↓↓ Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mọi thứ đã chuẫn bị xong, mời thiếu gia lên xe
lão quản gia cung kính cúi đầu
hắn bước ra
- Thưa thiếu gia, cậu có điện thoại
- Có chuyện gì
- Người đó nói là việc gấp cần nói trực tiếp với thiếu gia
- Đưa điện thoại đến đây
- …
- Mày là Lâm Hoàng Quân
- Hắn nhăn mặt: phải! có chuyện gì
- Bạn gái của mày, Như Kỳ hiện đang ở trong tay tao, nếu mày còn muốn nhìn thấy mặt nó thì trong vòng 3 ngày hãy chuẩn bị 5 tr USD tiền chuộc, ko đc báo cảnh sát và cũng đừng có giở trò gì nếu ko con nhỏ sẽ mất mạng.
Tút … tút …
Đoàng, như sét nổ ngang tai, hắn chết sững bên cái điện thoại
Như Kỳ bị bắt cóc, con khỉ đó đang gặp nguy hiễm
Bỗng lòng ngực hắn đau nhói, tim hắn như bị bóp nghẹn
Ko thể như thế đc, phải bình tĩnh
- Quản gia, gọi điện thoại ngay đến trường, hỏi xem Trang Như Kỳ có ở đó ko, làm ngay bây giờ
Giọng hắn đầy giận dữ
- Vâng thưa thiếu gia
…
- Ko có Trang tiểu thư ở trường, KTX cũng ko có ạ
- Đã tìm kỹ chưa, hắn nôn nóng
- Dạ đã tìm khắp mọi nơi
Con nhox ko có ở trường thì đi đâu đc chứ, hắn gọi cầm điện thoại gọi cho con nhox
- số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc …
điện thoại ko liên lạc đc, có chuyện gì với con nhox đó, bị bắt cóc thật sao
- gọi ngay cho cảnh sát, huy động toàn bộ lực lượng tìm ngay con nhox đó, dù phải xới tung cái SG này lên cũng phải tìm ra
- Tuân lệnh thiếu gia
Chap 16
Đến tối …
- vẫn ko có tin tức gì sao????
- Thưa thiếu gia, đã tìm hết mọi nơi nhưng ko thấy
Trong lòng hắn như có chiếc búa ngàn cân vừa tàn nhẫn giáng mạnh.
Reng … Reng
Hắn vội vã nhấc máy
- đừng phí công tìm kiếm nữa con pé đang ở trong tay tao nghe giọng 1 chụt nhé he he
- … Buông tôi ra, các ng ko có quyền bắt tôi
Đúng là giọng cái con khỉ đó rồi, nỗi lo sợ đang bủa vây hắn
- Các ng ko đc làm gì cô ấy
- Chuẩn bị tiền đi, 2 ngày sau tao sẽ thông báo địa điễm giao tiền
…
5 tr USD số tiền ko là gì với hắn nhưng hắn biết dù có giao tiền con nhox cũng ko toàn mạng, nỗi khiếp sợ nhen nhóm trong ng hắn
- Hãy gọi những thám tử giỏi nhất đến đây, cả cảnh sát, quân đội nữa, bằng mọi giá phải cứu đc ng…
- Vâng thưa thiếu gia
…
Ngày thứ 2
Hắn như đang ngồi trên đống lữa, hắn đã nghĩ ra bao nhiêu cảnh tượng kinh khủng nhất xãy ra với con nhox
Ko đc chỉ có hắn mới đc hành hạ con pé đó, ko ai có quyền đc đụng tới ng con nhox dù là 1 sợi tóc
- Lâm Hoàng Quân, anh ra đây cho tôi
- Anh giấu NK ở đâu, tại sao ko tôi ko tìm thấy cô ấy
Giọng Thành Duy oang oang khắp biệt thự họ Lâm
- Vô lễ, dám xông vào đây làm phiền thiếu gia, lôi ngay ra ngoài
Mấy tên vệ sĩ kéo Duy ra ngoài
- Để cho hắn vào
Hắn biết ng này … Phạm Thành Duy con trai ông vua địa ốc Phạm Thanh Phong, nhưng tại sao lại biết NK. Quan hệ gì với con pé đó
- Cậu là gì của con pé đó, hắn nhíu mày
- Là bạn thân nhất của NK
- Bạn thân???
- LHQ anh nói đi, anh đã làm gì NK, tai sao sau khi hẹn hò với anh cô ấy lại biến mất
- Ko làm gì hết
- Thế NK đâu?
- Bị bắt cóc!
- Cái gì, TD la toáng lên
- Kẽ nào dám bắt cóc NK, tại sao lại bắt cô ấy
- Vì tôi, chúng muốn tống tiền tôi, hắn khổ sỡ ôm đầu
- Vì anh, vậy tại sao a còn ở đây, còn ko mau đi cứu cô ấy
- Mọi chuyện ko đơn giản như cậu nghĩ đâu, đến bây giờ vẫn ko xác định đc chúng giữ cô ấy ở đâu
Giọng hắn đầy vẽ bất lực
Lần đầu tiên thiếu gia LHQ bất lực
Điều có thể làm bây giờ là: Chờ
Ngày thứ 3
Cả hắn và TD đều ở trong trại thái phập phồng lo sợ
Cuối cùng 1 tia hi vọng cũng lóe lên
- Đã xác định đc vị trí thưa thiếu gia. Đó là 1 nhà kho bỏ hoang ở Bình Chánh
- Lập tức đến đó
…
Chap 17
Trong cái nhà kho bụi bặm
Nó đang bị cột chặt trên chiếc ghế, tay nó bắt đầu tê cứng.
