, chuyên về các vụ việc hôn nhân gia đình, đặc biệt là các vụ xử ly hôn, tranh giành tài sản.
- Là tôi đấy. Luật sư được yêu thích nhất của các quý bà.
- Vậy anh đưa tôi tấm card visit này chi vậy? Tôi và chồng tôi đang rất hạnh phúc. Anh định trù ẻo hả?
- Ai gặp tôi cũng làm thế mà. Mà sao, còn trẻ thế này lấy chồng chi sớm vậy? Tỉ lệ ly hôn không nhỏ đâu.
- Chứ đợi già, lại ăn nói vô duyên cỡ như anh, ai mà dòm tới.
- Hai bạn đang nói gì mà vui vẻ vậy?
Minh Thư và Kỳ Tuấn bước ra, Đàm Phúc bật cười:
- Có gì đâu. Bạn em dí dỏm quá!
- Đừng ve vãn cô ấy nhé. Đã là hoa có chủ rồi!
- Thôi, tôi phải về văn phòng luật sư, chào mọi người!
Ngày Nhã Trúc đi đã không còn xa, cô rất muốn gặp Vương Khang lần cuối nhưng cô không thể làm điều đó được. Nhã Trúc không phủ nhận mình cũng đã có tình cảm không ít với Vương Khang, cô cũng không xác định rằng đó chỉ là mơ hồ thoáng qua hay là đã sâu nặng thật sự. Nói là sâu nặng thì cũng chưa phải bởi cả hai đã làm gì với nhau đâu. Tuy nhiên, kể từ ngày hôm đó, Vương Khang không hề gọi điện thoại và cũng không nhắn tin hay hỏi thăm lấy một lời. Trúc cũng nhớ anh nhiều lắm, cô chọn cách rời bỏ đi dù quyết định quay về Việt Nam ban đầu là có ý định ở lâu dài. Cô đành phải trở lại Hong Kong chạy trốn một mối tình lẽ ra sẽ là rất đẹp nếu phút ban đầu cô không quá háo thắng và đã hành xử thô bạo.
Nhã Trúc hẹn Minh Thư ra quán café, cô cũng khá ngạc nhiên khi người hẹn cô lại là Nhã Trúc. Trao cho Minh Thư hộp quá khá to, Nhã Trúc nói:
- Quà cưới của anh chị.
- Sao? Vẫn còn hơn 10 ngày nữa mà em.
- Em phải đi Hong Kong vào 8 giờ tối nay.
- Em có việc gì mà gấp thế?
- Chỉ là… em hết thời hạn nghỉ hè rồi chị.
- Hay là có chuyện gì đó với cậu Khang?
- Không. Không có gì đâu.
- Chị thấy em thay đổi nhiều từ khi tiếp xúc với cậu ta. Chị cũng không nghĩ em lại nhiệt tình tặng quà cưới cho chị.
- Dù chị không là chị dâu của em, nhưng em cũng xem anh Tuấn là anh trai rồi mà. Em cũng phải có trách nhiệm chứ ạ!
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, thấy Minh Thư hơi buồn, Nhã Trúc ân cần:...