NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh không cần phải ấp úng.
- Cho nên anh nghĩ chúng ta nên dừng gặp nhau như thế này đi.
- Anh muốn tránh mặt em à?
- Anh vẫn coi em là bạn. Nhưng chúng ta cần giữ khoảng cách, vì lần xa cách nay cho thấy nỗi nhớ anh dành cho Thư nhiều hơn anh tưởng. Anh không thể chờ nổi thời hạn 30 ngày mà quay trở về đây ngay. Anh nghĩ đã đến lúc mối quan hệ của anh và Thư tiến triển đến bậc cao hơn.
- Anh muốn cưới cô ta khi chưa biết gì về cô ta à?
- Tình cảm không đo được bằng thời gian đâu em. Anh nghĩ, chỉ cần anh cảm thấy điều đó làm anh vui, hạnh phúc thì anh sẽ tiến đến. Quà này anh tặng cho em
Trao cho Phương Dung một cái túi xách LV rồi Trình Can hôn nhẹ lên trán cô và ra về. Phương Dung tức giận nhìn theo và quăng cái túi xách xuống sàn. Nỗi hận cô dành cho Minh Thư hơn lúc nào hết lại trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng. Phương Dung hét lên:
- Tôi quyết triệt hạ cô tới cùng. Ngày trước tôi đã mất Trương Gia Hòa vào tay cô, bây giờ Âu Trình Can phải là của tôi.
Minh Thư đang rảo bước một mình, về tới đầu phố cô lại ngồi ngoài ghế đá công viên đối diện nhà. Cô đang ngồi ngắm sao đêm một mình. Ở thành phố ngắm đèn điện thì dễ mà sao thì khó ngắm thật. Tìm mãi mới được một vì tinh tú điểm sáng màn đêm. Thư chợt trông thấy ở đằng xa xa, có thứ gì là lạ và chiếu sáng. Bước lại gần, đó là một hình pháo hoa đang sáng tua tủa, bên trong là một bó hoa rất đẹp. Minh Thư nhặt lên khi cô thấy tên của cô trên bó hoa ấy. Một giọng nói vang lên:
- Đây là một đóa hoa đã được ếm bùa. Tương truyền rằng nếu ai nhặt nó lên thì sẽ phải cưới người mang bó hoa này đến.
Cô mỉm cười quay tìm khắp nơi, một vòng tay ấm từ phía sau vòng ngang bờ vai cô và thì thầm vào tai:
- Em đã dính lời nguyền rồi nhé!
Nhận ra đó là Trình Can, Minh Thư không khỏi xúc động và ôm chặt lấy anh. Cô không nói lời nào và giữ khư khư khoảnh khắc ấy. Dù sao, Trình Can cũng là một gia vị ngọt ngào trong cuộc sống đầy mặn đắng của áp lực công việc. Cô chưa nghĩ đến một tương lai lâu dài dành cho anh nhưng cũng chỉ có với anh, cô mới được là một người con gái sống trong nhẹ nhõm, thư thái tâm hồn…
Chap 18:
Vương Khang vừa về đến nhà thì đã trông thấy cảnh tượng khá lạ, Nhã Trúc xoắn tay và xông phá căn bếp nhỏ của anh. Vội vàng bỏ ba lô và chạy lại, cảnh tượng thật là hỡi ôi, trứng vịt khét đen, món xào thì cháy xém trông chả ra làm sao. Còn canh thì cũng không cần phải bàn, chua như giấm không đường. Vương Khang khoanh tay nhìn Nhã Trúc, cô ấp úng:
- Xin lỗi, tôi không cố ý!
- Bao nhiêu thức ăn này tôi có thể sống trong nửa tháng đấy.
- Tôi chỉ muốn làm cho anh một bữa ăn thật ngon. Cảm ơn anh đã cho tôi tá túc mấy hôm nay.
- Cô cũng biết nói điềuđó, đến lúc cô phải về nhà rồi. Đâu có đi mãi được!
- Thế nên tôi mới…
- Thôi được rồi, trông cô kìa, y như Lọ Lem @…
Nói rồi Vương Khang tiến lại gần Nhã Trúc và lấy khăn giấy lau những vết bẩn cô bị dính trên mặt trong lúc nấu nước. Tự nhiên hai ánh mắt nhìn nhau, tim Vương Khang đập thình thịch, anh giữ nguyên chiếc khăn trên tay cô và mím môi xích lại gần hơn một tí, một tí, một tí…
- Có ai ở nhà không?
Nhã Trúc vội đẩy Vương Khang ra xa, anh chàng cũng cụng đầu vào tường mấy cái cho tỉnh táo. Cả hai bước ra nhà trước, trông thấy Thanh Nhi, Nhã Trúc ngoe nguẩy:
- Chị tới đây làm gì?
- Chị đã đi tìm em mấy hôm nay. Ba em rất lo cho em, về nhà đi!
- Đó không phải nhà của tôi. Bây giờ tôi muốn sống ở đây.
- Em đừng bướng bỉnh nữa, em không quen không biết lại ở nhà một cậu trai lạ mặt, em không sợ…
- Tôi còn gì để sợ nữa. Đây không lạ lẫm gì cả, đây là nhà của người yêu của tôi.
