↓↓ Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chỉ đến khi đi vào trong sân, mẹ tôi mới biết lý do tại sao ba đứa tôi nôn nao chờ bà về đến vậy khi tôi hào hứng lặp lại câu nói của Tường:
- Nhà mình sắp giàu rồi, mẹ ơi!
Tôi nghĩ là lần này mẹ tôi nghe rõ nhưng có lẽ bà chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tin vui bất ngờ như vậy nên trông bà có vẻ ngơ ngác. Hình như bà nghĩ tôi nói nhầm hoặc là bà nghe nhầm.
- Con nói gì hả con? – Mẹ tôi nhìn tôi, mắt nheo lại như chói nắng.
Tôi nói, mặt tươi hơn hớn:
- Hồi trưa thằng Tường lượm được cục vàng ngoài suối.
- Mẹ xem này! – Tường sung sướng đặt miếng kim loại vào tay mẹ tôi – Nhà mình sắp tới giàu hơn nhà ông Ba Huấn, mẹ há!
Mẹ tôi cầm lấy miếng kim loại, đưa lên mắt quan sát trong khi tụi tôi hồi hộp quan sát sự quan sát của bà.
- Nhà mình chia tiền cho nhà chị Mận nữa nha mẹ.
Thằng Tường nhắc, có vẻ nó không quên được con Mận, điều đó làm tôi thấy tưng tức.
- Ừ. – Mẹ tôi đưa miếng kim loại lại cho Tường, mỉm cười – Nhưng đây là đồng chứ không phải vàng, con à. Bán không ai mua đâu!
Có lẽ mãi mãi về sau này tôi không bao giờ quên được cảm giác hụt hẫng của tôi (và của cả thằng Tường lẫn con Mận nữa) lúc đó. Cứ như thể tụi tôi sắp đến được thiên đường mơ ước thì cửa thiên đường đột ngột đóng sập lại.
Ba đứa thẫn thờ quay sang nhìn nhau và y như nhìn vào gương, mỗi đứa này đều bắt gặp vẻ đau khổ, bẽ bàng của mình trên gương mặt của những đứa kia và tâm trạng tồi tệ đó kéo dài trong nhiều ngày liền.
60. Miếng Vỏ Quế
Tôi có ra nhà con Xin chơi một lần, trong những ngày u ám đó.
Bọn trẻ con thiếu ăn, lười chạy nhảy nên khoảng sân gạch nhà con Xin dạo này thưa người hẳn.
Tôi ghé nhà con Xin cũng không phải để chơi u, chơi thả đỉa ba ba như mọi lần. Tôi muốn tặng cho nó một miếng vỏ quế.
Đối với tụi tôi, được ngậm một miếng vỏ quế thơm lừng là điều tuyệt vời, không dễ gì có được. Mỗi lần ai cho một miếng vỏ quế, tôi chỉ dám cắn từng mẩu be bé rồi ngậm thật lâu trong miệng để hít hà. Vị quế cay cay, hăng hăng, ngòn ngọt, ăn xong hơi thở vẫn còn thơm ngát.
Được ông Tư Cang cho một mẩu vỏ quế, tôi bỏ trong túi áo định để dành cho con Mận. Nhưng thèm quá, tôi không nhịn được, cứ chốc chốc lôi ra gặm một tí. Tôi chỉ gặm ngoài rìa thôi. Gặm vòng quanh một hồi, đến lúc mẩu vỏ quế tròn quay như đồng xu, tôi quyết địh chạy đi kiếm con Mận.
Tôi ra sau hè, thấy nó và thằng Tường đang vai kề vai chúi đầu vào một cuốn sách gì đó. Hình ảnh đó khiến tôi tức sôi, mẩu vỏ quế đãlấy ra cầm tay rồi, tôi nhét vào lại túi áo.
Tôi chẳng thèm tặng con Mận nữa.
Chiều đó tôi hậm hực chạy ra nhà con Xin.
Lúc tôi đến, con Xin cùng mấy đứa nhóc đang chơi trò rồng rắn lên mây. Tôi nhanh nhẹn chạy lại nhập bọn, cố tình đứng ngay sau nó.
Chạy qua chạy lại một lát, tôi khều nó:
- Xin nè.
- Gì hở Thiều?
Con Xin hỏi, từ đầu đến cuối nó không hề quay đầu lại mà vẫn nhận ra tôi. Con gái hay ghê!
- Tao cho mày cái này nè.
- Gì vậy?
- Mày đưa tay ra sau lưng đi!
Con Xin đưa tay ra phía sau và tôi rón rén nhét mẩu vỏ quế vô tay nó. Trước đây tôi từng gửi thư cho con Xin. Nhưng lần đó tôi không dám đưa tận tay phải nhờ thằng Sơn đưa giùm nên không biết được cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú khi tự mình đặt vào tay một đứa con gái thứ mà nhờ đó nó có thể biết được mình thích nó như thế nào.
Tôi nín thờ nhìn con Xin cẩn thận mân mê miếng vỏ quế bằng cả tay lẫn mắt, và sướng ran cả người khi nó kê món quà của tôi vào mũi và reo lên:
- Ôi, quế! Ở đâu Thiều có vậy?
- Ông Tư Cang cho tao nhưng tao không ăn. Tao để giành cho mày. – Tôi sung sướng kể công.
Nhịn thèm để tặng vỏ quế cho người khác đối với bon trẻ con chúng tôi chẳng khác nào đem tặng một gia tài. Trong khi tôi đinh ninh con Xin sẽ cảm động cảm ơn tôi rối rít thì nó bỗng làm một chuyện mà giàu tưởng tượng đến mấy tôi cũng không nghĩ nó sẽ làm là quay phắt lại và trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, nó nhét trả mẩu vỏ quế vào lại trong tay tôi, kèm theo một câu nói lạnh ngắt:
- Mình không lấy đâu! Thiều đem về tặng cho bạn Mận đi!
