XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Giữa chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, … em đã có thể sẵn sàng để anh làm em hạnh phúc… một cách chính thức rồi chứ.
Thư chỉ im lặng và tiếp tục kéo Tuấn vào nụ hôn của mình. Đêm ấy như một đêm tân hôn muộn, cả hai lao vào nhau sau những tháng ngày gian truân của đường tình. Họ quấn lấy nhau như thể đã là của nhau mãi mãi. Tuấn không thể nói gì, những thứ anh chuẩn bị cho đêm nay để nói một sự thật và kế hoạch hoàn toàn bị đổ vỡ. Nhưng, có một sự cố dễ thương xảy ra. Điều anh nhận lại từ Minh Thư quả thực như thế này sao? Một người lúc trước sẵn sàng chọn cái chết chứ không để Tuấn đụng vào giờ đây đang nằm bên dưới Tuấn và cùng anh thỏa mãn nhau một cách không thể hạnh phúc nhau đó ư?
Thư nhắm mắt lại, dường như lúc ngủ bờ môi của cô vẫn còn cử động như khẽ mỉm cười. Sau cơn mây mưa, Thư đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tuấn. Anh thì vẫn chưa ngủ, vuốt lấy mái tóc Minh Thư, Tuấn đặt tay lướt nhẹ lên đôi vai trần của cô, khẽ hôn nhẹ lên với tâm trạng nặng trĩu và ánh mắt đầy rẫy những tâm sự.
“- Em thực sự làm anh hạnh phúc. Giữa điều hạnh phúc thế này hoặc chọn nói ra để rồi đêm nay sẽ như một thảm họa. Thà anh lại chọn cách im lặng mặc cho số phận. Người phụ nữ dám yêu dám hận như em lại một lần nữa đi xuyên qua trái tim này.”
Đã gọi là cuộc sống thì tức là phải lựa chọn. Cách này không hẳn là một giải pháp tốt nhưng ít nhất Tuấn biết rằng mình không lừa dối Minh Thư, chỉ là, anh không nói ra được. Rồi Tuấn thở dài, một nửa trong anh là men hạnh phúc tràn dâng, một nửa còn lại là sự giày vò đến khó thở. Tuấn tự hỏi, đến bao giờ, anh mới có thể nói ra sự thật?
Chap 73:
Đàm Phúc ngồi rà soát lại mọi thứ Phương Dung cung cấp và có liên quan tới Minh Thư, anh phần nào hiểu được phải tìm ra vấn đề trước khi Minh Thư biết mọi chuyện. Khi đó thảm họa sẽ phần nào được dịu nhẹ hơn và cơ hội cho người bạn thân của anh chắc chắn sẽ không tắt rụi. Anh đang xới tung mọi thứ hồ sơ lên, tình cờ trông thấy cái nickname cochongcungnhuko lại vụt sáng. Tức là cô nàng vừa online. Đàm Phúc mỉm cười, Ánh Tuyết thấy số điện thoại của Đàm Phúc bèn trả lời một cách hờ hững:
- Lại bánh bao và sữa nóng giữa công viên nữa sao?
- Ồ, chỉ là chào hỏi thôi.
- Thế thì cảm ơn. Nhưng không phải lúc nào cũng thế này đâu nhé.
- Ý cô là sao?
- Anh đang làm tôi mất tập trung.
- Cô đang quá tập trung cho điều gì?
- Công việc.
- Một nhân viên PR có công việc áp lực lớn vậy sao?
- Công việc nào mà chẳng gây áp lực.
- Tôi nhớ cô từng nói cô có dự định cho một chuyến du lịch.
- Tôi có nói.
- Cô thích San Francisco chứ?
- Nước Mỹ?
- Phải.
- Vé máy bay, đi trong bao lâu, tôi chưa chuẩn bị gì cả.
- Cô sẽ không tốn một xu nào hết.
- Anh rút hầu bao toàn bộ chuyến đi này à?
- Vậy là coi như đã quyết định rồi nhé.
- Tôi chưa nói đồng ý mà.
- Nếu mọi thứ cô chưa kịp chuẩn bị tôi sẽ lo hết thì còn việc gì mà cô không chấp nhận.
- Anh làm việc mà không cần hỏi ý kiến người khác ư?
- Ừ.
- Anh là đồ…
- Coi như đồng ý rồi nhé. Cúp máy đây!
Đàm Phúc cười ranh mãnh nhìn cái điện thoại một tí, rồi anh lại nghiêm chỉnh quay lại với đồng hồ sơ nằm ngổn ngang trên bàn. Anh không biết mình muốn đến San Francisco để làm gì, chỉ vì một chuyến đi làm Ánh Tuyết khuây khỏa hay anh muốn tìm lại một cái gì đó đã diễn ra từ lâu rồi. Nhưng không sao. Nếu có thì hẳn là một điều hay, còn nếu chẳng có gì thì mất một khoản tiền cho một chuyến du lịch xa, thế thôi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Thư dậy sớm hơn mọi ngày, cô chọn bộ công sở ưng ý nhất. Cô xõa tóc và trở lại đi giày cao gót. Những từ có đã nói “bye, bye” một thời gian không ngắn. Kỳ Tuấn vẫn còn ngáy ngủ thì Minh Thư đã sang phòng cậu con trai. Cứ như mọi khi, hễ thấy mẹ khi thức dậy là Kimi lại múa máy tay chân liên tục còn mắt thì cứ hướng thẳng vào hai bình sữa cậu yêu thích. Thư cầm lòng không được, cô bồng con lên và cởi ác khoác ra, dì Tư bước vào phòng và can ngăn:
- Thư, không nên làm như vậy.
