↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Kỳ Tuấn hối hả buông cả chai rượu Chivas 21 đang cầm trên tay và hối hả chạy đi không kịp chào Vương Khang và Nhã Trúc đang đi tới. Cả hai nhìn với mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì. Trình Can nhìn Đàm Phúc, anh chàng nhún vai nhặt chai rượu lên…
- Cũng may nó chưa đổ hết.
- Sao cậu ta chạy thục mạng vậy?
- Con đầu lòng là vậy đó. Nghe khóc chắc là sốt ruột chứ gì.
Giọng cọc lóc cho qua chuyện của Đàm Phúc càng làm Trình Can hoài nghi. Không lẽ đây là một âm mưu hướng về Minh Thư, và không chỉ có Kỳ Tuấn, cả Đàm Phúc cũng biết chuyện đó.
Kỳ Tuấn chạy lên phòng, Phương Dung thì bình thản bước ra ngoài. Kỳ Tuấn liếc nhìn trong khi cô chỉ nhún vai và bỏ đi. Ở trong thì Minh Thư thì đang dỗ con trai:
- Nín đi con, đừng khóc con à. Ngoan… Kimi của mẹ ngoan nhất. Có mẹ đây rồi…
- Đưa con cho anh. Để anh dỗ con. Em thay quần áo đi, đã xong hết rồi. Khách cũng tới đủ.
- Anh nhớ mang bình sữa và bình nước cho con nha.
- Lúc nãy Phương Dung bồng con chúng ta hả?
- Có một chút.
- Lạ thật, Kimi của chúng ta ai trong tòa soạn cũng bế được. Không lẽ nó biết lạ.
- Chắc là nó đói. Thôi để em thay đồ.
Trong suốt buổi tiệc, Minh Thư cứ bị ánh nhìn sắc đá của Phương Dung làm cô phân tâm. Nhã Trúc từ khi trông thấy Kimi thì chả ai có thể đụng tới cậu bé, cô giành ẵm suốt, Vương Khang thì phải khổ sở chạy theo từng chỗ từng chỗ mà chụp hình.
- Mệt quá rồi. Lại bàn uống nước thôi em.
- Kimi đáng yêu quá. Em bồng lâu rồi mà vẫn tươi cười. Ôi, yêu cực kỳ. Gọi mẹ nuôi đi con.
Kỳ Tuấn châm chọc:
- Kimi đã có 1 ba nuôi và mẹ nuôi rồi. Thôi, em làm mẹ ruột đi.
- Mẹ ruột của ai?
Minh Thư tiếp lời:
- Dĩ nhiên là của cục cưng Đỗ gia rồi.
Nhã Trúc đỏ mặt, Vương Khang nhìn theo cô. Nhã Trúc càu nhàu:
- Nhìn gì mà nhìn…
- Em muốn làm mẹ ruột không?
- Có muốn thì cũng có ngay được đâu.
- Có ngay thì không thể như cưới ngay thì có thể.
- Em đã chịu đồng ý sao?
- Em dám đồng ý thì anh cũng dám cưới ngay.
- Ôi, em vừa tốt nghiệp. Cho em vài năm nữa đi nhé. Mình cần thời gian tìm hiểu mà anh yêu.
Vương Khang nhoẻn cười:
- Luôn là thế.
- Cậu chưa hỏi ý kiến tôi mà.
- Em gái anh đã đồng ý đâu. Chắc tôi phải phấn đấu thêm nữa mới được.
- Xem này, Kimi lại cười rồi này.
Minh Thư thì cứ suy nghĩ đâu đâu. Kỳ Tuấn biết rõ cô đã bị Phương Dung đã kích tâm lí về điều gì liên quan tới Gia Hòa. Sắc mặt Minh Thư không mấy tự nhiên. Trình Can nói:
- Công ty thời trang của anh dù có đang thiếu 1 vị trí. Nhưng em cũng phải qua kỳ thử việc nhé.
