Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đình Phong…
Nghe cô ấy reo lên, chạy ra mở cửa, tôi mới nhìn ra. Đúng là Đình Phong đang chờ cô ấy ở ngoài. Tiểu Minh trèo lên xe anh ta rồi hai người đi thẳng.
Tôi thở dài, đi ra nhìn theo bóng hai người đã đi xa mà thấy buồn vô hạn. Cảm giác này là sao chứ, sao tim tôi lại đau đến thế này, như bị dao cứa vào khiến nó chảy máu, đau đến thắt ruột. Tôi dắt xe ra ngoài mà cứ nghĩ về tâm trạng của mình lúc này. Có phải lúc thấy tôi lai Tiểu Giang, cô ấy cũng đau đớn và buồn như tôi thế này không, có phải vậy không chứ. Cảm giác nhói ở trong tim như bây giờ, đến tôi còn thấy không thể chịu đựng được mà cô ấy đã phải một mình gánh lấy nỗi đau này sao. Ai…nói với tôi là không phải đi mà…
8.20 a.m
Ngồi trong phòng thi mà tôi cứ nghĩ linh ta linh tinh, toàn là nghĩ về Hạo Du. Cả ngày hôm qua nhìn mặt anh ấy rất buồn, tắm nước lạnh chẳng kêu ca gì, lại còn ăn có tí cơm làm tôi lo muốn chết, cứ tưởng anh ấy bị ốm hay mệt gì. Sợ anh vẫn còn giận nên tôi chẳng dám hỏi, hic. Chắc là ghét tôi luôn rồi, cả ngày có nói với tôi lời nào đâu, mặt lại còn cứ lạnh tanh nữa. Mà hôm qua, Hạo Du còn nói chuyện với Hạo Nhiên… Tại sao anh ấy lại hiểu nhầm tôi như vậy chứ, hic, buồn ghê gớm.
Suốt cả bữa cơm tối, Hạo Du chỉ cứ cắm cúi ăn mà chẳng để ý gì đến tôi, cả lúc tôi giả vờ ho và nói chuyện về cái bình nóng lạnh hỏng, anh cũng chẳng nhìn tôi hay phản ứng gì. Mà bình thường anh thích xem tivi là thế, mà lúc tôi với Hạo Nhiên ngồi xem, chốc chốc tôi lại cố tình cười lớn, anh cũng chẳng ra, hic, buồn ghê. May mà bát mì tôi nấu cho anh, sợ anh đêm đói, anh vẫn ăn hết, còn rửa sạch bát đũa theo lời tôi, haiz, cũng có thể coi là một dấu hiệu tốt.
Còn chuyện sáng nay, Hạo Nhiên đi về nhà có việc, tôi chẳng có xe đi học nữa. Vốn định nhờ anh lai đi nhưng… mấy lần anh đi qua, mặt rất lạnh lùng nên tôi chẳng dám nói gì. Chần chừ mãi, cuối cùng tôi đành quyết định bảo Đình Phong đến đón. Mà không hiểu lúc Đình Phong chuẩn bị sang, Hạo Du định nói gì với tôi nhỉ. Lúc đó nhìn mặt anh rất khó hiểu, tôi sợ anh lại trách tôi điều gì nên xách cặp chạy thẳng, may sao đúng lúc Đình Phong đến. Haiz, mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ. Cứ tình trạng không được nói chuyện với anh thế này tôi chết mất thôi, không chịu nổi nữa TT- TT. Chắc là tôi phải làm lành với anh trước thôi, hic hic.
- Tiểu Minh, bạn không nộp bài đi à?
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ, nghe Tiểu Phần nhắc, tôi mới giật mình chạy lên nộp bài. Hic, trống lúc nào mà tôi còn chẳng biết nữa, cứ đang nghĩ linh tinh mà. Nộp bài xong, tôi chờ Tiểu Phần xin chữ kí sổ đầu bài rồi mới đi ra, vẫn đang thở dài thườn thượt vì chán nản.
