↓↓ Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cho tao hát bài xong tao chọn nhá !! – hắn với tay cầm cái điều khiển, tay kia cầm danh sách bài hát, không đợi gã đồng ý, khuôn mặt D lúc này trở lại cái vẻ mặt của thằng thanh niên vừa tán tỉnh cô gái đang tìm cách mặc lại cái áo trước mắt của 3 người đàn ông !! –ê chú em !! làm bài đi !! quay qua phía cô gái vẫn còn ngồi dưới sàn. Hắn ngoài người kéo cô ta lên ghế !! – mình đang dở cuộc vui mà cô em !! tiếp tục chứ !!….
- Cái đ…. !! mày trêu ngươi bố đấy à !! –mặt đỏ bừng gã đàn ông đạp chân vào chiếc bàn trước mặt !! nhanh cm mày lên !! ( bố thông @SS giờ). –hắn nghiến răng kèn kẹt, những bắp thịt nổi lên cuồn cuộn !!
- Thôi nào ông anh !! mấy khi có người đẹp thế này ở đây !! cho tui vui vẻ chút gỡ tí công sức chứ !! –nháy mắt với gã, khuôn mặt D ranh mãnh khác thường. – không muốn xem sao !! ở kia chọn bài di mày !! không hát để tao còn hát chứ. Hắn nói với nó.
Nãy giờ nó đã như hóa đá rồi, tâm trí đâu mà chọn. trước mặt là một gã đô con. Phía ngoài, với cái tiếng động ầm ĩ át cả tiếng nhạc trong phòng đủ cho nó thấy còn ít nhất vài chục tên đang chờ D xông ra là chỉ việc nhảy xồ tới. ngồi cạnh D, chặt cứng trong vòng tay hắn là cô gái mặt đang tái mét đi vì sợ, cả thân người run rẩy, nước mắt chực trào ra khỏi mắt bất cứ lúc nào. Bỗng nó thấy trong túi quần D chút ánh sáng lọt ra, nó chợt hiểu…..
Chép miệng 1 cái, gã đàn ông quay mặt vẻ ngán ngẩm
-nhanh cm mày lên… !! hát xong bài ko trả lời bố đập chết cm mày…. !! – gã gằn giọng, nhưng trong mắt hắn thấy rõ chút tò mò, thick thú.
Phớt lờ gã. D cầm mic:
Thế đó em, đời đâu nào phải giấc mơ
Cớ sao lại quá thơ ngây, lạc chân vào nỗi đoạ đày
Để bao năm tháng xuân xanh trôi theo lời hứa rêu phong
Người ta nay đã quên em, sao em còn (đứng) đó trông mong.
Nước mắt có làm nỗi đau nguôi ngoai thì xin hãy khóc thật lòng
Hãy khóc để rồi cố quên nỗi đau này
Giờ đây còn chi đâu cho em níu kéo niềm tin.
Thế đó em, đời là như thế đó em
Người ta ai cũng lắm tính toan
Tránh than làm chi khi tình là gian dối?
Thế đó em, thà là đau đớn để lớn khôn…….
Trong cái khoang cảnh mờ ảo vì đèn nháy, giọng hát của hắn vang lên. Hắn đang hát thực sư, không them đoái hoài đến những người có mặt trong phòng, phiêu theo dòng nhạc. chất giọng của hắn không hay, nhưng ẩn phía trong giọng hát ấy như có một nụ cười chua xót vang lên theo mỗi câu từ.
.
.
.
.
Cầm cốc bia nó nhẹ nhàng nhấp một hụm, ngẩng mặt nhìn gã đàn ông đan lần mò trong túi quần. cầm chiếc bật lửa nó châm điếu thuốc cho gã đàn ông. Gã châm điếu thuốc hút 1 cách thản nhiên, nhìn D như nhìn 1 con cá nằm trong rọ. tay rót rượu, nó mời gã uống trong khi D tiếp tục chọn bài. Nhấp men rượu ngoại, mặt hắn đờ đẫn trong phút chốc, có lẽ với một kẻ du thủ du thực như gã, cốc rượu màu nâu đỏ sóng sánh ấy cũng là 1 thứ xa xỉ….
- Hát chán chưa!! H thì đi đi!! Con hàng này để đó!! –hắn soi xét cô gái đang ngồi nép sát vào D một cách sợ sệt với đôi mắt thèm muốn, hơi lờ đờ vì men rượu.
- Theo mày thì nếu tao phải đưa cả 2 đưa này ra khỏi đây thì mất khoảng bao phút!! Xoa cằm, D đăm chiêu suy nghĩ.
- Cái đ….. !! lại cái kiểu rông dài!! Tóm lại mày có biến không- gã đứng thăng dậy, vênh mặt nhìn D
- Để tao coi mấy giờ rồi!! – rút chiếc điện thoại khỏi túi đặt trên bàn một cách cố tình, hắn nhoài cổ nhìn!! -8 phút!! Vậy là còn khoảng 4 phút nữa!! chắc là tao đủ sức!!- sửa tư thế ngồi trên chiếc ghế, hắn nháy mắt với gã kia mỉm cười!! – con bé sẽ nói cho mày chỗ cái túi. Mày có cái túi, còn tao có con nhỏ.
Nó nhoài cổ nhìn chiếc điện thoại iphone vẫn đang trong chế độ đàm thoại, cuộc gọi kéo dài từ 8 phút trước. số điện thoại ngắn gọn đang đập thẳng vào đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận đến đỏ quạch của gã đàn ông. 113…………
.
