NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tự nhiên cả bốn người, không ai bảo ai cùng im lặng. Tiểu Minh lo lắng cho Đình Phong, mặt cứ tái mét. Cô lo đầu anh nhỡ đập xuống đất… nhưng cũng không dám nói gì, chỉ ngồi yên quan sát sắc mặt anh.
Vài phút sau, Đình Phong mới đột ngột đứng dậy, phá vỡ không gian yên tĩnh nãy giờ.
- Thôi, bánh chắc chín rồi, anh đi xem bánh thế nào.
Tiểu Minh thấy vậy vội níu tay anh, sốt sắng hỏi:
- Hic, liệu có sao không vậy anh, có phải đi khám không anh, nhỡ bị chấn động…
- Hì, vịt ngốc, không sao, anh thấy bình thường rồi. – Đình Phong xoa đầu Tiểu Minh rồi quay ra nhìn Tiểu Phần – Tiểu Phần vào giúp anh luôn nhé.
- Dạ vâng.
Tiểu Phần trả lời lý nhí rồi vội đi theo anh vào bếp. Trong lòng cô chợt có những cảm xúc thật khó tả, có chút gì đó ngưỡng mộ, lại còn chút gì đó quan tâm lo lắng,lại có cả chút…cảm mến. Mỗi thứ chỉ một chút nhưng khiến tâm tư trở nên hỗn độn. Thật sự chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì.
Thấy Đình Phong và Tiểu Phần đi hẳn vào bếp rồi, Tiểu Minh mới chạy đến chỗ Hạo Du mà ôm chặt lấy cậu. Cô sợ quá, người vẫn còn run lẩy bẩy. Cái lúc mà Hạo Du ngã xuống, cô tưởng chừng như nghẹt thở, tưởng chừng như tim đang vỡ tan ra, sợ hãi vô cùng.
- May quá, anh không sao rồi, thật là tốt quá.
Hạo Du được Tiểu Minh ôm thì cứ đứng yên, hồi lâu mới đưa tay lên vuốt tóc cô, dịu dàng. Tiểu Minh lúc này mới ngẩng lên nhìn cậu, hai mắt đen láy, trong veo.
Hạo Du cứ nghĩ là sẽ phải nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Tiểu Minh cơ, nhưng tuyệt nhiên, không hề có lấy một giọt nước mẳt. Hơi thất vọng nhưng cậu cũng chẳng mong muốn gì được nhìn thấy Tiểu Minh khóc cả.
Thực ra cô bé sợ đến nỗi không khóc nổi nữa, lo đến nỗi không rơi nổi nước mắt nữa. Nhưng Hạo Du đâu có biết điều đó, cậu chỉ thấy một Tiểu Minh suýt thì khóc khi hỏi han Đình Phong thôi, chỉ nhìn thấy cô đã rất ân cần quan tâm đến anh ta. Ừm, nhưng cậu được ôm, thế là hơn rồi.
Hạo Du nghĩ rồi lại chẳng hiểu hơn cái gì nữa, rõ ngớ ngẩn =.=
- Woa, mùi gì mà thơm thế nhỉ?
Chưa thấy người đâu mà tiếng Hạo Nhiên đã vang vào tận trong bếp. Anh vừa dắt xe vào xong đã ngửi ngay thấy mùi thơm lan tỏa từ trong nhà ra ngoài cửa. Cũng chẳng trách anh được, món xúp kem nấm Đình Phong làm quả thực là vô cùng hấp dẫn. Nhưng Hạo Nhiên bước vào nhà rồi mới thấy ngạc nhiên hơn nữa, căn nhà chỗ nào cũng có không khí Noel, tuyết (giả) và kim tuyến giăng khắp nơi, cả đèn neon nữa khiến ngôi nhà trở nên lung linh và đẹp tuyệt vời. Còn chưa kể cây thông cao đến bốn mét, trang trí đủ cả kẹo gậy, sao, bông tuyết, trái châu và cả những hộp quà xinh xinh, nho nhỏ treo ở trên và dưới gốc cây thông, một người tuyết (bằng xốp) ở ngay giữa nhà nữa chứ. Và…bàn ăn thì đã sắp xếp đầy đủ và bày biện đẹp đẽ lắm rồi.
- Cậu lại trổ tài đầu bếp đấy hả Đình Phong?
- Ừ, ở đây tôi là đảm đang nhất rồi còn gì.
Đình Phong nói rồi cười gian, Hạo Nhiên cũng bật cười, anh hôm nay lại nhuộm tóc và đeo khuyên mũi nhìn “kool” kinh khủng.
- Mấy cô gái- của- chúng ta đâu rồi mà có mỗi hai người thế này?
Hạo Nhiên nói rồi tiến lại gần Hạo Du đang cẩn thận lau sạch từng cái ly để chuẩn bị cho bữa tiệc. Cậu vừa làm vừa trả lời Hạo Nhiên, cũng không ngẩng lên nhìn nữa.
- Tiểu Minh với bạn cô ấy đang ở trong phòng trang điểm. Tiểu Giang vẫn chưa đến.
- Sao muộn thế mà vẫn chưa đến. Hay bận không đi đón được thì để anh đi đón giùm cho.
- Nhà cô ấy cũng làm tiệc mà, theo đạo Thiên chúa. Lâu bố mẹ cô ấy không về nên cô ấy muốn ở nhà với hai bác thêm một lúc. Em còn chưa tắm rửa gì đây, hay anh đi đón Tiểu Giang hộ em.