- Tiểu Minh, bạn nghĩ gì thế mà tớ gọi hoài không thưa vậy.
Tiểu Phần lay mạnh người tôi khiến tôi như bừng tỉnh, tôi khẽ cười, quay ra nhìn thấy cô ấy thì thấy cả Mĩ Kỳ, Tú Quyên đang đứng ở đó.
- Tiểu Minh, bạn đã giúp tụi này chưa, hỏi về anh Hạo Nhiên ý.
- À, mới hỏi ngày sinh thôi, là 22/2/1994
- Mỗi ngày sinh thôi hả, không còn gì nữa hả?
- Ừ, anh ấy thuộc nhóm máu O, thuộc chòm sao Song Ngư. Hm…m…à, anh ấy cao 1m78, nặng 62kg. Mẹ anh ấy, tức là bác tớ, là người Mĩ nên anh ấy có đôi mắt xanh giống mẹ.
Tôi nói liền một hồi, không chớp mắt. Tú Quyên đang chép lấy chép để vào quyển sổ “đen” (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) của hai người, còn Tiểu Phần cứ nhìn tôi chằm chằm, có vẻ ngạc nhiên lắm.
- Hihi, cám ơn bạn nhiềunha, bạn cố giúp bọn tớ thêm nhé, rồi có gì… – Tú Quyên bất ngờ ghé tai tôi nói nhỏ – bọn tớ sẽ đãi bạn một bữa. Thế nha, bye bye hai bạn.
Nói xong, hai cô ấy chạy thẳng. Tôi khẽ cười rồi kéo tay Tiểu Phần đi, cố tình nói trước những gì tôi đoán là cô ấy sắp hỏi:
- Tớ với cái anh mà hai bạn ý vừa hỏi là anh em họ. Bọn tớ cũng thân từ hồi bé rồi.
- Ý, tớ đang định hỏi, hihi. Mà tên anh ấy là Hạo Nhiên à, nghe…vần vần với Hạo Du nhỉ.
Nghe Tiểu Phần nói xong, tôi giật thót, quay sang nhìn cô ấy cười méo mó. Hạo Nhiên là anh họ Hạo Du, tất nhiên là nghe…vần vần rồi ^^!
- Tiểu Minh, dạo này tớ chẳng được nhìn thấy được nhìn thấy anh Dương với anh Duy, chán ghê. Nghe nói hai anh ấy đều đang luyện tập cho cuộc thi đấu sắp tới.
- Ừm, vậy hả. Sao tớ chẳng thấy Đình Phong nói gì.
- Tên đó là…ở trong đội bóng rổ hả?
- Ừ, anh ấy cao hơn anh Dương của cậu hai centimet đấy nhá. – tôi vênh mặt nhìn Tiểu Phần.
- Cao hơn thì làm được gì nào, có học giỏi, ngoan hiền như hai anh của tớ không.
- Đình Phong thông minh mà.
- Nhìn mặt vậy mà thông minh hả?
Tiểu Phần nói có vẻ chế giễu mà tôi tự nhiên thấy buồn quá. Thật sự nếu ai không tiếp xúc với Đình Phong sẽ chẳng biết được anh ấy tốt đến thế nào. Anh ấy quan tâm, chăm lo cho tôi, lại đảm đang, khéo tay và cả thông minh nữa mà. Vậy mà sao mọi người cứ nghĩ là anh ấy xấu xa lắm, còn những fan như Tú Quyên, Mĩ Kỳ thì chỉ thích anh ấy vì ngoại hình đẹp trai thôi. Sao chẳng có ai thừa nhận bản chất tốt đẹp của anh ấy chứ. Phải chăng vì cái mặt nạ đen tối anh ấy đang mang bên mình? Tất cả…là do gia đình anh ấy đã tạo nên cái vỏ bọc xấu xa bao quanh anh hay…chính anh tạo nó ra để che giấu đi vết thương trong lòng. Haiz, dù thế nào thì tôi chỉ muốn nhìn nhận con người thật sự của anh ấy thôi.
