Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Trận đấu này là cậu quyết định dừng, thua thì phải chấp nhận. Không có quậy nhé!
- Ai bảo tớ thua. Chưa gọi nhau là vợ chồng thì tớ vẫn còn cơ hội.
Kỳ Tuấn bước vào, Trình Can đang tiếp đãi bạn bè cũng chạy lại. Dĩ nhiên đối mặt với Kỳ Tuấn bao giờ cũng thú vị:
- Xin chào!
- Chào anh, chúc anh một ngày vui vẻ và hạnh phúc.
- Cảm ơn anh bạn luật sư, dĩ nhiên tôi rất hạnh phúc. Tôi đã chiến thắng được một trận đánh, tôi đã có được mỹ nhân mà ai cũng phải ghen tị. Phải không, em trai?
Bị Trình Can khiêu khích, Kỳ Tuấn tức điên, nhưng nhận thấy sự có mặt của ông Minh, kể cả mẹ của anh cũng xuất hiện. Kỳ Tuấn lườm mắt:
- Tôi và anh không có quan hệ huyết thống. Đừng tỏ ra quá thân nhau như vậy!
Kỳ Tuấn bỏ đi, lúc đi ngang cố tình hất mạnh vai Trình Can. Bước vào bàn của hai tiền bối, Kỳ Tuấn lễ phép chào:
- Chào ông chủ!
- Kỳ Tuấn, hôm nay có thể gọi ta là chú như lúc trước mà.
Kỳ Tuấn bỏ đi lại bàn và rót rượu uống, bà Kim tiến lại gần. Hai mẹ con nhìn nhau như những người xa lạ, bà Kim giọng ồm ồm khá lạnh lùng:
- Con đến muộn đấy.
- Con việc gì phải đến sớm. Hôn thê của anh ta còn chưa tới kia mà! Mà cũng lạ thật, một người quanh năm chẳng để ý con cái mình sống chết ra sao lại có mặt trong buổi tiệc đính hôn của người dưng như thế này.
- Con luôn cho rằng mẹ chẳng để tâm đến con sao?
- Phải.
- Thế thì mẹ chẳng đến đây làm gì nếu mẹ không biết được vị hôn thê của Trình Can là cô gái mà con đã từng kéo đến khách sạn gặp mẹ. Cộng với việc lúc nãy thái độ con dành cho nó không có gì là vui vẻ cho lắm. Hai đứa có chuyện gì thế?
- Tranh giành gái thôi mà mẹ. Có cần thiết phải lườm mắt kiểm điểm con ngay tại đây không?
- Mẹ không muốn con tiếp tục là nhân vật chính của những cuộc phá hoại. Con đủ lớn để làm những việc nên người hơn rồi, con trai.
- Nực cười, có đứa con nào hạnh phúc hơn con không? Có người mẹ toàn đi đứng về người dưng.
- Họ không phải người dưng. Không có anh Minh thay mẹ bảo ban con, giờ này con có là thiết kế sư tiếng tăm, con có được ngạo nghễ với cái thái độ không ai ưa của con hay không?
- Con không nói với mẹ nữa. Đừng làm mất mặt nhau trong ngày vui của người khác.
Trình Can thấy Phương Dung cũng xuất hiện, anh cố tình lãng tránh cô. Tránh tiếp xúc nhau trong ngày hôm nay có thể giúp anh thoát khỏi cô và sợi dây vương vít của hai người trong thời gian tới.
Đã gần 11 giờ nhưng vẫn chưa thấy cô dâu xinh đẹp ở đâu. Mọi người đã bắt đầu nhìn đồng hồ, có vẻ khá căng thẳng, Trình Can thì liên tục gọi điện thoại, vẫn đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Ông Minh nhăn mặt:
- Sao vẫn chưa tới? Mọi người đang chờ đấy!
- Con cũng không biết.
Vương Khang trông thấy Nhã Trúc xuất hiện với cái đầm màu hồng xinh xắn, cô nàng quả là một công chúa xinh xắn. Nhã Trúc lo lắng:
- Tại sao lại không thấy đâu?
- Tôi cũng không biết. Có lẽ sếp có một số việc quan trọng cần giải quyết.
- Kìa, cô dâu tới kìa!
Minh Thư bước xuống xe, mặt cô sắc lạnh hơn bao giờ hết. Lạnh một cách đáng sợ, Kỳ Tuấn cũng ngạc nhiên khi cô bước đi ngang qua anh mà không có chút phản ứng gì. Trình Can hớn hở ra mặt dù anh khá ngạc nhiên khi Minh Thư chỉ mặc quần jean và khoác bên ngoài áo măng tô chứ không phải là trang phục dành cho lễ đính hôn anh đã chọn cho cô. Trình Can chạy ra đón và nói:
- Em à, mọi người chờ em mãi. Sao em không thay đồ? Mà không sao. Quan trọng là em đã tới. Có cần lên nhà trang điểm lại không? Trông em mệt mỏi quá.
Minh Thư không đáp lại bất cứ câu hỏi nào của Trình Can, lẳng lặng bước lên bục và dõng dạc tuyên bố:
- Tôi xin lỗi mọi người vì đã đến trễ, tôi đã không làm tốt cái kỷ luật mà chính tôi đưa ra cho tập thể các thành viên của tờ tạp chí “Người thời thượng” chính tôi cũng sẽ kiểm điểm lại mình thật xứng đáng.