- Biết rồi mà anh hai.
Nhã Trúc quay sang Minh Thư:
- Chị Thư, bao giờ chị đi làm trở lại?
Minh Thư nhoẻn cười nhìn Kỳ Tuấn, anh nắm lấy tay cô và nghiêng đầu vào vai vợ yêu:
- Vợ thích ở nhà chăm sóc em bé hơn là công việc rồi.
- Nghĩ cũng lạ… Khi mang thai, sự mệt nhọc có thể làm chán nản nhưng thấy đứa trẻ thì…
- Có thật là đứa trẻ sẽ làm bà mẹ thay đổi?
Trình Can im lặng nãy giờ đột nhiên hé môi làm ai cũng nhìn anh. Minh Thư chỉ mỉm cười và không trả lời, Trình Can kéo cô vợ Phương Dung vào lòng:
- Vậy thì anh cũng muốn có con.
- Anh muốn em thay đổi chuyện nào?
- Em sẽ hoàn hảo hơn nếu hoàn thành tốt luôn vai trò làm mẹ. Em đã quá giỏi công việc ở ngoài rồi. Em cũng đã là bà vợ tốt của anh. Em chỉ còn thiếu là em chưa sinh cho anh một đứa nhóc.
- Vậy là em thua Minh Thư rồi phải không?
Trình Can nhếch mép cười hôn lên má Phương Dung:
- Anh không có bảng xếp hạng nào cả. Hạng nhất hay đội sổ gì cũng đều là em. Vì em là duy nhất trong tim anh.
- Ghê quá đi anh trai của tôi. Không ngại thể hiện tình cảm à?
Kỳ Tuấn châm chọc:
- Làm thế thì cậu Khang sẽ mất mặt đấy. Vì nãy giờ chưa thể hiện tình cảm gì với Nhã Trúc cả.
- Vậy thì bây giờ thể hiện. Có được không anh?
- Em muốn gì?
Rồi Kỳ Tuấn nói nhỏ với Minh Thư, cô đứng dậy và lấy đĩa trái cây lại bàn…
- Tôi có trò này rất hay, hai là Khang với Trúc, Tuyết và Phúc cùng nhau thi ăn táo đi.
- Hả? Ăn táo?
- Nếu thua sẽ phải chia nhau mà uống nửa chai champaige.
Phương Dung nói thêm:
- Nếu không đồng ý chơi thì mỗi bên phải chịu mỗi người uống hết 1 chai champaige.
- Được rồi, anh Khang, em và anh cũng dễ thôi mà. Nhưng còn họ…
Mọi người quay lại nhìn, Đàm Phúc gãi đầu nhìn Ánh Tuyết, cả hai cứ nhìn đi chỗ khác. Kỳ Tuấn nói:
- Sao hả đại luật sư?
- Chỉ là trò chơi thôi mà Ánh Tuyết.
- Cậu hết trò rồi hả?
- Vậy cậu chịu uống hết chai phải không?
- Ngày mai tớ phải đi làm.
- Vậy thì cố mà thắng cặp kia đi.
Đàm Phúc nắm lấy trái táo, anh nhìn Ánh Tuyết và nói:
- Chỉ là trò chơi thôi mà.
- OK. Vậy là… cuộc chơi bắt đầu…Quả táo mà rớt xuống là bị xử thua.
- Anh Tuấn, mở máy quay phim đi.
Cả hai cặp cùng nhau cắn 2 quả táo. Nhã Trúc và Vương Khang thì ăn ngấu nghiến chả ngại ngùng gì nhưng cả hai lại không tìm đến tiếng nói chung, cứ cắn thí tới. Trong khi đó, Đàm Phúc và Ánh Tuyết thì cứ cố né vành môi của đối phương. Trái táo của Đàm Phúc và Ánh Tuyết gần hết thì vô tình môi Ánh Tuyết chạm vào môi Đàm Phúc làm anh giật mình há miệng nên quả táo rơi tõm xuống đất. Kỳ Tuấn dừng máy quay:
- Ơ… rớt rồi…
Nhã Trúc và Vương Khang mừng tột độ cứ nhảy cững lên mà mừng rỡ. Ánh Tuyết và Đàm Phúc thì cứ gãi đầu nhìn nhau, Đàm Phúc nói:
- Là lỗi của tôi, tôi đã làm rơi. Để tôi uống cho.
