↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
- Vậy ạ? Nhưng tại sao…? – tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừm, nhà bố mẹ tôi nằm ở ngoại ô. Hôm qua cô đến không thấy bác giúp việc, đấy là “gián điệp” bố mẹ tôi “cài” vào để quản lí tôi đấy.
- Hơ hơ…
Tôi cười méo mó, nghe anh nói buồn cười thật. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao Tú Giang lại chưa vào nhà anh lần nào. Không phải là vì bố mẹ anh không cho anh yêu Tú Giang đấy chứ o.o, chắc không phải rồi, người hoàn hảo như cô ấy thì còn gì nữa mà chê chứ.
Ngồi dựa đầu vào kính ôtô, tôi mới ngẫm lời anh nói.Quả thực nếu nói là cả nhà anh cùng sống ở ngôi nhà đó thì nó thật là quá khiêm tốn. Nhà anh còn nhỏ hơn cả nhà tôi với anh đang sống nữa. Nhưng mà, thế…hôm qua…tôi ngủ phòng anh, thì anh ngủ đâu?
- Hạo Du, hôm qua…anh ngủ đâu? – tôi quay sang anh, rụt rè.
- Giường chứ đâu. Cô không nhớ gì sao. Cả đêm hôm qua cô ôm tôi rên rỉ làm tôi không ngủ được tí nào.
Ôi, thảo nào mà ngủ tôi cứ thấy âm ấm, hóa ra là tôi ôm anh ngủ. Aaaaaaaaaaa…, ôm anh, ôm anh, tôi được ôm anh ngủ sao, còn ôm cả đêm nữa chứ. Ôi trời ơi, sao chuyện tốt đến vậy mà tôi lại không nhớ tí nào. Thật là, thật là…, tiếc đứt ruột luôn TT- TT
Quay sang Hạo Du, tôi nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối tột độ, nước mắt dường như sắp rớt ra đến nơi. Nhưng Hạo Du thì không để ý tí ti gì đến tôi cả, anh lạnh lùng nhìn sang bên kia, khiến tôi lại ngậm ngùi ôm nỗi “thương tiếc” một mình mà ngồi dựa đầu vào cửa sổ, cố gắng lôi trong đầu ra xem có còn nhớ tí gì về việc được ôm anh ngủ hôm qua không. Nhưng hoàn toàn không, tôi đúng là chỉ nhớ mỗi đến lúc tôi ngất thôi, còn không nhớ gì nữa chứ, huhu, ông trời nỡ lòng nào để cho tôi được ngủ chung giường với anh, được ôm anh mà lại không cho tôi nhớ gì chứ. Ông trời ơi, ông thật độc ác quá đi mà TT- TT
Nhìn ra ngoài đường, tôi thầm trách ông trời, nhưng cũng chỉ là thầm trách thôi, chứ để Hạo Du biết tôi “thèm” được ôm anh đến mức nào thì tôi sẽ bị gán cái mác “háo sắc” mất thôi. Haizzzzzzz (thở dài)
Thấy đã gần đến cổng trường, tôi “biết thân biết phận”, liền bảo với bác tài:
- Bác ơi, cho cháu xuống đây với ạ, cháu muốn mua mấy thứ vào thi. – tôi vừa nói vừa cười tươi 0
- Cô chủ muốn xuống đây ạ?
Bác tài nói rồi dừng luôn xe rồi chạy ra mở cửa cho tôi, kính cẩn cúi đầu:
- Mời cô chủ…
Tôi khoác cặp rồi đi ra, cúi gập người:
- Chào bác, chào anh. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Minh được rồi ạ.
Nở một nụ cười…tỏa sáng, tôi đi liền qua đường, chẳng biết để làm gì, hic. Chắc tôi sẽ mua vài thỏi socola để chờ trước khi vào thi. Nghĩ rồi, tôi chạy liền vào quán gần đó, hỏi mua năm thỏi. Đang đứng chờ tính tiền, chợt có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi liền quay lại ngay, là…là Hoa hồng đen. Sợ hãi chợt ùa về, tôi lùi ngay lại, mặt tái đi.
…Đang đứng chờ tính tiền, chợt có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi liền quay lại ngay, là…là Hoa hồng đen. Sợ hãi chợt ùa về, tôi lùi ngay lại, mặt tái đi.
Gia Nhi đến trước mặt tôi, vỗ vỗ vào vai rồi vuốt tóc tôi, cười nửa miệng:
- Haha, cô em vẫn dám đi học cơ à, khá đấy. Mà tóc mới đẹp đấy nhỉ.
- Chị…chị muốn làm gì. – tôi run lẩy bẩy vì sợ hãi.
- Đừng sợ, bọn này không làm gì nữa đâu. Nhưng tốt nhất, ngoan ngoãn mà tránh xa Đình Phong ra, nhớ chưa hả.
Nói rồi, cả bốn chị ta cùng cười phá lên và bỏ đi. Tôi vẫn còn sợ, đứng ngây ra cho đến khi bác bán hàng gõ gõ vào vai tôi lấy tiền. Tôi run run cầm socola rồi đi vào cổng trường, mặt vẫn tái mét. Vừa vào đến cổng, Tiểu Phần từ đâu chạy đến, khoác tay tôi, tươi cười:
- Tiểu Minh, bạn đến muộn thế?
- Ừ…tại…tại…sáng tớ dậy…dậy muộn.
Tôi lắp bắp, khó khăn lắm mới nói ra hết câu. Tiểu Phần bỗng ngó ra trước mặt tôi. Hốt hoảng xen lẫn ngạc nhiên là vẻ mặt của cô ấy lúc này.