Người nó mệt nhoài ko còn tí sức lực nào, nó biết với tình trạng bây giờ nó ko thể bỏ trốn
- Đại ca! gọi điện thoại thông báo địa điểm giao tiền chứ
- Hà hà, gọi đi
Bàn tay nó toát mồ hôi lạnh, dù là tiểu thư nhà danh giá nhưng dưới vòng tay bảo vệ của ba nó, nó chưa tùng bị bắt cóc
Tự dưng nó cảm thấy sợ, nó muốn khóc …
Nhưng nó ko chịu đầu hàng đâu, tự an ủi bản thân ko việc gì phải sợ, bầy giờ chỉ trông chờ ng khác đến cứu chi bằng hãy tự cứu lấy mình. 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu nó
- Hix, mấy anh ơi
- Cái j’????
nó hít 1 hơi, thu hết can đảm
- Em … em .. mún đi vệ sinh
- Cái gì mày tính giở trò gì với tụi tao sao
- Hix mấy anh trói e 3 ngày nay, e nhịn hết nỗi rồi, mà e là con gái yếu đuối đâu thể giở trò gì đc, mấy anh đông như thế này cho vàng e cũng ko dám trốn
tên trùm đắn đo suy nghĩ, nó nói cũng có lí, dù con nhỏ bỏ trốn với cũng ko chạy thoát đc, nhìn nó mỏng manh thế kia mà
- Thằng kia hắn quát lên ra lệnh
- Mày đi theo nó, ko đc để nó bỏ trốn
- dzạ đại ka
hắn dẫn nó ra bên ngoài ngôi nhà, vẫn trói chặt tay nó cơ hội đến rồi
nó cố làm vẻ khó khăn
- Trói tay e thế này sao e …
- Ko cởi đc ah, vậy để anh giúp. Tên bắt cóc hý hững đê tiện, con pé rõ xinh, ko xực thì phí của quá, thế là hắn cúi đầu xuống
nó ko bỏ lỡ cơ hội trời cho
1 phát lên gối trúng thẳng mặt tên bắt cóc
- Cho mày chết nè
Hắn lão đảo bất tỉnh
Nó phi 1 lèo bỏ chạy
- đứng lại … Con tin bỏ trốn bắt lấy nó
Tiếng bọn bắt cóc. .. nó sợ quá chỉ cô gắng chạy thật nhanh vào rừng
cố gắng chạy hết mức có thể nó ko thể để bị bắt lại đc…
Chap 18
Bên ngoài căn nhà
1 lực lượng hùng hậu đang bao vây khắp khu vực này
- Thưa thiếu gia, trinh sát cho biết bọn bắt cóc đáng rất náo loạn, có thông tin Trang tiểu thư đã bỏ trốn
- Cái gì????
Cả hắn và TD cùng lên tiếng
Cái con nhox đó bỏ trốn sao. Trơi ơi ngốc hết chổ nói mà
- Anh còn đứng đây làm gì mau đi tìm cô ấy đi
tiếng TD nói làm hắn sực tĩnh
đúng rồi bây giờ phải tìm ra con nhỏ trc bọn bắt cóc
- Lập tức hành động, 1 đội truy bắt bọn bắt cóc, 1 đội tản ra đi tìm, ko đc bỏ sót bất cứ nơi nào, phải tìm ra con nhox trc bọn bắt cóc
- Tuân lệnh thiếu gia
trong khu rừng
trăng đang lên chiếu rọi khắp nơi, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu như 1 dàn đồng ca
nếu ko bị bắt cóc và đang phi hết tốc độ có lẽ nó sẽ thả sức ngắm nghía cảnh thơ mộng này
chạy đc 1 quảng rất xa, ko còn nghe tiếng bước chân chạy đuổi theo Nó vấp phải 1 cành cây
uỵch…, nó ngã lăn quay
hôm nay nó đã trở thành 1 vận động viên maratong thật vĩ đại
nhưng lúc này nó cảm thấy nó quá bé nhỏ trước mọi thứ
sinh ra trong nhung lụa chưa bao giờ nó chịu khổ thế mà giờ đây…
nó nhớ ba nó, nhớ tên sao chổi, nhớ TD ng bạn đầu tiên của nó
nó khóc … Nó ước giá như bây giờ có ai an ủi nó, ôm nó vào lòng, bảo vệ cho nó
- Quân!
Nc mắt cứ đua nhau trào ra
Chợt có tiếng bước chân, rất nhiều rất đông
Ko lẽ bọn bắt cóc tìm đến nơi rồi, nó chợt rùng mình, ko đc phải chạy tiếp
Nó lại bắt đầu chạy, giờ nó đã thấm mệt, nó chạy hết sức nhưng tiếng bước chân đang ở ngay sau nó
Càng lúc càng gần, ruột gan nó đang đánh lô tô, tay chân nó cuống cuồng
- Đứng lại, ko đc chạy
Nó quay đầu nhìn lại thì thấy 1 tốp người tay cầm đèn pin. Còn có cả chó nữa đang ở sát sau lưng nó, nó cố sức chạy thật nhanh
Chợt có 1 bàn tay chụp đc nó, nhấc bổng nó lên
- Ko ko thả tôi ra, ko đc bắt tôi…
nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứngnhư gọng kiềm đó
Có hơi thở phả vào sau gáy nó
rất quen thuộc
- Quân… Anh ở đâu mau đến cứu tôi
Nó cố hết sức hét lên, tay chân giãy giụa, chợt bàn tay đang ôm nó siết chặt...