- Ừ, được thôi. Anh cũng qua chào hỏi hai bác, không biết hai bác có còn nhớ anh không.
- Chắc là Tiểu Giang cũng kể rồi đấy mà. Nhưng… – Hạo Du nói rồi ngước lên nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt không mấy thiện cảm – nhìn anh…chẳng khác gì du côn cả.
- Hơ, cái thằng này…
Hạo Nhiên nghe Hạo Du nói thì trừng mắt nhìn cậu một cái xém tí nữa là cháy lông mày. Tuy vậy, Hạo Du vẫn điềm nhiên như không, vẫn tiếp tục lau ly sáng bóng.
Đúng lúc đấy, Tiểu Minh và Tiểu Phần đã trang điểm xong vừa cười vừa nói đi ra khỏi phòng. Tiểu Minh đã thay bộ váy cũ bằng cái váy hồng Đình Phong đã mua tặng cô, nhìn cô bé lúc này thật kiều diễm nhưng cũng không kém phần nhí nhảnh dễ thương, chiếc nơ to phía sau càng làm cho cô thêm nổi bật. Nhờ có chiếc váy mà Tiểu Minh chỉ trang điểm nhẹ thôi là đã rất xinh rồi.
Còn Tiểu Phần lúc này cũng rất xinh đẹp trong bộ váy xanh lá mà cô đã chuẩn bị trước để mặc. Tiểu Phần vốn không thích mặc váy, quần áo cô chỉ đơn giản là áo phông, quần jean hoặc những bộ đồ đơn giản, thoải mái, dễ dàng hoạt động. Thực ra là Tiểu Phần cũng chẳng phải thuộc tuýp người năng hoạt động, chỉ là cô không thích ăn mặc cầu kì cho lắm.
Nhưng tối nay Tiểu Phần mặc váy quả là rất hợp, rất đẹp. Bộ váy xanh bó sát người làm cô trở nên quyến rũ hơn nhiều. Dáng người dong dỏng cao, lại thêm những đường cong của một cô bé tuổi mới lớn, Tiểu Phần tuy trông lớn hơn vài tuổi nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp đến hoàn hảo của cô lúc này. Hai má hây hây đỏ, mắt đánh đậm, đeo circle lens (kính giãn tròng) xanh lam, thêm nữa là đôi môi hồng ngọt ngào, phải chăng vì thế mà khi Tiểu Phần với Tiểu Minh vừa bước xuống dưới nhà, cả sáu con mắt duy nhất chỉ dồn về cô ấy, khiến cô ngại ngùng khẽ cười gượng, tay đưa lên vuốt những lọn tóc đã được Tiểu Minh uốn xoăn nhẹ và buộc lệch sang một bên. Phải công nhận cô bé dễ thương kinh khủng.
Tiểu Minh đứng bên cạnh không sao thôi cười được. Chắc mọi người không thể biết rằng, để có một “thành phẩm” tuyệt hảo thế này, cô đã phải mất bao nhiêu công sức năn nỉ, động viên, dọa nạt… =.=. chỉ là Tiểu Phần đã mang cái váy sang theo “lệnh” của Tiểu Minh (cái váy là quà sinh nhật Tiểu Minh tặng Tiểu Phần năm ngoái nhưng cô chưa mặc lần nào) nhưng lại không chịu mặc, cũng không chịu để Tiểu Minh trang điểm cho nên Tiểu Minh mới phải hết dùng “nhu” lại dùng “cương” như thế. Dù sao thì bây giờ cô cũng rất hài lòng khi nhìn thấy Tiểu Phần rạng ngời thế kia, quả thấy mình có tài năng…hơn người.
- Mọi người, pờ- rét- ty (pretty) chưa^^
Tiểu Minh toe toét cười, hết xem thái độ của mọi người lại quay ra nhìn Tiểu Phần cười bẽn lẽn bên cạnh, lại càng thấy phục bản thân hơn. Thế mà sau vài phút ngỡ ngàng, Hạo Du lại cúi xuống…lau ly. Đình Phong cũng chỉ khẽ cười không nói gì. Chỉ có mỗi Hạo Nhiên là tươi cười vỗ vai hai cô:
- Tiểu Minh, em rất giỏi…
- Ơ, sao lại khen em.
Hạo Nhiên mới nói được nửa câu, Tiểu Minh đã “bức xúc” nói lại ngay. Tiểu Phần xinh thế kia không khen lại khen mình, bức xúc không kia chứ.
- Thì em trang điểm cho Tiểu Phần xinh thế này chẳng là giỏi sao. – Hạo Nhiên nói rồi quay ra nhìn Tiểu Phần, lại cười rất tươi – anh chưa có người yêu đây này.
- Hì, là Tiểu Minh bắt ép em đó, đâu có xinh chứ ạ. – Tiểu Phần ngượng ngùng cúi gằm mặt nói.
- Phải, đâu có xinh gì chứ.
Không khí đang vui vẻ bỗng trầm xuống bởi câu nói của Hạo Du. Cậu nói câu đó ra một cách rất thản nhiên, nói mà không để ý gì đến mọi người, không để ý đến cả ánh mắt đáng sợ mà Tiểu Minh “dành” cho cậu.
- Này, anh nói thế là sao hả? – Tiểu Minh tay chống nạnh, vẻ mặt vô cùng…hung dữ....
« Trước1...9091929394...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Pair of Vintage Old School Fru