- Tiểu Minh, bạn sao thế? Mà tóc bạn, đã cắt rồi hả?
- Tớ…tớ lại vừa gặp Hoa hồng đen.
- Gì cơ, thế chúng có làm gì bạn không?
- Không, bọn…bọn chúng chỉ…chỉ dọa, bắt tớ tránh xa Đình Phong thôi.
- Đình Phong? Bạn bình tĩnh lại nào, đừng sợ nữa. Hít một hơi thật dài rồi thở mạnh ra xem nào.
Làm theo lời Tiểu Phần, tôi thở dài rồi cố trấn tĩnh lại, cũng đỡ hơn một tẹo. Tôi cười nhẹ rồi mới chậm rãi kể cho Tiểu Phần nghe chuyện tôi với Đình Phong, tôi vẫn đang giấu cô ấy về mối quan hệ của bọn tôi.
- Tiểu Phần, thực ra…tớ với Đình Phong…đã khá là thân nhau.
- Ý…ý bạn là sao, Tiểu Minh? Bạn…bạn quen với cái tên đáng sợ đó ư? – đến lượt Tiểu Phần lại lắp bắp.
- Xin lỗi vì đã giấu bạn, nhưng Đình Phong, anh ấy không như bạn nghĩ đâu.
- Lại còn không như tớ nghĩ nữa. Tên đó xấu xa thế nào, ai cũng biết cả. Bạn lại giống như nhóm Mĩ Kỳ, Tú Quyên lớp mình, yêu cái vẻ bề ngoài của hắn đấy hả?
- Đâu có. Thực sự, anh ấy rất tốt mà, hiền lắm ý.
- Bạn thôi đi, tên đó mà hiền tớ đi đầu xuống đất đó. Á, Tiểu Minh, không phải bạn đã…đã…đã thích anh ta rồi đấy chứ hả? – Tiểu Phần bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Hic, sao hôm nay Tiểu Phần đáng sợ thế TT- TT. Không…không phải như vậy, nhưng nếu bạn tiếp xúc, bạn sẽ thấy anh ấy rất tuyệt.
- Tuyệt cái gì chứ. Tớ đồng ý với nhóm Hoa hồng đen rồi đấy, bạn nên tránh xa tên đó ra đi, nhớ chưa.
Hic, cuối cùng thì tôi vẫn không thuyết phục được Tiểu Phần. Nhưng thôi không sao, bao giờ cho hai người gặp gỡ, cô ấy sẽ nhận ra ngay điều tôi nói là không sai tẹo nào mà. Tôi cười thầm rồi rút một thỏi socola đưa cho Tiểu Phần, cô ấy lúc này vẫn đang khá “bức xúc”.
- Tiểu Phần, bạn cầm lấy này, chúng ta sẽ đứng ở cửa “măm” hết trước khi vào thi nhé.
Tôi đưa rồi nháy mắt, cười với Tiểu Phần một cái. Cô ấy cầm lấy rồi cũng cười, vừa bóc vỏ vừa nhìn tôi chăm chú.
- Tiểu Minh, bạn cắt tóc đi nhìn xinh lắm, hihi. Mà hôm qua, Hạo Du đưa bạn về thế nào hả, Tú Giang khá là ghen đấy nhé.
- À, hì, cậu ấy đưa tớ về nhà thôi. Tú Giang giận lắm hả?
- Ừ, cậu ấy còn cãi nhau với Gia Nhi nữa, dễ sợ lắm. Mà hình như cậu ấy quen Gia Nhi, thấy Gia Nhi còn bảo là nể tình gì gì đó mà.
- Vậy hả, tớ không biết nữa. Chắc thi xong tớ sẽ xuống giải thích với cậu ấy sau. Thôi, giám thị vào rồi kìa, Tiểu Phần.
Thoáng thấy bóng giám thị, tôi với Tiểu Phần vội bỏ cặp chạy vào lớp. Hôm nay là hôm thi thứ hai trong sáu hôm thi, tôi phải cố lên thôi. Fighting!!!
9.30 a.m
Tôi – Tiểu Minh, vừa thất thiểu bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt rất…sầu não vì không làm được bài, hic, tệ quá. Tôi đã cố gắng lắm rồi đấy chứ nhưng tự nhiên không nhớ ra cách tính phần trăm thế nào cả (thi hóa), hơn thế nữa lại còn bỏ mất…vài câu không làm được TT- TT. Ôi, tệ hại quá đi mất thôi.
- Tiểu Minh, Tiểu Minh, bạn đây rồi.
Tiểu Phần từ xa chạy đến chỗ tôi, mặt vô cùng hớn hở.
- Bạn làm được bài không Tiểu Minh?
- A ha, cũng…kha khá. – tôi cười nhăn nhó.
- Hihi, thầy giám thị hôm nay ghê nhỉ, đáng sợ thật đấy. Nghe các anh chị lớp trên nói “ổng” được phong là thầy hắc ám mà.
- Hờ hờ, công nhận là đáng sợ.
Tôi cười gượng gạo rồi bảo với Tiểu Phần:
- Tiểu Phần về trước nha, tớ xuống chỗ Tú Giang một tẹo, hì hì.
- Ừ, bye nha, nhớ ôn bài chiều này ^.~
Tôi vẫy vẫy tay chào Tiểu Phần rồi nhởn nhơ đi vào cầu thang máy. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ đọc tin nhắn hôm qua Đình Phong nhắn cho tôi. Mà điện thoại tôi để đâu ý nhỉ, túi áo không có, trong cặp cũng không có. Hic, thôi chết rồi, điện thoại tôi để ở nhà Hạo Du mất rồi còn đâu. Đúng là xui xẻo mà, hic hic....