61. Thịt Gà
Con Xin làm tôi buồn mất mấy ngày.
Như vậy là nó biết tôi thích con Mận. Nhưng tại sao nó biết điều đó thì tôi không tài nào đoán ra. Hoặc nó thấy con Mận ở nhà tôi, hoặc nó nghe thằng Sơn mách lẻo (và đơm đặt thêm) chuyện tôi qua ngủ nhà con Mận hôm con Mận bị cháy nhà. Tôi bần thần nhủ bụng, cảm thấy cuộc sống sao mà buồn quá.
Con Mận cho đến lúc này vẫn không nhận ra thái độ bực dọc và hờn lẫy của tôi khi phải chứng kiến nó suốt ngày cứ lẽo đẽo chơi với thằng Tường.
Như để làm tôi buồn hơn, chuyện buôn bán của mẹ tôi ngày càng ế ẩm. Đã thưa thớt dần những bữa cơm có thịt gà và tôi lại khổ sở quay lại những ngày thèm khát của một đứa trẻ nhà nghèo.
Tôi, thằng Tường và con Mận lại tiếp tục trệu trạo nhai những cọng rau lang hái ngoài ruộng trước ánh mắt ái ngại của mẹ tôi.
Một hôm, sau khi qua chơi nhà bà tôi về, tôi bước vào trong sân và vòng ra sau hè định xem thằng Tường và con Mận đang làm gì ngoài đó. Nhưng đảo mắt một vòng tôi ngạc nhiên chẳng thấy hai đứa nó đâu.
Lúc định chui qua cửa bếp, tôi bỗng nghe có tiếng trò chuyện rì rầm trong nhà, liền nhón chân lại gần, áp tai vào vách tò mò lắng nghe.
Đúng là tiếng thằng Tường và con Mận.
Thằng Tường nói:
- Miếng thịt gà này là của chị nè.
- Còn miếng này là phần em nè. – Con Mận vui vẻ nối lời.
Tiếp theo là tiếng lịch kịch trên bàn ăn rồi tiếng nhai chóp chép.
Trong một phút, ngực tôi tức nghẹn. Thằng Tường và con Mận không những cặp kè suốt ngày mà còn hùa vào với nhau để lén lút chén thịt gà sau lưng tôi. Chắc tụi nó đã nhiều lần ăn lén như thế này những lúc tôi vắng nhà. Tôi phẫn nộ nghĩ, và giận lây cả mẹ tôi. Có lẽ vì gà mua về ngày càng hiếm, mẹ tôi giấm dúi cho hai đứa nó, cho tôi ra rìa.
Giận dữ, thèm thuồng, đau đớn, những cảm giác tồi tệ đan thành một tấm lưới thít chặt lấy tôi khiến tôi gần như không thở nổi. Người tôi run bần bật đến mức tôi phải nhích ra khỏi bức vách để tránh gây nên tiếng động.
Tiếng mời nhau vồn vã và thân thiết lại vẳng ra như khiêu khích:
- Chị ăn thêm một miếng nữa đi. Cái đùi gà này, em dành cho chị đó.
- Cảm ơn em. Để chị gắp cho em miếng gan gà.
Tới đây thì người tôi như bốc cháy. Không nhẫn nhịn nổi nữa, tôi xông vào nhà như một con bò điên.
Hoàn toàn mất trí, thoáng thấy thằng Tường và con Mận đang ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, tôi vớ lấy cây gậy đánh chó ba tôi vẫn dựng bên vách, phang tới tấp vào lưng thằng Tường, vừa vụt gậy vừa gầm gừ:
- Thịt gà nè! Giấu tao nè! Cho bỏ cái tật ăn lén nè!
Thằng Tường không kịp trở tay, bị tôi quất túi bụi, chỉ kịp kêu lên hai tiếng “anh Hai” rồi ngã lăn ra đất.
Chưa hết giận, tôi quét tia nhìn tức tối về phía con Mận, thấy nó há hốc miệng ra nhìn tôi, cặp mắt mở to như đứng tròng. Đó là vẻ mặt không thể nhầm được của người đang sửng sốt, kinh hoàng, đau khổ – cùng một lúc, vẻ mặt mà mãi về sau này tôi không thể nào quên được.
Lúc đó tôi vẫn chưa phát hiện ra sai lầm của mình. Đến khi ánh mắt tôi rớt từ mặt con Mận xuống mặt bàn thì tôi mới điếng người.
Không hề có miếng thịt gà nào hết.
Trên bàn chỉ là những mảnh bát vỡ, trong đó đựng những chiếc lá tre, lá dương xỉ ngắt khúc và lá dâm bụt xé nhỏ. Đó là trò chơi bày hàng trẻ con làng tôi hay chơi và cách đây không lâu tôi vẫn còn thích thú.
“Mời chị ăn món này!”, “Mời anh xơi khúc cá này, cá này vừa bắt từ sông lên, tươi lắm!”, “Bán cho tôi tô mì, nhớ bỏ nhiều tôm”, “Trứng gà này ngon không chị?”, bọn trẻ con bán mua mời chào, sau đó vờ nhai rau ráu và nuốt ừng ực rồi gật gù khen “Ngon quá!”, “Ngon thiệt là ngon!”. Dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho cuộc sống quanh năm thiếu thốn, để thỏa mãn sự thèm thuồng luôn âm ỉ trong lòng, đó là trò chơi ưa thích của lũ trẻ quê tôi....