↓↓ Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chơi đá với tao à!! –gã cười rút sau người ra cái ống tuýp dài cỡ cánh tay. –bỏ xuống thì tao cho mày đủ sức lết ra, không thì nằm luôn đây bây giờ.
- Hì hì…!! Nó nhìn gã cười phụt ra nhăn nhở!! -ờ thì bỏ
- Xoạch …xoạch…. Bụp……!!! –hòn đá bay thằng về phía nóc căn nhà, lăn xuống trúng ngay cái gã đang ngủ saysưa bên ngoài khiến hắn giật mình ngồi dậy
- Cái đ …..c……m chúng mày….. bố dẫn người đến dần chúng mày trả thù đây!!!
Cánh cửa căn lều bật mở. túa ra phải đến gần 2 chục gã, trên tay mỗi gã là những thanh kiếm, mã tấu sáng loáng….
-cái đ…m thằng ranh con!! Chúng mày đến số rồi!!…. con bò tót giờ đã đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng đến nỗi ngay cả trong bóng tối mờ mờ chút ánh đèn vàng từ cửa sổ hắt ra cũng nhận thấy….. tiến lại phía nó. hừng hừng hỏa khí, cả hội chực lao vào đánh cái thằng nhóc đeo kính đang đứng trước 1 đám co rúm vì sợ phía sau lưng.
.
.
- Thằng nào vừa đáp đá!! -gã nhìn quanh mấy đứa!! -cái đ….!! đạp thẳng 1 cú vào mặt gã chọc đầu tay đang cầm cái ống tuýp run run!! -mày phải không!!
Nó chả lạ gì khi mà mấy gã đánh hắn, 1 thằng nhóc đeo kính nhìn ngu ngu cùng 1 thằng đầu trọc, cởi trần, người săm hình đại bàng thì chả thằng ngu nào nghĩ đứa đeo kính là thằng đi chọc vô cái tổ ong vò vẽ này cả.
-d…dạ!! khô….không phải em ạ!! Là nó…. –ôm cái mũi chảy máu, 1 tay hắn chỉ về phía nó.
-nó bảo tôi dắt vô đây đó, nó kêu nó vừa ở tù ra đang kiếm địa bàn lên tìm mấy người xử lí!! –nó nói dối không chớp mắt, ngay cả nó cũng chẳng hiểu sao nó nói như vậy nữa. trong tình cảnh bình thường chắc chẳng ai tin mấy cái lời nói của nó, ấy vậy mà nó lại không nhận thấy mấy cái gã đang điên người vì bị chọc tức lúc ngủ ngon này chẳng nghĩ được nhiều như thế. Việc mấy gã nghĩ bây giờ chỉ là đập hết mấy cái đứa đến phá giấc ngủ hiếm hoi của cái công việc hoạt động suốt cả ngày đêm này.
Đốp… hự… cái tát khiến nó đau điếng kèm 1 cú đá quen thuộc vào bụng!! chỉ có điều nó không gục xuống như lần trước.
- Cái đ… lâu lắm mới đc ngày ổng đi vắng mà sao gặp cái bọn ….bụp… đ….b…này không biết!! thêm 1 thằng tóc nhuộm xanh gục xuống sau pháp đạp của hắn…
Quay lại nhìn cái thằng đứng che mặt sau cái đá của gã, hắn có vẻ bực tức khi thấy nó vẫn đang đứng…. giơ cánh tay sứt sẹo lấy đà, nó che kín mặt, mắt nhắm tịt cơ thể co lại theo phản xạ chuẩn bị đón nhận quả đấm cực mạnh tù cái cơ bắp đang cuồn cuộn sức kia…..
.
.
.
Mất vài giây đứng hình tại chỗ, không có gì xảy ra, chẳng có quả đấm nào vào mặt nó hết cả. Rồi bỗng nháo nhác đôi chút, loáng thoáng có tiếng con gái vang lên lạc lõng trong con hẻm như đang đùa cợt…. từ từ nó mở mắt.
- Hự….!!- cú đá trúng chỗ hiểm khiến nó đưa tay ôm lấy cái của quý, mắt trợn tròn. Đòn này không đau nhưng cũng đủ khiến nó phải rạp người về phía trước.
phía sau nó nghe loáng thoáng tiếng thanh minh dứt quãng…
- dạ..d…ạ em đi vì móc túi đó chứ……!! úi d..ạ con chim sẻ… hự….ạ!! -tiếng đấm đá vang lên cùng với tiếng trả lời dứt quãng… còn thằng nhóc đeo kiếng vẫn bình yên đứng đó, nhăn nhó vì đau
Trước mặt nó, cái mặt tròn tròn, lúc lắc cái tóc mái như con cá lồng đèn, bộ váy ngắn màu đỏ ôm sát người, lộ ra những đường cong của 1 người thiếu nữ độ xuân thì, nhưng với cái chiều cao mà nó đã cúi người vì đau mới bằng và bộ mặt đang te tởn với nó thì chẳng khác gì cô bé cấp 2. Đưa tay bẹo má nó lắc lắc nở nụ cười toe toét…
- Hiii!! Quỷ nhỏ……!! Chị táo nè…….
Chap 11:
Mặt nhăn nhó nhìn bà chị te tởn trước mắt, bộ váy đỏ lạc lõng trước cái khoảng cảnh bạo lực phía sau lưng. Khuông mặt tươi roi rói đang cười với nó, cô gái mà theo nó nhớ có lần D gọi là Táo đang đứng ngay sau cái gã vừa định đánh nó. hôm nay trái với lần trước nó thấy. Cái váy đỏ cùng đôi giày cao gót khiến chị khác hẳn cái đứa trẻ con nũng nịu D lần trước nó thấy, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, lông mi chải cong vút khiến chị đẹp một cách kì lạ.