- Tiểu Minh, bạn sao im lặng thế, hay giận tớ à. Không phải đấy chứ, hic.
- Không phải. Chỉ là…Đình Phong anh ấy không như bạn nghĩ đâu, thật đấy Tiểu Phần ạ.
Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phần. Tôi không tưởng tượng nổi ánh mắt mình hiện giờ buồn đến thế nào nhưng giọng nói thì nghe rất thảm. Có lẽ vì thì mà Tiểu Phần cũng nhìn lại tôi chăm chăm rồi thở dài thườn thượt.
- Ưm, cứ cho là hắn tốt thật, nhưng chắc chỉ tốt với bạn thôi Tiểu Minh.
- Haiz, rồi khi nào tớ sẽ cho bạn thấy. Mà bạn có đi xe không, để tớ lai bạn về nhé!
- Ừ, được vậy thì tốt quá, hôm nay lại không đi^^.
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Hai đứa “tung tăng” đi ra nhà để xe vừa khe khẽ hát. Nắng hôm nay ngọt quá, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng rất dễ chịu. Chỉ là một chút nắng mùa đông thôi mà ^^~.
..Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Hai đứa “tung tăng” đi ra nhà để xe vừa khe khẽ hát. Nắng hôm nay ngọt quá, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng rất dễ chịu. Chỉ là một chút nắng mùa đông thôi mà ^^~.
- Ơ, Tiểu Minh, kia chẳng phải Đình Phong hay sao? Bạn hẹn hắn à?
Đang đi bỗng Tiểu Phần kéo tay tôi lại thì thầm. Tôi nhìn lên phía trước thì thấy đúng là Đình Phong thật. Anh chờ tôi chăng? Nghĩ rồi tôi kéo ngay tay Tiểu Phần chạy về phía anh, vỗ “bộp” một phát vào vai anh, nhoẻn cười:
- Đình Phong, sao anh chưa về, chờ em nào hả, đúng không?
- Chờ em chứ còn ai nữa, sao giờ em mới ra, không làm được bài thi hả?
- Gì chứ, làm được hết mà. Chỉ là bận buôn tí, hihi, Tiểu Phần nhỉ.
Tôi nói rồi quay sang Tiểu Phần nháy mắt. Cô ấy nhìn tôi, chỉ ậm ừ nhẹ, hai má cứ hồng hồng.
- Cô bé nào đây, bạn em hả vịt con?
- Vâng, cùng lớp ạ^^
- Hì, mình về nhé, vịt con, anh sẽ lai em về.
- Ơ, không được, em còn đưa Tiểu Phần về.
- Không sao đâu, tớ đi bộ được mà. Bạn cứ về với anh ấy đi.
- Hi, như vậy sao được. Vậy cho anh đưa về cùng nhé.
- Vâng, được thôi ạ.
Tôi liền gật đầu mấy cái rồi chạy luôn vào lấy xe, để cho Tiểu Phần với Đình Phong đứng với nhau ở đấy. Hihi, để xem hai người có nói gì không nào. Tôi dắt xe ra ngoài rồi đứng “rình” ở cửa nhà xe. Sao chẳng thấy nói gì vậy chứ. Đình Phong đang ngồi trên xe còn Tiểu Phần thì đứng ngóng tôi, hic, lại còn quay lưng lại với nhau nữa chứ. Tôi thở dài rồi đi ra chỗ hai người, khá là…bức xúc.
Tiểu Phần lên xe tôi rồi cả ba cùng đi. Mấy hôm toàn ngồi xe máy được lai, giờ lười đi xe quá, hic hic. May mà hôm nay trời cũng không rét buốt như mọi hôm, lại còn nắng ấm, chỉ có gió là vẫn thổi lành lạnh....
« Trước1...7374757677...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