Ánh Tuyết chưa kịp phản ứng thì Đàm Phúc đã ôm lấy chai rượu và tu ừng ực. Kỳ Tuấn nói:
- Xem nào, hướng vào máy quay đi nào. Nam nhi đại trượng phu đây này! Kimi, xem ba nuôi của con nghĩa hiệp chưa.
Kimi nằm ngoan ngoãn trong xe đẩy thích thú cười khi nghe giọng nói của Kỳ Tuấn. Buổi tiệc kết thúc lúc chiều tối, mọi người có vẻ đã mệt. Kỳ Tuấn nói:
- Đàm Phúc, cậu đưa Ánh Tuyết về dùm nhé. Vợ tớ bận dỗ Kimi ngủ, tớ thì say quá.
- Nếu cô ấy không phiền.
- Cho bọn này quá giang luôn đi, hồi sáng tôi đi Taxi tới sân bay đón Nhã Trúc nên giờ chẳng thấy đường đón Taxi nữa.
- Chào tạm biệt cả nhà.
Trình Can và Phương Dung về trước, sau đó 4 người cùng về bằng xe của Đàm Phúc. Chiếc Kia Forte màu xám sang trọng. Sau khi đưa từng người về nhà, chỉ còn Ánh Tuyết. Đàm Phúc đã thấm mệt, anh lái xe khá nhanh, vì nhà Ánh Tuyết cũng khá xa nhà mới của Minh Thư. Ánh Tuyết hỏi:
- Sao anh uống nhiều vậy? Mai mới thứ 6 thôi mà.
- Văn phòng của tôi thứ 6 cũng như chủ nhật thôi. Say nhưng vui.
- Vì chuyện của tôi hả?
- À không… chuyện tôi đánh người đâu liên quan tới cô.
- Nhưng anh đứng về phía tôi.
- Nói cho rõ, tôi chỉ đứng về công lý. Không phải riêng cô.
- Vậy tại sao không để tôi uống thế cho anh? Tôi biết tôi đã làm anh giật mình nếu không quả táo sẽ không rớt.
- Cô biết phản kháng ư?
Đàm Phúc nhìn Ánh Tuyết, anh khá giận:
- Cô thà phản kháng vì tôi uống thế cho cô một chai rượu mà không hề phản kháng gã chồng bội bạc của cô chiếm hết mọi thứ lẽ ra phải là của cô sao? Xứng đáng không?
- Coi như tôi mua sự bình yên từ những thứ đó. Không được sao.
- Không. Hắn đổi cái đời con gái của cô, giờ vứt cô ra đường như một con c.a.v.e hết xí quách… Chiếm hết mọi thứ là của cô… cô là con người không phải cỏ cây hoa lá, cô biết phản kháng. Cô còn phản kháng là còn người giúp cô mà.
Ánh Tuyết tát vào mặt Đàm Phúc, anh cũng không giận và nói:
- Tôi xin lỗi vì tôi đã dùng cái từ thô thiển đó. Nhưng tôi…
- Được rồi. Cứ xem như tôi là một con đ.iếm hắn mua về đi. Vậy được rồi chứ? Là điếm, tức là không có quyền được yêu cầu. Anh rõ chưa?
- Ánh Tuyết tôi xin lỗi
Ánh Tuyết chỉ im lặng và bước vào nhà, Đàm Phúc gọi thêm vài tiếng nhưng không ai trả lời nên anh cũng đành quay xe ra về....