↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nhưng cô không phải là người tạo ra mạng sống này, khi cô nhận được một thứ gì đó từ người khác, trước khi không muốn dùng tới nó nữa, cô phải đền ơn người đã cho cô thứ đó. Mạng sống cô có được là từ ba mẹ của cô, những người sinh thành nên cô liệu có vui khi cô làm vậy?
- Không ai quan tâm tôi nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng. Chỉ còn có mẹ là luôn ở bên tôi, nghe tôi nói, nhìn tôi cười và ôm tôi vào lòng khi tôi khóc. Mẹ không còn nữa rồi, tôi không thể trút những thứ giận dữ, ưu phiền và gánh nặng của tôi với ai hết. Tôi không thể sống với thứ áp lực và nỗi cô đơn này.
Nói đến đây, Nhã Trúc khóc nức nở, Vương Khang vẫn nhìn cô nói. Nhã Trúc đứng dậy và đi đến gần bờ sông, cô lại thổn thức trong nước mắt:
- Lúc nãy, tôi mong rằng anh hai hoặc ba sẽ có thể đến và lôi tôi về. Ngày trước tôi còn có Ken làm chỗ dựa khi tôi cãi nhau với gia đình, nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra, không ai có thể bên tôi và quan tâm tôi mãi mãi. Ken cũng chỉ là một con bướm, đậu rồi lại bay. Tôi không thể khóc với ai trong số họ. Những người mà tôi tưởng có thể nương tựa họ suốt cuộc đời còn lại, sau khi tôi mất mẹ. Tôi mất hết rồi. Tôi muốn chết bởi vì tôi không còn lí do gì để sống nữa.
Vương Khang đến bên cạnh Nhã Trúc, mỗi lúc một gần, nắm nhẹ lấy tay cô. Rồi Vương Khang ôm cô vào lòng:
- Tôi có thể làm thế này để cô ngừng khóc hay không?
Nhã Trúc đã khóc rất nhiều, nhưng cô đã rất ấm áp trong vòng tay của Vương Khang dù cả hai còn ướt sũng. Một lúc rất lâu sau, Nhã Trúc mới bình tĩnh hơn. Cô ngồi tựa đầu vào vai Vương Khang khi trên chiếc xe máy của anh. Chiếc xe lao vút trong màn đêm và lại quay trở về căn nhà nhỏ nơi cuối con hẻm tối. Sau khi thay quần áo khô, thấy Nhã Trúc vẫn ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ.Vương Khang lại gần ngồi xuống cạnh bên và nói:
- Tôi sẽ ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần.
- Để làm gì chứ? Anh không thể ở bên tôi mãi được. Chúng ta có hai cuộc sống khác nhau.
- Tôi không làm vậy để hòa chung cuộc sống của chúng ta. Tôi làm vậy chỉ bởi vì…
- Vì sao?
- Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cô khóc.
- Nếu tôi nói, tôi sẽ làm bạn gái anh, thì anh có đồng ý không?
Vương Khang chỉ mỉm cười và lắc đầu:
- Không.
Nhã Trúc lại im lặng, Vương Khang lấy cho cô một viên kẹo ngậm còn chính tay đút vào miệng cô. Anh nói:
- Tôi muốn ngày mai thức dậy, cô vẫn ở đây.
- Tại sao tôi phải nghe anh?
- Vì ít ra, nếu tôi không nhảy xuống, giờ này cô đã đến nơi cô muốn đi rồi. Tôi là người kéo cô ở lại nhân gian, cô phải cho tôi ra lệnh cô một lần, ít nhất là lần này.
Nhã Trúc nhoẻn cười, giờ Vương Khang mới phát hiện cô nàng có một nụ cười đẹp biết bao. Đúng là con gái cười duyên thì tim con trai lúc nào cũng phải xuyến xao. Vương Khang nói:
- Ngủ ngon nhé!
Trong khi đó, tại căn hộ cao cấp, trên căn hộ của Tổng biên tập tạp chí “người thời thượng”, trong toilet, một dáng người đứng trước gương, nước mắt không ngừng chảy. Trên bồn rửa mặt là chiếc que thử thai đã cho kết quả hai vạch. Tức là dương tính. Đã trải qua hai tiếng từ lúc trở về nhà, Minh Thư mới dám can đảm xé bao, nhưng điều cô không mong muốn nhất cũng đã tới. Vì sao trên thế giới này có hàng triệu ca quan hệ tình dục mỗi ngày, nhưng cô thì chỉ có một đêm lại bị dính. Cô không dám đọc tin nhắn của Trình Can, lại càng không muốn nghe giọng nói của anh. Thư chỉ đứng đó, nước mắt tuôn trào, Thư không khóc thành lời.
Cô nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay.
Cô sắp đính hôn với Âu Trình Can.
Nhưng cô phải tháo ra.
Vì cô đã mang thai.
Có thai trước ngày cưới có thể là một niềm vui cho cô và Trình Can.Nhưng cô không thể gạt chính mình.
Cái thai trong bụng không phải là giọt máu của họ Âu. Không phải tin vui trước ngày đính hôn
Nó thuộc về họ Thái…
Là một thiên thần hay chỉ là một nghiệt chủng?????