- Hả?
- Hả?
Cả Thanh Nhi và Vương Khang đều trố mắt nhìn Minh Thư, Thanh Nhi lắc đầu:
- Em không được đùa kiểu đó! Em là con gái!
- Chúng tôi sống cùng nhau ở đây, chị không tin à?
- Làm sao chị có thể tin?
- Được rồi! Để tôi cho chị xem.
Vương Khang đang đứng bất động ở bên cạnh thì bất thình lình Nhã Trúc nhón gót lên và đặt lên môi anh một nụ hôn không tí chần chứ và khá bất ngờ. Vương Khang kéo Nhã Trúc ra, cô nhăn mặt nói nhỏ xíu:
- Giúp em… Làm ơn!
Rồi Vương Khang lại buông lỏng hai tay mà để Nhã Trúc tiếp tục màn kịch. Thanh Nhi nói:
- Được rồi, em không cần phải làm như vậy.
- Tôi không muốn về nhà.
- Ba em già rồi, em đừng làm ba em buồn nữa.
- Tôi không muốn về! Tôi muốn căn nhà ấy có ba, có mẹ, có anh hai. Nhưng bây giờ chỉ còn ba với một người xa lạ là chị, tôi không muốn chấp nhận điều đó. Tôi thà ở cái nơi chật như lỗ mũi thế này chứ không về căn nhà to rộng không chút tình người và kỷ niệm kia đâu.
Nói rồi Minh Thư bỏ vào trong phòng đóng chặt cửa lại, Vương Khang nhún vai tiễn Thanh Nhi ra đầu ngõ. Thanh Nhi nói:
- Cậu cũng làm việc trong tòa soạn của anh Minh phải không?
- Phải.
- Tạm thời gia đình chúng tôi nhờ cậu coi sóc cô bé.
- Chị yên tâm. Cô ấy vẫn còn rất trẻ con, tôi sẽ cố giúp đưa cô ấy trở về nhà.
- Mấy hôm nữa là tiệc chiêu đãi cho toàn thể nhân viên tòa soạn, cậu có thể đưa Nhã Trúc tới không? Cậu biết đấy, anh Minh rất yêu thương cô bé…
- Tôi hiểu.
- Vậy xem như là cậu đồng ý nhé!
- Chào chị!
Vương Khang bước vào nhà, anh gõ cửa phòng và không thấy ai trả lời, đẩy cửa vào thì thấy Nhã Trúc đang nằm khóc nức nở. Anh chàng ngồi xuống bên cạnh, chỉ vuốt tóc mà không nói tiếng nào. Một lúc thật lâu sau, lúc Nhã Trúc ngồi bật dậy, thấy Vương Khang vẫn ở đó và đang dán mắt vào laptop. Nhã Trúc dụi mắt:
- Anh vẫn ở đây sao?
- Con gái khóc dai thật. Khóc xong lại ngủ!
- Ừ, vậy thì sao?
- Không. Tôi có nói gì cô đâu.
- Lúc nãy anh nói gì với chị ta thế?
- Hứa với chị ấy sẽ đưa cô về nhà.
- Sao lại làm thế? Có muốn đuổi tôi đi thì nói thẳng đi. Sao lại hứa đem tôi về?
- Cô lớn rồi, Nhã Trúc à! Không có chơi cái trò giận dỗi trẻ con như vậy nữa.
- Anh thì lớn hơn tôi bao nhiêu mà nói.
- Nhưng vẫn là lớn hơn.
- Nhưng anh không có cái quyền đó.
- Ít ra cô đã hôn tôi một cách vô phép. Bây giờ tôi bắt cô phải nghe lời tôi.
- Ồ, thì ra là vì cái nụ hôn đó à? Tôi chẳng quan tâm cũng chẳng cần thiết phải nhớ lâu. Được rồi, muốn thì tôi đi. Anh không có làm được cái việc mà anh hứa với dì ghẻ đâu.
- Nè, nè… đi đâu vậy?
- Đi khỏi đây.
- Nè, đứng lại!
Vương Khang chạy theo không kịp, Nhã Trúc biến mất dạng. Vừa chạy ra đầu ngõ thì cũng là lúc Nhã Trúc bắt kịp chiếc Taxi. Vương Khang vội vàng chạy vào nhà và lấy xe máy đuổi theo. Tuy nhiên chỉ là vô ích, biết làm sao mà tìm. Ngồi trên Taxi, Nhã Trúc cằn nhằn:
- Làm mấy ngày nay tôi tưởng anh là người tốt.
Minh Thư và Trình Can cùng nhau đi ăn tối, cả hai cùng nhau chậm rãi thưởng thức những món ăn thơm ngon và bổ dưỡng. Trình Can nói:
- Buổi party cuối tuần này, anh muốn tuyên bố đính hôn với mọi người.
- Thế hả?
- Sao? Em có ý kiến gì?
- Em cũng không biết.
- Em ăn thử món này đi. Ốc bươu kiểu Pháp đấy!
- Mùi tỏi hơi nhiều nhỉ?
- Em không quen ăn món Tây à?...
« Trước1...2223242526...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog