↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hạo Du, sao con bé lại khóc?
- Con đâu có biết. Tại cô ấy đòi vào phòng con…
- Hạo Du, mẹ biết, người con yêu không phải Tiểu Minh. Nghe lời bố nên con mới đồng ý hôn sự này, phải không?
Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt tôi, dịu dàng. Tôi chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu. Bà xoa đầu tôi rồi tiếp tục nói:
- Mẹ không bắt ép con phải yêu ai, cũng không thể. Nhưng Tiểu Minh là một cô gái tốt, con đừng làm con bé tổn thương. Mẹ nghĩ nó có tình cảm với con thật đó.
Điều này thì tôi cũng không biết nữa. Tiểu Minh chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng mà…Dù cô ấy có yêu tôi thật thì tôi cũng không thể làm khác được. Mà tôi cũng đâu muốn làm cô ấy tổn thương, là tự cô ấy cứ làm khổ mình thôi đó chứ. Nếu cô ấy chịu từ bỏ cuộc hôn nhân này, thì cô ấy không phải buồn, tôi cũng chẳng phải khó xử nữa. Như vậy chẳng tốt hơn cho cả hai hay sao.
Dù vậy, tôi vẫn gật đầu vâng nhẹ để mẹ khỏi phải phiền lòng.
- Thôi được rồi, bây giờ con vào bếp giúp con bé đi. – mẹ tôi vừa nói vừa đẩy tôi về phía bếp.
- Con thì giúp được gì chứ, mẹ biết thừa con không biết nấu ăn mà. – tôi nhăn mặt.
- Nào, nghe mẹ đi. Bảo với con bé là bố mẹ vợ con không đến được nhé.
Nói rồi mẹ tôi lại đẩy tôi vào bếp. Tôi miễn cưỡng đi vào trong. Tôi thì giúp được gì chứ, khéo lại vướng chân cô ấy. Mà cô ấy coi bộ cũng đảm đang đó chứ, đâu có cần tôi giúp gì nào.
Tôi vào ngồi xuống ghế rồi lên tiếng:
- Này, tôi giúp gì được không?
- A, dạ, à, không ạ. Anh cứ ra ngoài nói chuyện với mẹ đi, em có thể tự làm được. – cô ấy nói mà không nhìn tôi lấy một lần nữa. Nhưng nghe giọng chắc cũng bình thường lại rồi, cô ấy sao dám giận tôi chứ.
- Ừ, mà bố mẹ cô hôm nay không đến được đâu.
- Ơ vậy ạ, chán nhỉ.
Cô ấy nói rồi thở dài thườn thượt, chắc cũng nhớ bố mẹ lắm, con gái mà. Tôi đôi khi cũng còn thấy nhớ.
- Anh ơi, anh lấy cho em một cái đĩa với ạ, em không với tới.
Tiểu Minh vừa nói vừa quay ra nhìn tôi, mắt long lanh. Tôi đứng ngay dậy rồi ra lấy giúp, không nói lời nào. Có thế mà cũng không với tới, đúng là nấm lùn mà. Mà sao…trán cô ấy đẫm mồ hôi thế kia, trong bếp nóng đến vậy sao. Nghĩ rồi, tôi liền vào trong phòng tắm lấy khăn ra rồi lau đi cho cô ấy.
- Anh… – chợt Tiểu Minh gạt tay tôi ra rồi lùi lại, cứ như sợ tôi làm gì vậy.
- Sao thế, lại đây. Trán cô ướt đẫm mồ hôi kia kìa.
Để tôi nói một lúc, cô ấy mới lại gần để tôi tiếp tục lau cho. Nhìn mái cô ấy kẹp lên ngố thật. Má còn hồng hồng nữa chứ. À, ra là ngại, hihi.
Lau sạch mồ hôi cho Tiểu Minh rồi, tôi mới mang cất khăn đi rồi lại ra đứng cạnh cô ấy. Bỗng Tiểu Minh quay ra nhìn tôi:
- Hạo Du này.
- Gì thế?
- Em cứ thấy mệt mệt sao ý.
- Mệt gì chứ, làm biếng hả. Mới vào bếp được tí xíu đã kêu mệt.
Tôi nói giọng trêu chọc, cười cười. Tiểu Minh nghe tôi nói vậy thì không nói thêm gì nữa. Cô ấy lại quay ra tiếp tục xào nấu gì đó. À, ra là khoai tây chiên, vàng rộm, thơm lừng, nhìn ngon thật.
- Anh ơi…
Tôi chưa kịp thưa thì Tiểu Minh đã đút ngay một miếng khoai tây vào miệng tôi. Ý, nóng, phù phù…
- Hihi, nóng lắm hả anh. Thổi thổi bớt đi rồi ăn miếng nữa nào, miếng này em thổi bớt nóng rồi đây.
Nói rồi Tiểu Minh lại đút thêm cho tôi một miếng, ăn cũng ngậy ngậy, ngon ngon, nhưng không bằng Tiểu Giang làm. Mà lâu lắm rồi tôi không được ăn khoai tây do em chiên. Ôi, tự nhiên nhắc đến nhớ quá, từ chiều đến giờ tôi nhắn tin mà vợ yêu cũng không thấy nhắn lại nữa. Hay là giận tôi thật rồi, hic, khéo lại vậy.
- Hai đứa…
Nghe có tiếng, tôi vội quay ra, là bố tôi, chắc hôm nay mẹ gọi nên bố mới về sớm.
- Bố ạ. – cả tôi và Tiểu Minh đồng thanh.
- Tiểu Minh, con đang nấu bữa tối đó hả.
Bố tôi đi đến gần chúng tôi rồi xoa đầu Tiểu Minh. Coi kìa, tôi lâu rồi mới về nhà đó, chẳng để ý gì đến tôi cả là sao. Tiểu Minh thì cứ cười tươi roi rói vì được bố tôi khen là đảm đang.
- Cái thằng này, không giúp vợ gì đi, đứng đây ăn vụng à. – bố tôi vừa nói vừa gõ gõ đầu tôi.
- Bố…lâu lắm rồi con không về nhà đó. Sao bố chẳng thương con gì cả. – tôi thề, đó là câu làm nũng đầu tiên kể từ khi tôi chuyển ra ở riêng mà tôi nói với ông.
- Không thương anh mà tôi lấy cho anh một cô vợ xinh xắn lại khéo tay thế đây à, hả?
- Bố…con đâu được như thế.
Nhìn cái mặt kìa, được khen chẳng sướng quá lại còn giả bộ.
- Bố, bố với anh cứ ra ngoài đi ạ, con nấu sắp xong rồi ạ, hì hì.
- Ừ, bố ra ngoài đây, cho hai đứa riêng tư nhé – rồi bố tôi còn ghé tai tôi, nói nhỏ – ở lại mà giúp vợ, nghe chưa.
Để lại cho tôi một cái nhìn…đáng sợ, bố tôi bỏ tôi lại với Tiểu Minh và đi ra ngoài. Sao bố tôi lại yêu quý Tiểu Minh hơn cả tôi nữa. Hình như là từ khi tôi còn bé, hai gia đình đã thân nhau rồi thì phải. Tôi nhớ là trước kia tôi đã biết cô ấy, mặc dù đó chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại, lâu lắm rồi, mười năm rồi chứ đâu phải ít. Đó là lúc tôi năm tuổi hay nhỏ hơn, một con nhỏ đáng ghét rất hay sang nhà tôi,nó nói nhiều kinh khủng, lại mít ướt nữa. Thế mà bây giờ, “nó” đã trở thành vợ của tôi đây.
- Hạo Du, anh đang làm gì đấy, mời bố mẹ vào giúp em với, em dọn xong hết rồi.