- Không sao hết, không phải ai cũng sống trong kỷ luật mãi được. Có trường hợp ngoại lệ mà!
- Cảm ơn ông chủ đã độ lượng cho sự chậm trễ của tôi.
Mặt Minh Thư vẫn lạnh như một tản băng, cô dừng một chút rồi lại tiếp tục:
- Tôi xin tuyên bố, lễ đính hôn hôm nay chính thức bị hủy bỏ. Giữa tôi và Âu Trình Can không có một lễ đính hôn nào hết.
Mọi người ồ ạt xôn xao nhìn nhau, Minh Thư thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trình Can chớp mắt liên tục nắm lấy tay Minh Thư:
- Em đang đùa phải không? Thư à, chúng ta đã chờ ngày này rất lâu. Chúng ta đã qua thử thách, anh… anh nghĩ em đã có thể chấp nhận anh. Không sao, chúng ta có thể đính hôn rồi không cần cưới gấp mà. Anh rất thoải mái. It’s okay!
- Xin lỗi nha anh Can, tôi không thể thực hiện điều đó được. Tôi không đùa mà là rất nghiêm túc. Tôi không thể là nhân vật chính của buổi lễ đính hôn này.
- Lý do gì chứ? Em có thể cho anh một lí do không?
- Việc gì cũng có lý do của nó. Tôi có việc gấp phải đi! Cáo lỗi cùng mọi người đã làm hỏng buổi tiệc.
Mọi người dạt ra chừa con đường chính giữa để Minh Thư rời khỏi biệt thự. Đi ngang ông Minh và bà Kim đang ngồi nhìn cô với mắt chữ A, mồm chữ O, Minh Thư nói:
- Xin lỗi nha ông chủ, tôi chỉ có thể có hợp tác cùng ông trên phương diện công việc. Tôi không có duyên làm con dâu của ông.
- Mọi việc đều có lý do của nó. Tôi không trách cô.
- Sẵn tiện đây, tôi xin ông vắng mặt vài ngày. Tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể!
Minh Thư lên xe thật nhanh, Trình Can lầm bầm gì đó rồi đuổi theo Minh Thư. Anh nắm lấy cửa xe không cho đóng lại:
- Minh Thư, anh không thể để em đi mà không biết lý do. Nếu có khuyết điểm nào từ anh mà không thể dung thứ, em có thể cho anh cơ hội chữa lỗi của mình. Em không thể rời khỏi đây như thế này được.
- Được rồi, anh không làm gì có lỗi cả. Người có lỗi là em. Anh có thể thù hận em suốt cả cuộc đời cũng được nhưng đính hôn với anh là điều không thể nào em làm được.
- Có điều gì khiến em thay đổi chỉ trong một đêm.
- Có những điều đã thay đổi mà không chỉ trong một đêm. Anh sẽ không muốn cưới em nếu anh biết được sự thật. Anh không muốn cưới em đâu.
- Có. Lúc nào anh cũng muốn cưới em. Đừng làm thế mà! Sao em lại bỏ anh ngay cái giờ phút này chứ?
- Thà em chọn giây phút này còn hơn là kéo dài đến tận ngày cưới. Ánh Tuyết, cho xe chạy đi!
Chiếc xe lao đi, Minh Thư không quay lại phía sau để nhìn Trình Can như thế nào. Anh chàng cố đuổi theo cho đến khi không đuổi kịp nữa, Trình Can thất thần quay trở về buổi tiệc kém niềm vui ngày hôm đó. Nhã Trúc chạy ra nắm tay Trình Can bước vào:
- Ba ơi, anh hai về rồi!
- Trình Can, con không sao chứ?
Trình Can lắc đầu, cố hết sức để mình không rơi nước mắt. Anh nhoẻn cười gượng gạo:
- Con không sao. It’s okay!
- Anh đừng nói câu đó nữa, trong anh không ổn chút nào hết.
- Minh Thư bỏ đi thật rồi. Minh Thư bỏ đi…
Trình Can chưa kịp nói hết câu, trông thấy Kỳ Tuấn đi ngang đã xô mọi người ra và lao vào Kỳ Tuấn đánh túi bụi. Kỳ Tuấn không kịp trở tay nên bị dính đòn hiểm của Trình Can khá nhiều. Cả hai lăn lộn ra nền cỏ mà cố hết sức đấm thật mạnh vào đối phương.
- Là tại mày, tại mày mà Minh Thư bỏ tao. Đồ khốn! Tại sao mày luôn phá hoại cuộc đời tao vậy hả?
- Anh điên vừa phải thôi, tôi đã làm gì chứ?
- Cô ấy thay đổi chỉ trong một đêm. Đêm qua tao đã thấy chiếc xe của mày, mày xuất hiện trước khi tao đến gặp Minh Thư. Mày đã nói gì với cô ấy?
- Anh khôn lên một chút đi, cô ấy bỏ đi tại sao lại đi đánh tôi mà không tự đi tìm lý do. Tôi nhắc lại một lần nữa tôi không dính líu tới vụ này....
« Trước1...2829303132...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