Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hihi, anh cứ đùa.
Tú Giang vừa cười vừa vỗ vỗ vai Hạo Nhiên. Hai người này lúc nào cũng vui vẻ được. Hạo Nhiên ngồi cười một lúc mới quay ra nhìn cô bé Tiểu Phần ngồi bên. Cô bé vẫn ôm món quà của Đình Phong tặng mà chưa “khoe” với ai cả. Thấy thế, Hạo Nhiên mới hỏi han rất thân mật:
- Đình Phong tặng em cái gì vậy hả Tiểu Phần?
- À – cô bé nghe hỏi lúc này mới ngước lên – một ly nến anh ạ.
Tiểu Phần nói rồi cười hiền, giơ cái ly cho mọi người xem. Cái ly trong vắt với nến ở trong màu xanh dương, lại còn có rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh nữa, chưa kể mùi thơm thật dễ chịu nên cô cứ muốn giữ cho riêng mình.
Lúc này, mọi người mới quay ra hỏi Đình Phong nhận được quà gì từ Tiểu Phần. Anh cũng im lặng nãy giờ, được hỏi rồi mới cất lời:
- Là một quyển sách.
- Gì thế anh, sách gì vậy?
- Những bí mật của gia đình hạnh phúc, một cuốn sách rất hay và ý nghĩa đấy.
Tiểu Minh thấy Tú Giang hỏi thì trả lời liền một mạch. Lúc này cô mới nhận ra vấn đề ở tên quyển sách kia. Phải chăng vì thế nên Đình Phong mới im lặng như vậy. “Bí mật của gia đình hạnh phúc” chẳng phải là chạm vào nỗi đau của Đình Phong hay sao. Hic, sao cô chẳng nghĩ gì khi chọn sách cùng Tiểu Phần chứ.
Tiểu Minh nghĩ rồi liền ghé tai Tiểu Phần thì thầm, không quên liếc nhìn Đình Phong một cái. Tiểu Phần nghe bạn mình nói như vậy thì cảm thấy vô cùng tồi tệ, lại còn thấy mặt Đình Phong buồn buồn nữa nên cảm giác áy náy vô cùng, cứ tự trách mình sao lại mua một món quà vô duyên đến vậy.
[...">
- Tiểu Minh à, phải làm thế nào bây giờ?
Đến lúc mọi người chuẩn bị ra về hết, Tiểu Phần mới kéo Tiểu Minh ra một góc để hỏi, nãy ngồi ở sofa không có cơ hội nào cả, mọi người cứ vui vẻ hát hò, nhất là Tú Giang và Hạo Nhiên. Tiểu Phần nhìn mặt Đình Phong buồn buồn, lại nghe Tiểu Minh kể về gia đình anh nên cũng buồn theo, lại không có cách nào an ủi anh nên giờ thêm cả hối hận nữa.
- Làm thế nào bây giờ hả Tiểu Minh, bạn bảo tớ phải làm sao bây giờ, chỉ vì món quà của tớ…
- Bình tĩnh nào, có phải bạn cố tình đâu. Mà nhìn bạn xem, cứ như kiểu là sợ anh ấy giận lắm vậy. Không phải là đã có cảm tình gì rồi đấy chứ.
Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn như xoáy sâu vào “nỗi lòng” của Tiểu Phần, làm cô giật thót mình, mặt đỏ phừng phừng.
- Gì chứ, dù sao…dù sao thì đó cũng là quà của tớ, giờ làm anh ý không vui như vậy, tất nhiên là thấy không thoải mái rồi. Vả lại, tuy đã xóa bỏ thành kiến nhưng anh ta thì đâu đáng để tớ thích chứ.
Tiểu Phần nói với vẻ bối rối, điều đó khiến Tiểu Minh nhận ra ngay là cô bạn mình đang nói dối. Tiểu Minh vỗ vỗ vai Tiểu Phần, mặt giương giương tự đắc.
- Nghĩ kĩ lại thì đúng là…ngoài vẻ đẹp trai, quyến rũ, thông minh và…tốt bụng ra thì anh ấy chẳng xứng với bạn tẹo nào, hehe. Nhưng mà thôi, bạn đừng lo, tớ sẽ nói chuyện với anh ấy sau, dù sao cũng là bọn mình vô tình thôi mà.
- Vậy thì nhờ bạn giúp vậy. Thôi, mọi người sắp về rồi, bạn đưa tớ về luôn nhé.
- Ơ, không được rồi, hic, tớ vẫn còn phải dọn đồ nữa. Hay thế này nhé, để tớ bảo Đình Phong lai bạn về nha, được không? – Tiểu Minh nói rồi nháy mắt liền một cái.
- Ý, không được đâu, ngại lắm. Mà chắc gì…anh ấy đã đồng ý cho tớ đi nhờ chứ.
- Không sao đâu, để tớ bảo anh ấy là được mà, đi thôi.
Nói rồi Tiểu Minh kéo luôn Tiểu Phần về phía cửa mà không để cô nói thêm gì. Tiểu Phần tuy cảm thấy ngại ngùng nhưng trong lòng lại có chút gì hồi hộp, mong chờ, có cả hạnh phúc, những cảm xúc mà chính cô cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện nữa.
Cô cứ để Tiểu Minh dắt tay đến trước mặt Đình Phong mà không chút phản kháng, rồi lại thấy tim đập thình thịch khi nhìn thấy nụ cười của anh.
- Hai em làm gì mà lâu thế, vịt con?
- Đúng đó, bọn anh muốn “tất cả” cùng về mà phải chờ lâu quá đây, hihi.