Tiểu Minh vừa nói vừa quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi quay ra thì thấy đúng là cô ấy đã dọn xong hết rồi, bát đũa cũng lấy được cơ đấy. Mà, có mỗi một mâm cơm thôi mà sao nhìn có vẻ mệt thế chứ, chắc lại giả vờ chứ gì, biết bố mẹ tôi quý đây mà.
Chẳng nhìn cô ấy lâu nữa, tôi đi ngay ra phòng khách rồi mời bố mẹ vào ăn cơm. Nhìn mâm cơm Tiểu Minh nấu cũng ngon mắt đấy chứ, bố mẹ tôi lại khen tấm tắc rồi kìa. Khi nào tôi có thể danh chính ngôn thuận đưa Tiểu Giang về nhà, lúc đấy, hẳn bố mẹ tôi sẽ khen Tiểu Giang không ngớt lời cho xem, em cực kì đảm đang mà, hihi. Đấy, nhắc đến là lại nhớ vợ yêu rồi, ăn xong tôi phải nhắn tin cho em ngay mới được, chắc giờ này em đang học bài, hihi.
Phòng Đình Phong
7 p.m
“Vit con, sao em khong nhan lai cho anh, em gian anh that roi a” ( Vịt con, sao em không nhắn lại cho anh, em giận anh thật rồi à)
Lưỡng lự đến mấy lần tôi mới nhấn phím, send tin nhắn đó đi. Thật ra là trước đó tôi đã gửi đến mấy tin mà không hề có tin trả lời. Vịt con, em đang làm gì mà không nhắn lại cho tôi, cũng không nghe điện tôi gọi, hay vì em giận nên nhận được mà coi như không?
Ôi, nếu tôi là em, hẳn tôi cũng sẽ giận mình. Khi em cần được bảo vệ thì tôi đã không xuất hiện. Thật tồi tệ. Sáng nay tôi làm bài thi xong rồi ra sớm nên đã ra Miss…, đến lúc về đến trường mới biết tin vịt con của tôi bị bắt nạt. Nhưng lúc đấy đã quá muộn vì khi tôi đến Hạo Du đã đến và đưa Tiểu Minh đi rồi. Lúc nhìn thấy Tiểu Minh trên vai Hạo Du, tôi cũng muốn đến bên em lắm… Nhưng tôi đoán là em đã ngã vào lòng Hạo Du và hẳn là em đã gọi tên nó nhiều lắm, còn rất vui khi nó đến cứu em. Còn tôi thì là một thằng tồi, hẳn là vậy rồi.
“Vit con, em gian anh lam a, fai khong?” (Vịt con, em giận anh lắm à, phải không?)
Tôi bật dậy, vớ lấy cái điện thoại rồi nhấn liền một tin nhắn. Haiz, không ổn rồi, thì rõ là em giận tôi, tôi còn hỏi thế làm gì nữa. Xem nào…
“Dung nhu vay nua duoc khong, tra loi anh di ma, anh biet em co nhan duoc tin nhan cua anh ma” (Đừng như vậy nữa được không, trả lời anh đi mà, anh biết em có nhận được tin nhắn của anh mà)
Lần này viết xong, tôi gửi liền đi, cũng chẳng mong tin trả lời lắm. Vứt điện thoại sang một bên, tôi châm một điếu thuốc nhưng rồi lại dụi ngay nó đi. Lâu rồi tôi chẳng động đến điếu thuốc nào, chính xác là từ khi gặp em. Tôi đoán là em không thích tôi như vậy, cũng như đánh nhau nên mới cố gắng không hút trước mặt em. Kể ra thì tôi cũng chẳng phải nghiện gì, chỉ những lúc buồn buồn, mà từ khi quen em tôi nào có thấy lúc nào buồn. Em ở bên tôi, ríu rít như con chim chích chòe nhỏ xíu, lại hay cười, hay nói, hay mít ướt khiến người ta không lúc nào không để tâm được....