XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh là Hạo Nhiên.
Câu nói vừa rồi là của anh mắt xanh. Hạo Nhiên, sao tự nhiên tôi lại nhớ đến Hạo Du chứ, hic. Anh ta đẹp thật đấy, khuôn mặt thanh tú như con gái, lúc lạnh lùng cũng đẹp mà lúc cười lại càng tuyệt hơn.
- Cho qua màn chào hỏi đi, anh khát lắm rồi, mấy cậu gọi gì đi, mà đã uống gì rồi.
Mãi mới thấy Đình Phong lên tiếng, hic.
- Mới có hai chai rượu thôi, cả bia thì mấy chục chai, chờ đại ca mãi mà. Em gọi thêm chục chai nữa nhé. Chị hai chắc không uống được rượu nhỉ?
Thực ra đến bia tôi cũng không biết uống.
Một lúc sau, đống vỏ chai được dọn đi. Bàn lại đầy những chai bia mới. Mấy cô gái ngồi cạnh hóa ra còn được “dùng” để mở bia nữa. Bây giờ tôi mới để ý, có duy nhất Hạo Nhiên là không có cô nào bên cạnh. Thật là người tử tế mà (trừ câu hỏi lúc nãy anh ta hỏi tôi ra >.<)
- Đại ca này.
Một chai bia được ném cho Đình Phong, anh bắt được ngay. Nó nhanh chóng bị bật nắp và uống cạn. Ngạc nhiên thật đấy.
- Tiểu Minh, em uống đi chứ.
Hạo Nhiên đưa cho tôi một chai (đã bật nắp sẵn) rồi giục tôi uống. Nếu bảo là không biết uống bia thì thật mất mặt. Thế là tôi cầm nó lên và hớp một ngụm. Mát mát nhưng mà hơi đắng (thực tôi chưa uống bia bao giờ đâu). Đang khát, tôi tu liền một mạch. Không ngờ bia lại hay đến thế, uống xong lại thấy thích thích. Tôi cầm chai thứ hai là uống cạn, càng uống lại càng thấy ngon.
Uống đến chai thứ ba, Đình Phong bỗng giữ chặt tay tôi:
- Vịt con, em uống hơi nhiều rồi đấy.
- Kệ em…em…muốn uống mà.
Tôi gạt ngay tay anh ra.
- Coi chừng say đó.
- Say…làm sao được.
Nói rồi tôi lại uống. Không hiểu sao, uống rồi, những chuyện không vui như tan biến hết, uống rồi, thấy tinh thần thật thoải mái làm sao. Thích thật đấy.
Cầm đến chai thứ tư, tôi nghĩ là tôi đã khá mệt. Liệu có phải là do “tác dụng phụ” của bia không nhỉ. Mà sao mọi thứ cứ quay tròn hết cả lên thế này, lại còn có hai Hạo Nhiên, à có hả hai Vương Kì nữa chứ, hehe. May mà Đình Phong ngồi cạnh tôi đây vẫn chỉ có một. Tôi quàng vai anh, cười:
- Đình…Đình Phong, sao anh không uống nữa?
- Vịt con, em say rồi. Dừng lại đi.
- Em không say mà, vẫn uống được. Đình Phong, cùng uống nào anh.
Ngay sau đó, Đình Phong giật lấy chai bia từ tay tôi. Tôi với theo giành lại nó và ngã luôn vào người anh.
- Ha, Đình Phong, anh…đẹp trai quá.
Tôi ôm lấy mặt anh vừa vuốt tóc.
- Haha, đại ca, chị hai say rồi.
- Cái gì, tôi không say.
Loạng choạng, tôi đứng dậy và đi về phía Hạo Nhiên. Trong phút chốc tưởng đó là Hạo Du. Tôi ngồi bên cạnh, cầm lấy tay anh ta lắc lắc.
- Anh thấy không, em không có say mà.
- Đình Phong, Tiểu Minh say rồi đó, đưa cô bé về đi.
- Cái thằng này, không được. Đại ca, đua xe đi, cả tháng không bay rồi đó.
- Đua xe, Đình Phong, em muốn…
Nói rồi tôi lại đứng dậy, đi ra chỗ Đình Phong. Quái lạ, sao lại có đến hai Đình Phong thế kia.
- Vịt con, em ngồi yên nào, đi cũng không vững nữa rồi.
Đình Phong đi ra đỡ tôi rồi dìu tôi ngồi xuống ghế nhưng tôi gạt ra ngay.
- Đình Phong, em…em…muốn đua xe, anh…
- Chị hai đồng ý rồi kìa đại ca, mình đi thôi, em mới biết một bãi ngon lắm.
- Đình Phong à, đi đi mà.
Tôi ôm chặt lấy Đình Phong, lắc lắc vai anh. Đua xe, tôi mới chỉ thấy trên tivi thôi mà, và tôi muốn được thử.
- Ừ, vậy…thì đi.
Sau lời của Đình Phong, tất cả đều đứng dậy. Tôi bám vào tay Đình Phong đi ra ngoài. Uống bia xong, thích thật.
* * * * * *
- Aaaaaaaaaaaaa…, mát quá.
- Vịt con, em ôm lấy anh đi, đừng có giang tay ra như thế, nguy hiểm lắm.
- Đình Phong, mát quá, anh cũng giang tay ra đi anh.
- Nào vịt con, ôm anh đi nào. Chúng ta đang đi 120 cây một giờ đấy.
- Ứ, em không biết đâu. Aaaaaaaaa…, thích quá.
Đột nhiên Đình Phong kéo tay tôi vòng qua người anh.
- Đình Phong, làm gì vậy, bỏ em ra.
- Yên nào, sắp về đích rồi.