Hạo Nhiên chen thêm một câu vào, cười nhí nhảnh, còn khẽ xoa đầu Tiểu Minh. Cô bé mỉm cười, tròn xoe mắt nhìn anh:
- Hì hì, anh với Tú Giang cứ về đi, em…với Tiểu Phần và Đình Phong sẽ về sau ạ.
- Vậy bọn anh về trước nhé!
Vừa nói hết câu, Hạo Nhiên đã kéo Tiểu Minh lại gần và…đặt một cái kiss lên trán cô trước mặt mọi người. Ai nấy đều sững sờ, duy chỉ có Hạo Nhiên với Tiểu Minh là vẫn bình tĩnh như không. Hạo Nhiên là người “gây ra” thì không nói làm gì rồi, còn Tiểu Minh, vì cô đã (ngây thơ) tin đó là chút tình cảm anh em nên cũng chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.
- Ngủ ngon nhé! Tú Giang, mình đi thôi em.
- Vâng ạ. Chào mọi người, tớ về nha, bye bye.
- Chào hai người nha, ngủ ngon.
Tiểu Minh đứng vẫy vẫy Hạo Nhiên và Tú Giang đang lên xe, chờ hai người đi rồi mới tươi cười quay ra chỗ Đình Phong thì…nhìn mặt anh chắc chắn là đang rất giận.
- Vịt con, sao em lại để Hạo Nhiên thơm lên đấy hả, đấy là chỗ- của- anh cơ mà.
- Hì hì – Tiểu Minh cười híp mắt, hết nhìn Tiểu Phần rồi lại quay ra Đình Phong, Hạo Du thì đã đi vào trong nhà rồi.
Mới nhìn thấy Tiểu Minh cười dễ thương như thế, Đình Phong lại cười ngay. Lúc này, Tiểu Minh mới đề cập đến vấn đề chính.
- Hì, Đình Phong này, anh đưa Tiểu Phần về giúp em được không?
- Anh?
- Vâng.
- Ừm, em có muốn anh đưa về không? – Đình Phong quay ra hỏi Tiểu Phần.
- Dạ, nếu được thì tốt quá ạ. – Tiểu Phần cười gượng.
- Ừ, vậy cũng được. Vậy anh về nhé, ngủ ngon vịt con.
- Em chào anh, hai người đi cẩn thận nha, bye bye.
- Chào Tiểu Minh, tí về nói chuyện nhé.
- Ừ, bye nha.
Tiểu Minh đứng ở cửa vẫy Tiểu Phần và Đình Phong mãi cho đến khi hai người khuất bóng hẳn sau màn đêm đen mịt mù, cô mới đóng cổng đi vào nhà. Gió bên ngoài thổi từng cơn lạnh lẽo khiến cô bé rùng mình, vào trong đóng cửa rồi mới thấy thật dễ chịu làm sao, thật ấm áp. Cô dọn mấy cái đĩa ở trên bàn uống nước rồi mang vào bếp, định bụng sẽ rửa dọn sạch sẽ tất cả rồi mới tặng quà cho Hạo Du. Nhưng vừa mới bước vào, cô đã thấy cậu đang đứng rửa bát ở đấy. Thoáng ngạc nhiên rồi đến bên cậu, cô nhỏ nhẹ:
- Anh đang giúp em đó hả, hì.
Nghe tiếng nói, Hạo Du mới quay lại nhìn, có vẻ như cậu nãy giờ đang rất chú tâm đến việc rửa bát nên không biết là có người đi vào.
- Ừ, thỉnh thoảng cũng phải chăm chỉ chút chứ, phải không?
- Hì, vậy em lên phòng nha.
- Ừ.
Tiểu Minh nghe Hạo Du nói rồi đi thẳng luôn lên phòng. Nhưng mới đến chân cầu thang, cô đã nghe tiếng Hạo Du gọi với theo:
- Đợi đã…
- Dạ?
- À…ừm, không có gì, ngủ…ngon nhé!
- Hì, em lên phòng thay đồ và tẩy trang thôi mà, còn xuống đánh răng nữa. Em đi nha.
Tiểu Minh nói liền một câu rồi chạy luôn lên tầng. Hạo Du nhìn Tiểu Minh, thở dài một cái rồi lại quay lại rửa bát. Thực ra vừa nãy cậu định hỏi Tiểu Minh sao không tặng quà cho cậu nhưng thấy nó quá lố bịch lại thôi. Hỏi như vậy chẳng quá là cậu đang muốn được cô ấy tặng quà hay sao, như thế là không được, haiz.
Đình Phong lai Tiểu Phần về, trên đường chẳng có gì để nói, nên cứ im lặng suốt từ lúc rời nhà Tiểu Minh. Thực ra anh cũng chẳng muốn đưa Tiểu Phần về nhà đâu, chỉ vì anh không thể từ chối Tiểu Minh nên mới chấp nhận. Xe máy của anh, trước giờ, chỉ có mỗi Tiểu Minh là được ngồi lên, ngoài ra anh không hề muốn cô gái nào khác được ngồi sau mình như thế này. Thôi thì bạn của Tiểu Minh thì cũng là bạn của mình (?), cho cô ấy đi nhờ cũng chẳng mất gì.
Trong lúc ngồi sau xe Đình Phong như vậy, Tiểu Phần cũng không biết phải nói gì. Cô nói thật là rất muốn biết thêm nhiều thứ về anh nhưng mà lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, hơn nữa, vừa tặng anh cuốn sách chẳng hay ho gì như thế, thật ngại quá. Cô cứ ngồi sau suy nghĩ linh tinh như vậy, cuối cùng cũng nói ra được một câu bắt chuyện với anh....
« Trước1...9394959697...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