- Sa..ao… chị lại ở đây!! –nó méo sệch vì cú đá mà theo nó thấy thì xuất phát từ chính chị
- D đi vắng rồi!! quên hổng bảo ku! Tối nay chị rảnh lên đưa ku đi chơi!! Đang định đến sớm chơi với anh Đôn… –chị chỉ ng đàn ông cao to khi nãy. -thì Yến Chi nó gọi điện thoại!!
- Chị biết Thư….!! – nó ngạc nhiên, hỏi chen vào không cần thiết phải nghe câu truyện sau đó….
- Thư….à à…. ừ!! Thôi chuồn!! – không nói năng gì chị kéo nó chạy, nhấc cánh tay gã đàn ông cao to lên luồn qua, nó thấy phía dưới mấy tên khi nãy đang nằm chịu trận đòn của gần 2, 3 chục cái chân liên tiếp đạp đá.
- E chào anh Đôn!! E đi ha!! –chị đưa tay vẫy vẫy với cái gã khi nãy đạp nó!!
- ừ!! Đi cẩn thận đó nhóc!! –khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của gã bỗng nở nụ cười thân thiện, hiền hòa với chị!! –bảo thằng nhóc kia đừng có gây chuyện nữa đó!!
- Hì hì… vâng ạ!! –chị dắt tay nó nhảy lăng xăng đi trước trên cái giày cao gót. –à quên!! Như sực nhớ ra điều gì đó, chị dừng lại. –đợi chút ha cưng!! –cái giọng bắc ngồ ngộ của chị cứ như có sức thôi miên khiến nó làm theo răm rắp, đứng nhìn chị quay lại chỗ người đàn ông tên Đôn, thì thầm gì đó. Anh ta xoa đầu chị rồi nói
- Cứ yên tâm đi nhóc!! Để đó anh lo cho!! Mấy đứa nó không dám nữa đâu…..
- Vâng!! Em chào anh…!! –chị vừa chạy vừa đưa tay ra sau vẫy vẫy với anh chàng Đôn…. –đi nào!! –chạy lướt qua, chị kéo tay nó theo sau.
.
.
.
.
Trên chiếc xe máy nhỏ, ngồi lệch một bên phía sau, 2 chân vẫy vẫy một cách nghịch ngợm trên chiếc guốc. tính cách và hành động của chị khác hẳn với cái vẻ bề ngoài
- Sao chị biết Thư!! Thư đâu mà không đến, sao thư lại gọi chị…á á.. nó định hỏi 1 loat những câu hỏi nữa nhưng phải ngừng lại vì cái nhéo đau nhói bên sườn…
- Hỏi chi nhìu zậy sao mà trả lời kịp!!! – móc trong túi ra phong kẹo chị nhét vô miệng nó 1 cái rồi lấy 1 cái bỏ vô miệng nhai tóp tép. – Chị giúp chú Trương quản lí mấy đứa con gái trong hội mà!! Yến Chi là đứa chị quý nhứt đó. Nó mới vô nhưng ngoan ngoãn biết điều chứ hổng như 1 số đứa khác, ăn chơi đua đòi lắm. khi nãy nó gọi cho chị khóc thút thít vì sợ cưng bị đánh á!! –đưa tay dúi nhẹ đầu nó. – làm Chi nó khóc ăn 1 đá là may đó nha!! Lần sau mà thế chị cho hết cái mà đau luôn ý!!!
Nó không tưởng nổi cái bà chị trẻ con ngồi sau lưng nó lại là người quản lí mà Thư đã nhắc tới. nó cứ nghĩ đó phải là 1 bà cô già, cáu bẳn hay chửi bới đánh đập người khác như kiểu má mì của các ổ chứa mà nó nghe nói cơ. Chứ ai nghĩ lại là 1 cô gái còn đang học đại học thế này.
- Thế Thư đâu sao không đến!! –nó hỏi, giọng hơi trách móc. nếu cô bé lo cho nó sao không tự đến mà gọi cho chị. Dù có sợ bị đánh thì cũng đâu đến mức không thèm gọi vào máy nó 1 câu chứ.
- Nó đang đi làm!! –giọng chị buồn bã, gục 1 bên mặt vào lưng nó. –Thư nó là đứa ngoan ngoãn, chắc chỉ vài năm nữa là nó thoát chỗ đó thôi. hazzzzzzz….!! –chất giọng trẻ con của chị biến mất hoàn toàn, nghe trầm và lạ đến mức nó phải nhìn qua gương chiếu hậu xem có đúng là chị không.
Nhìn lên trời, dưới những ô cửa kính của tòa nhà chọc trời trong cái thành phố mờ mịt, những ánh sao lốm đốm như những con đom đóm bám trên tầng cao. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một ngày nó sẽ biết Thư sẽ phải tiếp tục làm gì. Nhưng nó vẫn buồn… cô bé đâu phải của riêng nó…. ngẩng mặt nhìn lên cao và thở dài. Nó nghĩ sau lần này có lẽ nó phải xác định rõ tình cảm của nó với Thư. Nó không thể yêu 1 cô gái làm cái nghề ấy, càng không thể yêu khi mà nó biết cô ấy vẫn phải tiếp tục “hành nghề” trong khi yêu nó, vì nó đâu thể nuôi được cô bé…....