“Kéttttttt…”
- Sao lại dừng lại, Đình Phong, đi tiếp đi chứ. – tôi đập đập vào vai anh, tôi đang có hứng cơ mà.
- Yên nào, Hạo Nhiên, cậu lại về trước rồi.
Vừa nói, Đình Phong vừa nhấc bổng tôi ra khỏi xe.
- Đua xe thì cậu phải học hỏi tôi nhiều. Nhìn kìa, bọn nó giờ mới cán đích.
Một dàn xe, đèn sáng chóe đua nhau chạy về phía chúng tôi, khiến tôi phải nheo nheo mắt mới nhìn thấy.
- Đại ca, sao lai chị hai mà đại ca vẫn đi nhanh thế hả.
- Đại ca làm bọn em thấy vọng quá, cứ tưởng có chị hai thì sẽ đi chậm hơn chứ.
- Đúng đó. Chán quá.
Tôi hoàn toàn bị lờ đi. Khó chịu vô cùng.
- Đi hát đi bọn mày.
Bỗng có một người đề xuất là đi hát. Haha, hát chẳng phải là sở trường của tôi sao.
- Hay đấy. Về nhà bà chị họ tao đê. Đại ca, đi chứ.
- Vịt con, mình về thôi. – Đình Phong ghé tai tôi thì thầm.
- Không, đi hát đi. – tôi gườm gườm nhìn anh.
- Em say rồi.
Đình Phong kiên nhẫn nắm tay tôi để tôi có thể đứng vững, vừa nói.
- Nhưng em muốn đi, em thích đi mà.
- Haiz, thôi được rồi, đi vậy.
- Yeahhhhhh…, đi hát.
Tôi nhảy cẫng lên rồi ôm chặt lấy Đình Phong. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt mà, hehe.
DINH PHONG’ s POV
“Ọe…ọe…”
- Đại ca, chị hai nôn hết ra áo rồi, coi bộ say lắm.
- Tại các cậu đó, đã bảo đừng cho cô ấy uống nữa – tôi vừa nói vừa vỗ lưng cho vịt con – em nôn tiếp đi vịt con.
“Ọe…ọe…”
- Thì là chị hai muốn uống đấy chứ.
- Cô ấy đâu có biết uống. Bây giờ thì tệ hại thế này đây. Nôn hết ra áo rồi.
- Đình Phong, đi, đưa cô bé về.
Hạo Nhiên vừa nói vừa đỡ lấy vịt con giúp tôi vừa đưa ra xe.
- Cậu ngồi sau ôm cô bé kẻo ngã, tôi sẽ lai.
- Ừm.
Nghe Hạo Nhiên, tôi chỉ ậm ừ rồi ngồi ngoài ôm vịt con. Mấy đưa cũng đồng ý đưa cô ấy về cùng tôi và Hạo Nhiên, dù sao thì Hạo Nhiên cũng sẽ phải quay trở lại lấy xe rồi mới về được.
- Đại ca, đưa chị hai về nhà hả? – Vương Kì rồ ga rồi hỏi.
- Không, đưa về phòng anh.
- Gì cơ, đại ca không định lợi dụng lúc chị hai say mà làm chuyện đen tối đấy chứ, hehe.
- Thôi đi, Đình Phong này đâu khốn nạn đến nỗi thế.
- Đại ca này, em hỏi thật, đại ca với chị hai đã làm chuyện đấy chưa. Em thấy chị hai rất hiền, rất ngây thơ, rất trong sáng, không lẽ đại ca yêu chị hai thật lòng. Trước đây chưa thấy đại ca đưa cô gái nào đi cùng cả, chẳng phải đại ca nói xe của đại ca không chứa chấp đàn bà hay sao?
- Nhiều chuyện quá đấy.
Tôi quắc mắt nhìn tên Vương Kì lẻo mép kia. Nó lúc nào cũng là thằng lắm chuyện nhất. Mà đúng là ở bên vịt con, tôi chưa bao giờ có cái ham muốn ấy, cũng vì em là người tôi yêu chăng?
Nghĩ ngợi trong đầu, tôi thoáng chốc lại có cái suy nghĩ muốn em là của tôi. Aizz…, cái tâm địa đen tối này, sao tôi có thể làm thế với vịt con được chứ.
Tôi tự nguyền rủa mình rồi thôi không nghĩ đến chuyện đấy nữa. Ngoảnhra thì đã thấy đến cổng trường rồi. Tôi bảo bọn nó ở ngoài chờ, để tôi với Hạo Nhiên đưa vịt con lên phòng tôi. Em đi không vững lại còn không chịu để tôi cõng, cứ bám rịt lấy Hạo Nhiên.
- Hạo Du…Hạo Du…
Hóa ra là em gọi tên thằng đó, chắc nhầm Hạo Nhiên là Hạo Du chăng?
- Đình Phong, thế này là sao? Không phải là cậu yêu đơn phương đấy chứ.
- Chỉ là tôi chưa tỏ tình với cô ấy thôi.
Tôi thanh minh vội trong khi vịt con vẫn gọi tên Hạo Du. Nhìn Hạo Nhiên kìa, nó đang cười nhạo tôi đây mà.
- Hà hà, xem ra là cậu nghiêm túc rồi đây. Thực ra là tôi đoán cậu yêu đơn phương ngay từ đầu rồi.
- Tại sao?
- Cô bé là em dâu tôi mà. Hạo Du là thằng em họ tôi, cũng là chồng cô bé. Mà cậu đã biết chuyện cô bé có chồng chưa đấy?
- Gì cơ, cậu với tên đó có quan hệ anh em? Thế mà giờ mới nói cho tôi biết là sao, bạn bè thế đấy hả....
« Trước1...6364656667...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