Chap 20:
Minh Thư đã cố ngồi lặng cả đêm qua, cô không tìm được cho mình một suy nghĩ nào khá hơn là phải tỏ ra như mọi chuyện không có gì và tự âm thầm giải quyết mọi chuyện. Cô vừa mới ngoi ngóp đứng vững sau một đợt sóng dữ dội tưởng chừng như đã đánh gục cô. Cô không phải khi không mà có được cái phao cứu sinh, cái phao cứu sinh ấy đã đổi lại cái giá mà cô phải trả quá đắt. Không những vậy, nó còn để lại những hậu quả không đáng cô. Minh Thư đã bí mật đến phòng khám thai, cô lo lắng sợ người khác nhận ra mình. Cô đang miên man suy nghĩ, chợt…
- Hoàng Ngọc Minh Thư!
Minh Thư ngồi bật dậy, cô vào gặp bác sĩ, Minh Thư hơi run. Bác sĩ mỉm cười:
- Chúc mừng cô, cô đã có thai!
Thư mím môi, cái câu nói mà cô không bao giờ muốn nó lọt vào màng nhĩ rốt cuộc cũng đến rồi. Thư lặng lẽ cố lấy lại bình tĩnh và hỏi bác sĩ:
- Theo tôi được biết thì bào thai càng nhỏ càng dễ phá mà không để lại nguy hiểm phải không ạ?
- Có gì lạ à?
- Cô chỉ mới biết cô có thai trong 1 phút trước và sau đó cô không chần chừ muốn bỏ thai nhi.
- Đó là quyền của tôi. Tôi rất tiếc nhưng tôi không muốn giữ đứa trẻ lại.
- Phải nói cô là một phụ nữ xinh đẹp, có lẽ là rất thành đạt trong sự nghiệp. Nhưng không vì vậy mà cô cho rằng sinh mạng nhỏ này cản trở sự nghiệp thăng tiến của cô chứ?
- Việc đó thì tôi có lí do riêng để làm như vậy.
- Nhưng tôi là bác sĩ, tôi phải có trách nhiệm cùng cô đưa ra giải quyết hợp lí nhất. Trông cô cũng đã không còn trẻ tuổi, đang độ tuổi sinh con lúc này, cô lại phá bỏ thai nhi, sau này cô sẽ hối hận đấy. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại…
- Tôi không phải mới biết mình có thai, tôi đến đây là để kiểm tra kỹ lại. Tôi bỏ đứa trẻ không phải vì tôi là bà mẹ nhẫn tâm mà là vì đứa con đã xuất hiện không đúng lúc.
- Có rất nhiều giải pháp cho phụ nữ thành đạt. Cô phải biết là có con là thành công tuyệt nhất trên đời của những người phụ nữ.
- Sẽ là như thế nếu như đứa con này là con của tôi và vị hôn phu. Nhưng thực tế thì không phải. Xin ông, đừng bỏ vào tai tôi thêm một lời nào nữa. Hãy sắp xếp cho tôi ca phẫu thuật sớm nhất trước khi tôi kịp yêu thương đứa trẻ bé bỏng trong bụng.
Minh Thư nghẹn giọng, cô không nói thành lời chỉ để lại danh thiếp của mình rồi bỏ chạy. Cô rời khỏi bệnh viện phụ sản, đi ngang những căn phòng, những đôi vợ chồng đang âu yếm đứa con đang chào đời, ở ngoài khuôn viên sân thì chồng săn sóc từng miếng ăn, thức uống cho bà vợ sắp sinh. Thậm chí còn có những cảng thương yêu nhiều hơn, chồng đưa vợ đi khám thai, không ngừng tíu tít nào là công việc tương lai cho đứa bé, sẽ chọn cho nó cái tên đẹp nhất… Thư hoàn toàn hiểu rõ những điều đó, dù cô chưa từng phải trải qua nhưng ai cũng phải biết rằng, có con, tức là cuộc sống trước đây của mình bây giờ đều phải thêm một dấu cộng. Là cộng đứa trẻ, đứa trẻ sẽ chiếm hoàn toàn thời gian, suy nghĩ và cuộc sống của ba mẹ chúng. Đứa trẻ có ảnh hưởng rất nhiều, kể cả tình yêu thương của ba mẹ chúng dành cho nhau nữa…
Cô không muốn để ai thấy mình trong bộ dạng thế này. Không muốn để ai thấy cô đang lâm vào tình cảnh như thế. Thư lầm lũi trở về tòa soạn. Vừa bước vào thì đã trông thấy cảnh tượng không mấy gì chấp nhận. Thái Kỳ Tuấn – cha của em bé trong bụng Minh Thư đang cười nói vui vẻ với cô nàng ký giả xinh như hoa. Lại còn vuốt tóc và mời cà phê, không hiểu vì sao Minh Thư lại chú ý như vậy. Cô bước đi ngang mà không thèm nhìn, tuy nhiên, Kỳ Tuấn đã để ý, Kỳ Tuấn đuổi theo Minh Thư và anh luôn để Minh Thư không kịp đóng cửa phòng mà tự xông vào. Minh Thư lạnh lùng:
- Đi ra ngoài!
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Ngoài chuyện công việc thì chúng ta không có gì để nói.
- Có chứ. Trên danh nghĩa tôi cũng là con cháu của ông Minh, dù sao Âu Trình Can lúc nhỏ tôi cũng từng gọi một tiếng anh. Vậy là cô sắp trở thành chị dâu của tôi rồi....