NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Lo tiền cho tôi đi phẫu thuật xóa sẹo đi.
Nhã Trúc bỏ chạy. Vương Khang tặc lưỡi:
- Đúng là đồ con gái!
Minh Thư đang duyệt bài viết, cô khá chú ý với bài viết của Phương Dung. Rất có chiều sâu và tính chuyên nghiệp, Phương Dung gõ cửa:
- Chào Tổng biên tập!
- Hay quá, tôi cũng đang định gọi cho chị.
- Về bài viết của tôi… Còn lỗi ở đâu sao?
- Không. Bài viết rất tốt. Tôi đã duyệt bài này cho số ra sắp tới. Chị cứ thế mà phát huy nhé!
- Cảm ơn. Tổng biên tập quá khen rồi!
Chỉ cần bỏ ra một chút xíu công sức, bước đầu Phương Dung đã có thể tạo lòng tin cho Minh Thư. Những bước đầu tiên trên đường trả thù cho Gia Hòa cơ bản đã thành công. Một cái mỉm cười của Phương Dung khi rời khỏi phòng đầy tự mãn và kiêu hãnh.
Chap 10:
Tạp chí “người thời thượng” ra số báo cuối tháng. Đây như là bước chạy đà để quyết định số tạp chí đặc biệt có thể được in ra hay không. Hầu hết các sạp báo trên các thành phố lớn đề đã được bày bán. Dù Vương Khang có cố cách mấy thì vẫn không thể nào có những cú click chuột ma thuật như Kỳ Tuấn được. Sắc nhạt nhòa của đầu trang báo làm mọi nhân viên lớn nhỏ đều cảm thấy lo lắng. Nếu số ra lần này lượng bán vẫn tiếp tục thấp thì khó lòng Minh Thư có thể làm mọi người tiếp tục tuân theo kỷ luật của mình. Kết quả ngày đầu tiên không như mong đợi, số báo bán ra là quá thấp. Con số mà Minh Thư không biết làm cách nào thông báo với đội ngũ nhân viên. Cô đang ngồi lo âu trên những phím chữ, cô phải gửi email gấp về cho ông Minh. Đang lúc suy nghĩ bấm loạn, cô nhận được điện thoại của Kỳ Tuấn…
- Có chuyện gì nữa vậy?
- Tôi bị gãy mũi. Chỉ một hộp soup là hòa rồi à?
- Tôi chỉ biết làm có như vậy. Tôi sắp điên lên rồi. Đừng làm phiền tôi chỉ vì những tin vớ vẩn như vậy.
- Đừng quên, tôi vẫn chưa thực hiện điều kiện với cô.
- Điều kiện?
- Nếu hôm đó cô để tôi hôn thì bây giờ cô đâu phải bị tôi làm phiền.
- Muốn cái gì thì nói lẹ lên đi.
- À, hôm nay không ai đến đón tôi cả. Phiền sếp đến đón tôi về nhé!
- Anh…
- Đừng nóng giận. Sẽ không đẹp đấy!
Minh Thư tắt máy. Phân vân một chút, cô lấy áo khoác mặc nhanh vào và đi ra ngoài, khi cô mở cửa, toàn thể nhân viên đều nhìn cô với ánh mắt dò xét. Minh Thư mím môi:
- Cuộc họp chiều nay, tôi sẽ thông báo tình hình.
Minh Thư lái xe đi mà lòng rối bời, cô không biết phải làm như thế nào. Lại phải đi đón cái gã chuyên làm cô bối rồi. Còn Kỳ Tuấn, anh vừa thay quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng thì trông thấy một đoàn người gần như mặc cùng một trang phục. Tuấn lườm mắt nhìn tên đứng đầu, gã trông bặm trợn nhưng rất lễ phép:
- Cậu chủ, bà chủ muốn gặp cậu. Bà đang ở khách sạn Park Hyatt.
- Nhà tôi bà ấy ngồi 1 lát không được hay sao mà phải vào khách sạn 5 sao chờ tôi?
- Bà chủ không có ý đó. Chỉ là, bà không biết chính xác cậu ở đâu.
Thấy Minh Thư bước ra từ thang máy, Kỳ Tuấn nói:
- Tôi sẽ đến gặp bà ấy, với điều kiện là các người biến khỏi đây trong 3 phút.
- Cậu chủ, tôi hiểu rồi.
Lập tức đoàn người bỏ đi, đi bằng cầu thang bởi vì họ quá đông. Gần 20 người chứ không ít. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư rồi nhếch miệng cười:
- Mặt cô lo lắng vậy?
- Anh giao du với xã hội đen à?
- Làm gì có.
- Chả phải họ vừa tới dằn mặt anh vì chuyện gì đó sao?
- Tại sao cô nghĩ họ bỏ đi thay vì nghĩ là tôi ra lệnh cho họ biến khỏi mắt tôi?
- Đừng tự tin quá đáng như vậy. Về thôi, tôi không có thời gian.
- Ok! Để tôi đi làm thủ tục xuất viện.
- Khỏi. Có người làm rồi. Đi thôi!
Kỳ Tuấn nắm tay Minh Thư và ung dung đi. Cô nắm kéo ra:
- Buông ra đi, đừng khiến người ta chú ý.