.
.
.
.
Ngồi kẹp giữa nó và D, cô gái thút thít khóc. Nước mắt làm trong suốt chiếc áo trắng của gã. Cô ta chưa nói câu nào kể từ lúc ra khỏi cửa quán karaoke. Mặc kệ cô gái, D vẫn lạnh lùng lái xe. Chiếc xe đi đến một con phố nhỏ, dừng trước 1 tiệm may với cánh xửa sắt kéo cũ kĩ. Hắn bước xuống xe trước cả nó và cô gái. Bước những bước dài về phía cánh cửa hắn đưa tay đập nhẹ vào chiếc cửa sổ nhỏ bên cạnh đang hắt ra những ánh sang đèn mờ ảo. hắn quay qua nó đang đứng quàng chiếc áo khoác của mình vào người cô gái
- Chú làm tốt lắm!! nếu chú không tiếp rượu nó thì chưa chắc ae mình ra được!! sao chú biết mà làm thế!!
- Em nhìn thấy điện thoại anh sang, nhớ đến cái lúc anh xử lí thằng cảnh sát lên em đoán ra…
- Được đấy!! chú đã bắt đầu có chút kinh nghiệm rồi…!! hắn nhìn nó cười. –nhưng còn thiếu bản lĩnh!! –hắn lẩm bẩm nhỏ như để nó không nghe thấy…..
Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Trước mặt nó là một cô gái mặc bộ đồ ngủ trắng in hình quả táo đo đỏ ở khắp nơi, tóc mái bị buộc cao lên khiến cho trên đầu cô như có chiếc sừng nhỏ, trên tay vẫn đang cầm cây bút, tay cô ta vẫy vẫy với D, đôi mắt mở tròn to, đen láy. miệng nở nụ cười khoe hết cả hàm răng trắng trong bóng tối như phát sáng
- Vào nhà đi!! Gã hất hàm bảo cô gái đang được nó dìu bên cạnh, trên má in hằn vết bàn tay đỏ. Quay mặt lại phía cánh cửa…….
–oái!! Làm ca… ừm ưm….!
.
.
.
Nó giật mình nhìn lên, cô gái lúc nãy đang đu người trên cổ D chiếc dép đỏ đi trong nhà rơi khỏi bậc thềm xuống đất. phía trên, khuôn mặt 2 người đang sát nhau. Môi kề môi….
Nó nghe tiếng hét nho nhỏ
.
.
.
- Em nhớ anh qu..á…á…á….. quá!!
Chap 8:
Nó trố mắt nhì, trước mặt nó. Cái gã thanh niên bụi bặm hàng ngày giờ đang cuống cuồng, bối rối tìm cách gỡ con nhỏ đang đu người trên cổ gã ra 1 cách khó khăn.
-làm cái trò gì thế!! – sau 1 hồi chống cự, cuối cùng con nhỏ cũng bỏ người D ra đứng xuống đất.
Con nhỏ thấp hơn nó một chút, nhìn cái bộ dạng của nó đến tức cười. cái tóc mái kẹp trên cao giờ đung đưa trước mặt như con cá lồng đèn. Đôi dép bông hình con thỏ màu đỏ to quá khổ so với người làm nó liên tưởng đến một chú hề đang đứng trước mặt. chỉ có điều tên hề này không có cái mũi đỏ như thường thấy, mà thay vào đó là cái mũi dọc dừa trên khuôn mặt tròn tròn, 2 cái má đang phúng phính vì điệu cười toe toét đến típ mắt trên miệng
- Hì hì!! –tiếng con bé cười vỏn vẹn mỗi cãi chữ
- Vào nhà đi 2 đứa mày!!! Nhìn cái gì!! – D đi vào nhà, giọng nạt nó đang tủm tỉm cười.Phía trước là con nhỏ lăng xăng dắt tay D kéo nhanh.
Phía trong căn phòng nhỏ, trên căn gác xép là chiếc bàn học sinh còn đang sáng đèn, ngổn ngang những sách vở. phía dưới là những tệp vải cùng trên tường cùng những bộ quần áo các loại, chiếc máy khâu in hình con hổ vẫn đang gim 1 tấm vải trắng.
Ngồi dưới sàn nhà, D bị con nhỏ ôm cổ từ đằng sau chặt dính như có keo. Biết không thể nào thoát nổi, lên nãy giờ hắn mặc kệ.
-con nhỏ kia, ngồi xuống đây!! – hắn hất cằm với cô gái! – có CMT đấy ko, đưa đây tao xem!! –không đợi cô ta ngồi xuống hắn nói như ra lệnh
Ngồi xuống sàn với đôi mắt đỏ hoe, cô gái lục chiếc ví nhỏ trên tay đưa cho hắn cái CMTND xanh xanh. Đôi mắt như muốn hỏi nhưng không dám nói.
- Phạm Quỳnh Trúc Ly!! 19 tuổi!!- hắn nhướn mày đôi chút ngạc nhiên!! –học hết 12 chưa
- Dạ rồi ạ!! –cô gái ngoan ngoãn trả lời, giọng sợ sệt!! –S..ao.sao anh đưa em về đây ạ?? –cúi gằm mặt. đôi mắt ngước nhìn D cô ta hỏi mà như sợ D sẽ lại tát cô ta thêm cái nữa!!
- Để bán chứ để làm gì!! – giọng hắn bình thản, đôi mắt chả có tí gì là đùa!!...