↓↓ Truyện Hoa Hồng Xứ Khác Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Trách thằng Ngữ đã đời, tôi quay sang trách mình. Thật chưa có ai dại dột như tôi. Hồi nhỏ bị con quỷ Mỹ Hạnh gạt tới gạt lui ăn đòn quắn đít, tôi đã thề không thèm chơi với bọn con gái, hễ thấy tụi nó, chỉ đứng nhìn xa xa, nhất định không chịu mon men lại gần.
Trước nay, tôi thực hiện cái phương châm “lạnh lùng” đó một cách triệt để, đến nỗi thằng Hòa kêu tôi là Tam Tạng, còn thằng Nghị thì phong tôi là “thánh sống”. Vậy mà chỉ một phút yếu lòng, nghe lời quỷ dữ, tôi đi thương con Hồng “chà-và”, rốt cuộc chẳng được gì ngoài mỗi cái biệt hiệu… Sở Khanh. Cũng may là tôi chỉ “thương chơi”, tôi “thương thiệt” chắc đời trai tan nát. Nghĩ đến đó, tôi vừa lo vừa mừng, mặt mày tươi tỉnh được chút chút.
Nhưng từ rày về sau, tôi tự dặn lòng nhất quyết sẽ không thèm thương một đứa con gái nào nữa, dù là thương… chơi, thương để làm thơ hay thương để làm… vua cũng vậy. Tôi đã chép dày đặc trong sổ tay những lời nhận xét khủng khiếp về phụ nữ, vậy mà bấy lâu nay tôi thờ ơ không chịu lấy ra xem để “tu tâm luyện tính”, ngu ơi là ngu! Hèn gì dạo này tôi hay lơ là, không còn cảnh giác cao độ với tụi con gái như xưa!
Tối đó, tôi len lén chui vào xó nhà, ngồi một mình lật “cẩm nang” xem tới xem lui. Càng xem, tôi càng tiếc hùi hụi. Những bậc thông thái đã xúm vào răn đe tôi mà tôi đểnh đoảng quên mất. Họ nói bao nhiêu là lời hay lẽ phải. Samuel Butler ai oán phát biểu: “Kẻ cướp đòi tiền hoặc đòi mạng ta. Phụ nữ đòi cả hai”. Cyril Tourner than thở đến tội: “Nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt là chẳng có ai bị đày xuống âm phủ”. Ôi, những lời rền rĩ của họ nghe mới thảm làm sao! Nhỏ Hồng đòi cho tôi “biết tay” có khác nào nó “đòi mạng sống” tôi. Rõ ràng nó lăm le đưa tôi xuống… âm phủ. Liên hệ đến tình cảnh đáng thương của mình, bất giác tôi nghe cay cay nơi mắt và mũi bắt đầu khụt khịt. Nhưng tôi cố nén. Tôi sợ tụi thằng Bá nghe được, chúng sẽ tức tốc chạy vào. Thấy tôi khóc, hẳn chúng sẽ tưởng tại chúng can gián không cho tôi thương nhỏ Hồng nên bây giờ tôi phải chui vào xó nhà sụt sùi nhớ người tình cũ. Tụi nó đâu có biết “người tình cũ” vừa mắng tôi như thể mắng… con.
Tôi lại liếc vào cuốn sổ. Lời tuyên bố của Sophocles khiến tôi đỏ bừng mặt: “Nếu phải gục ngã, thà gục ngã vì đòn của đàn ông còn hơn là mang tiếng thua phụ nữ”. Câu nói này đã được nói mấy ngàn năm rồi và ông Sophocles đã chết ngoẻo từ đời kiếp nào nhưng tôi cứ tưởng như ông đang ngồi trước mặt tôi và chính ông vừa thốt ra lời bình luận thấm thía kia, vừa nói ông vừa nheo nheo mắt nhìn tôi nửa như chế giễu nửa như thương hại.
Tôi lắc mạnh đầu để xua đuổi ý nghĩ kỳ quái đó và liếc sang dòng khác. Tôi bắt gặp lời của kinh Talmud như bắt được vàng. Kinh dạy: “Cái lưỡi trong miệng đàn bà là một trong những sai lầm khó chịu nhất của tạo hóa”. Ôi, lời nhận xét đó mới vàng ngọc làm sao! Hèn gì người ta gọi đó là kinh. Kinh đã nói thì đố có sai. Cứ xem cái lưỡi của nhỏ Hồng sáng nay thì biết. Nó chua ngoa, đanh đá phát khiếp! Phải chỉ thượng đế sinh ra đàn bà mà đừng sinh thêm cái lưỡi – tôi thầm ao ước – hẳn từ giờ cho đến cuối đời, ít ra tôi cũng thương được một người.
Cứ thế, suốt buổi tối, tôi đắm mình trong những lời răn khả kính. Bình thường, những lời châu ngọc đó chỉ lướt qua đầu tôi nhưng hôm nay, do tôi vừa mới “thoát chết” dưới tay nhỏ Hồng, chúng ngấm sâu vào người tôi đến tận… lục phủ ngũ tạng. Tôi bị ám ảnh đến mức tối nằm ngủ, tôi mơ thấy tôi đang bị nhỏ Hồng rượt chạy tóe khói. Đầu tóc xoăn tít của nhỏ Hồng bỗng biến thành bờm… sư tử và miệng nó thì mọc nanh tua tủa. Bộ tịch của nó trông dữ tợn quá chừng. Nó mà tóm được tôi, hẳn nó sẽ nhai xương tôi rào rạo. Lòng đầy hãi hùng, tôi nhắm mắt nhắm mũi, co giò chạy. Chạy một lát, nghe tiếng thình thịch sau lưng tôi ngoảnh đầu lại, thấy nhỏ Hồng rượt gần bén gót, miệng nó há to bằng cái chậu và sửa soạn ngoạm đứt đầu tôi. Tôi điếng người, hét lên thất thanh.