Minh Thư mím môi:
- Con chịu không nỗi dì ơi. Đâu phải con không có, thấy nó đòi mãi, con chịu không được.
- Thà là con ở nhà luôn, còn nếu đã quyết đi làm trở lại thì đừng chiều con trẻ như vậy.
- Biết sao được dì. Nó còn bé quá mà.
- Nếu con muốn thì tối về cũng không muộn mà. Bây giờ tập cho thằng bé uống sữa bình đi.
- Cái này sao?
Minh Thư mở nắp bình sữa ra, Kimi cứ lắc đầu nguầy nguậy, hai mẹ con cùng khóc như nhau. Không hiểu Thư trở nên mau nước mắt từ bao giờ nhỉ. Chắc chỉ có duy nhất hoàng tử bé Kimi mới có thể khiến cô mau nước mắt thế mà thôi. Dì Tư nói:
- Bữa sáng xong rồi, con xuống chuẩn bị ăn đi. Để dì làm cho.
Minh Thư xuống bàn ăn, Kỳ Tuấn đang nhâm nhi món điểm tâm cùng tờ báo thể thao, thỉnh thoảng mắt lại dán vào cái TV đang bật kênh CNN. Thấy mắt Thư đỏ hoe, Kỳ Tuấn thắc mắc:
- Chuyện gì thế em?
- Nhìn con nó phải tập uống sữa bình. Thương con không chịu được.
- Phải quyết tâm lên chứ. Anh không nghĩ em luôn là một thủ lĩnh quyết đoán lại có thể dễ lâm vào khó xử với thằng con đâu.
- Nhưng sự thật đang là thế mà.
- Thôi, ăn nhanh đi em.
Lúc ra xe chuẩn bị đi làm, thấy cậu con cứ níu lấy áo mẹ làm Minh Thư không muốn xa con chút nào. Kỳ Tuấn thì cứ hối thúc:
- Kẹt xe là mất hình tượng của em đấy.
- Con ngoan, tối mẹ sẽ về và ở bên con suốt mà.
Cậu con trai khóc la um sùm, Minh Thư và Kỳ Tuấn cùng nhau đi làm. Ngày đầu tiên trở lại, mọi người cứ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ như lúc trước. Thư lúc nãy lưu luyến cậu con trai và lúc bước xuống xe bây giờ khác hẳn. Cô trở lại gương mặt nghiêm nghị y như lúc còn làm Tổng biên tập. Kể cả Kỳ Tuấn cũng còn phải ngạc nhiên, anh hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Vào tòa soạn, em và anh là những đồng nghiệp bình thường. Cấm nói chuyện ngoài công việc.
- Dù sao em cũng đeo nhẫn mà.
- Không nói nhiều.
Ngày Minh Thư đi làm, ông Minh cũng phải có mặt và phân xử. Trông thấy cô, mọi người đều có một chút vui mừng xen lẫn lo lắng. Bởi khi Minh Thư trở lại tức là những luật lệ khó khăn, những kỷ luật của ngày trước sẽ quay trở lại. Minh Thư chỉ gật đầu chào với những cái mỉm cười từ những cô nàng nhân viên tòa soạn, Vương Khang cũng khá niềm nở. Rồi Minh Thư và Kỳ Tuấn bước vào phòng, ông Minh và Phương Dung cũng đã chờ sẵn. Nhưng cuộc họp kín này lại có thêm một người không mấy liên quan đến, đó là Âu Trình Can. Nhưng dù sao anh cũng là người có tiếng nói trong việc này, kể cả những người có chân trong tờ tạp chí khá đình đám này. Ông Minh lên tiếng:
- Sau thời gian nghỉ phép, cô Minh Thư. Trong thời gian qua, Phương Dung đã thay thế rất tốt vai trò của Minh Thư. Chúng ta cần có một giải quyết hợp lí cho hai nhân tài mà không lãng phí cống hiến của bất cứ ai trong hai người này. Chọn Minh Thư, tức là người tôi mời và tôi chọn, nhưng cô ấy đã lập gia đình, con trẻ lại còn quá nhỏ. Mà vị trí Tổng biên tập thì rất bận rộn. Trong khi đó, Phương Dung dù chỉ là người thay thế nhưng cô ấy hoàn toàn không có gánh nặng con trẻ, có thể những chuyến đi xa sẽ không làm cô ấy bận tâm.
Minh Thư phát biểu ý kiến:...
« Trước1...110111112113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