- Chị em nắm tay nhau cũng được mà. Đâu nhất thiết phải là tình nhân.
- Đi cạnh tôi tuyệt đối cấm anh nhắc tới từ đó. Nếu không muốn ăn tát.
- Này này… sóng mũi đẹp như tài tử Hàn Quốc của tôi đã hi sinh vì cô, giờ có mà làm gì cho nó cong quẹo thì không xong với tôi đâu.
- Sợ gái không thích anh nữa hả?
Kỳ Tuấn không nói gì, chỉ mở cửa xe cho Minh Thư. Minh Thư nói:
- Xe này của tôi mà.
- Tôi không quen để phụ nữ lái xe chở tôi.
- Chả giống ai. Đúng là người lập dị.
- Tại sao tôi luôn cố thể hiện những nét quyến rũ nhất của đàn ông để hấp dẫn cô mà dường như toàn bộ để bị phản ứng ngược lại thì phải?
- Anh lái xe đi đâu vậy. Đây có phải đường về tòa soạn đâu.
- Tôi đang bị đình chỉ. Cô quên à?
- Nhưng tôi chỉ cho anh quá giang đến đó.
- Cô vẫn chưa đền lại cái mũi gãy cho tôi mà.
Minh Thư ngước lên nhìn, họ đang đỗ xe trước khác sạn Park Hyatt tráng lệ. Kỳ Tuấn nhếch mép cười nhìn Minh Thư:
- Giờ đến lúc cô phải làm việc đó rồi.
- Thái Kỳ Tuấn, anh nghe cho kỹ. Không hôn, không tình dục. Còn lại thì muốn gì cũng được.
- Miễn là không đụng tới 2 việc đó thôi phải không?
Minh Thư mím môi gật nhẹ, Kỳ Tuấn bật cười:
- Nói nhiều quá! Đi theo tôi!
Kỳ Tuấn kéo Minh Thư vào khách sạn, anh nhắn tin cho ai đó rồibước vào thang máy. Minh Thư quát lên:
- Đã bảo là…
- Tôi biết. Tôi không đưa cô đến đây để làm chuyện đó
- Chứ để làm gì?
- Gặp một người.
- Ai?
- Mẹ tôi.
- Tại sao phải gặp mẹ anh?
- Vì cô phải đền cho cái sóng mũi đẹp tuyệt vời của tôi.
- Tại sao tôi phải gặp mẹ ạnh?
- Tôi nói tiếng Việt Nam mà cô không hiểu hả? Vì phải đền ơn. Một lát làm ơn tôi nói gì thì cũng biết gỡ tình huống cho tôi, đừng làm ngược lại là được.
Nói rồi Kỳ Tuấn đứng trước của căn phòng thượng hạng và gõ cửa, tay anh vẫn nắm chặt tay Minh Thư. Kỳ Tuấn bước vào cùng Minh Thư khi có người ra mở cửa. Cả hai xuất hiện trước mặt một quý bà đứng tuổi nhưng vẫn còn khá sang trọng nên trông không giống người Tuấn gọi là mẹ. Cả hai giống nhau nhiều nhất ở đôi mắt, đôi mắt nâu hai mí, rất đẹp, sâu và lạnh lùng. Bà nhìn Tuấn, rồi lại quay sang nhìn Minh Thư rồi hỏi:
- Ba lần trước chúng ta gặp nhau, một lần con dắt ngôi sao điện ảnh, một lần con mời thủ khoa đại học bên Tây, một lần con đưa siêu mẫu “làm bạn gái hờ” của con trước mặt mẹ. Còn bây giờ, cho hỏi quý cô này là ai?
- Vợ chưa cưới của con.
- Sao? Ông à, quý tử của chúng ta đòi cưới vợ rồi đấy. Ở trên đó ông nghe có rõ không?
- Hôm nay con đưa cô ấy tới để ra mắt mẹ. Tụi này không làm đám cưới, chỉ sống chung. Cho nên, làm ơn mẹ đừng cố lôi kéo con về phụ giúp công việc của mẹ nữa. Con có cuộc sống của riêng con.
- Cái mũi con làm sao thế?
- Tai nạn thể thao.
Kỳ Tuấn cùng Minh Thư đi dùng bữa cơm với mẹ của anh. Minh Thư giờ mới nhận ra đoàn người xuất hiện ở bệnh viện lúc nãy là người của mẹ Tuấn. Bà Kim – mẹ của Tuấn nói:
- Có thật đây là vợ chưa cưới của con?
- Phải.
- Con thừa biết con không thể nào chọn cách sống thử mà không cần đám cưới.
- Con có quyền.
Minh Thư bực mình nãy giờ, cô đập bàn đứng dậy làm hai mẹ con giật mình:
- Thôi đủ rồi. Tôi chán cuộc nói chuyện giữa mẹ con anh rồi. Anh làm ơn chọn cho tôi vở kịch thú vị hơn được không? Tôi không đồng ý đóng kịch với một kẻ xem nhẹ tình mẫu tử như anh. Anh nói chuyện với mẹ anh nãy giờ không câu nào nghe lọt lỗ tai cả....
« Trước1...1011121314...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Pair of Vintage Old School Fru