Thằng Bá nằm kế bên, nửa đêm nghe tôi la làng, nó hốt hoảng chồm dậy ôm lấy vai tôi lay lấy lay để. Ngữ, Nghị và Hòa lé cũng choàng dậy, đâm bổ lại chỗ tôi nằm. Cả nhà náo loạn như có giặc.
Thằng Bá lắc tôi như lắc chai rượu. Tôi ú ớ một hồi rồi từ từ mở mắt, mồ hôi ưới đẫm sống lưng.
- Có chuyện gì vậy? – Cả bốn cái miệng cùng chĩa vào tôi, hỏi một lúc.
Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, hình ảnh ghê rợn vừa rồi đang còn phảng phất trong đầu tôi. Nghe có tiếng người hỏi, tôi ấp úng thều thào:
- Nhỏ… Hồng…
Cả bọn trố mắt:
- Nhỏ Hồng sao?
Tôi vẫn thở dốc:
- Nó rượt tao… nó đòi ăn thịt…
Biết tôi nằm mơ thấy “người yêu” đòi mạng, cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Còn tôi, sau khi tỉnh hẳn, phát hiện ra mình vừa nói hớ, tôi liền vội vàng nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ tiếp. Nhưng tôi chỉ có thể nhắm mắt. Tai đâu có… nhắm được. Thế là tôi đành phải nằm trân mình nghe những lời chọc ghẹo nhức xương của tụi bạn. Nghe suốt đêm. Nghe cả tuần lễ sau đó. May mà tôi không hé răng nửa lời về cuộc đụng độ giữa tôi và nhỏ Hồng. Còn nhỏ Hồng sau khi chửi tôi đã đời trước sự chứng kiến của Đan Tâm, chắc nó đã thỏa mãn, phần khác chắc thương tôi đần độn, nên nó cũng ỉm luôn, không “xì” ra. Nhờ vậy, chẳng đứa nào biết được “nỗi nhục” của tôi. Nếu biết, hẳn tụi nó chẳng tha tôi. Khi đó, chắc chắn tôi sẽ bỏ học, về quê chăn trâu, cày ruộng. Tôi sẽ không màng trở thành Nguyễn Tuân hay Nguyễn Bính, triết gia hay họa sĩ báo tường nữa. Tôi sẽ làm Đinh Bộ Lĩnh, suốt ngày cỡi trâu và nghêu ngao hát “Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ…”. Da tôi lúc ấy sẽ đen nhẻm như da nhỏ Hồng. Tôi dang nắng quanh năm ngoài đồng, tóc tôi cũng sẽ quăn tít như nó.
Ôi, cứ nghĩ đến hình ảnh khủng khiếp đó, tôi đã thấy rợn da gà!
Nhưng thật may, chẳng ai biết gì. Tôi khỏi phải về quê chăn trâu. Ngày ngày tôi vẫn ôm cặp đến lớp. Mỗi lần giáp mặt nhỏ Hồng hoặc nhỏ Đan Tâm là tôi hấp tấp ngó lơ chỗ khác, mặt đỏ cứ như tôm luộc.
Đỡ một cái là tụi nó chẳng mở miệng trêu tôi. Thấy tôi, tụi nó chỉ cười chúm chím. Tụi nó chỉ cười suông, tôi đã muốn chui xuống đất rồi. Nếu tụi nó chơi ác nhắc chuyện cũ, tôi chẳng biết chui đi đâu. Nếu tôi đang ở tuổi chín mươi, tôi sẵn sàng chui vào… quan tài lánh nạn. Nhưng tôi mới mười sáu tuổi, có chui vào đó, Diêm vương cũng sẽ đuổi tôi về dương gian để cho bọn con gái “thử thách” tiếp. Nhiều lúc ngồi một mình, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp tôi ghê!
Chương 6:
Mối tình không cân sức giữa tôi với nhỏ Hồng có lẽ là sai lầm duy nhất của tôi năm lớp mười. Sau vụ đó, tôi thề không thèm nhìn mặt bất cứ đứa con gái nào trong lớp. Tôi vốn không ưa tụi con gái, nhỏ Hồng càng khiến tôi thù tụi nó tận xương tủy.
Dạo trước, hồi tôi còn tập tễnh làm thơ, Ngữ có đọc cho tôi nghe câu ca dao “Chưa chồng đi dọc đi ngang. Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi”. Đó là lời người mẹ dạy con gái. Tôi là con trai, tôi cũng… chưa có chồng, nhưng tôi tuân thủ lời dạy đó răm rắp. Mỗi ngày, từ nhà đến trường và từ trường về nhà, tôi cứ “thẳng một đàng mà đi”, không thèm trông ngang liếc dọc. Thấy con gái, mặt tôi trơ ra, chỉ thiếu mỗi chuyện lần tràng hạt và niệm “Nam mô, bần tăng là kẻ tu hành” nữa thôi.
Nhờ sống khổ hạnh như vậy, tôi dần dần quên đi mối hận tình năm nào. Năm lớp mười trôi qua êm ả, thái bình. Tôi đã làm đúng lời dặn dò của ba tôi “đừng yêu đương nhăng cuội”. Chuyện nhỏ Hồng là chuyện “thương chơi” chẳng đáng kể làm gì. Tôi coi nó như là… đất sét!
Năm lớp mười một bắt đầu bằng một sự gia tăng sĩ số. Nhỏ Gia Khanh ở đâu ngoài Hội An chạy vô, nhập vào lớp tôi. Đám con gái tăng lên mười ba mống. Nhưng mười ba hay một tỉ ba trong trường hợp này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả chỉ là con số không to tướng....