Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Vịt con, em đang xem gì vậy? Em uống gì không để anh lấy.
- Ưm, cho em một sữa nóng. Mà đây là ảnh gia đình anh ạ. – tôi giơ tấm hình lên rồi anh.
- À, rác đấy, anh quên chưa vứt ý mà.
Anh cầm ngay lấy bức ảnh trên tay tôi. Rõ ràng vẻ mặt anh chẳng giống với lời nói của anh chút nào. Tôi thấy anh đang buồn kia kìa. Thấy anh định mang vứt đi, tôi vội vàng cầm lấy nó, rồi không nói gì mà để lại chỗ cũ.
- Em…uống sữa nóng hả? Anh pha nhé. – anh nhìn tôi, khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn buồn thăm thẳm.
Tôi đáp nhẹ nhàng rồi chờ anh đi vào trong mà ngồi xuống giường. Nhìn ra tấm ảnh, tôi lại cầm nó lên và nhìn ngắm. Tôi thấy Đình Phong cười nhiều rồi nhưng cười hạnh phúc thế này thì hiếm lắm. Dù anh có cười thế nào thì trong ánh mắt của anh vẫn phảng phất nỗi buồn. Tôi thở dài rồi lại để bức ảnh về chỗ cũ vì đúng lúc Đình Phong đi ra. Ngồi xuống cạnh tôi, anh liền đưa cho tôi ly sữa, ấm quá, hihi.
- Uống đi cho nóng, em.
- Dạ vâng, hì hì.
Nói rồi tôi liền đưa ly sữa lên môi và uống thử một hụm. Woa, sữa anh pha rất thơm, ngọt vừa, béo nguyên vị sữa tươi.
- Đình Phong, sữa này, ngon thật đó.
- Chắc là nhờ sữa bà ấy mang cho anh.
- Bà ấy? Ý anh là…mẹ anh?
- Anh nói linh tinh ý mà. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Em uống thêm đi, rồi mình đi ăn gì đó. Đã hơn mười rưỡi rồi.
Tôi nhìn anh gật đầu rồi uống tiếp. Trong đầu lại nghĩ đến câu nói và vẻ mặt lúc nãy của anh. Đình Phong rõ ràng đâu có ghét bố mẹ như lời anh nói. Tôi để ý mỗi khi nói đến chuyện gia đình, mắt anh lại ánh lên tia sáng gì đó, hạnh phúc. Nhưng không dám hỏi. Sợ rồi anh lại buồn. Màtôi cũng chưa nói cho anh nghe chuyện tôi gặp mẹ anh hôm trước, chưa thấy có dịp nào thích hợp cả.
Uống hết cốc sữa, tôi thở hắt một cái, rồi đưa cái ly cho anh.
- Vịt con, em muốn ăn gì bây giờ?
- Em á, em chẳng thấy đói, vừa uống hết cốc sữa rồi còn gì. Anh thấy đói à?
- Ừm, hơi đói, từ sáng đến giờ anh đã ăn gì đâu. – nói rồi anh xoa xoa bụng, nhìn mặt anh ngộ ngộ yêu ghê^^
- Hì, vậy anh ăn gì đi, em không muốn ăn gì cả.
- Vậy đợi anh một tẹo.
Tôi vâng nhẹ rồi ngồi chờ anh đi vào trong. Đã mười một giờ kém rồi, không biết Hạo Du ở nhà có ăn gì không. À, mà chắc gì anh đã ở nhà giờ này, khéo lại đi chơi với Tú Giang rồi ý chứ. Chán thật, vậy tôi chẳng về nhà sớm nữa, có một mình thì chi bằng ở đây với anh Đình Phong cho rồi. Hic, mà sao anh lâu thế nhỉ.
“Cốc…cốc…cốc…”
Có tiếng gõ cửa. Ngó vào không thấy ai, tôi liền cất tiếng gọi Đình Phong:
- Đình Phong ơi, có ai gọi anh này!
- Đình Phong…
Không thấy anh trả lời. Tôi liền đi luôn ra mở cửa.
“Xoạch”
- Ai thế ạ? – tôi ngó đầu ra.
- Tôi là nhân viên của quán Fast food Thiên Phong. Cái này là của anh Đình Phong đặt ạ.
- À, vâng, cám ơn anh.
Vừa nói tôi vừa đỡ hộp Pizza anh đưa. Đình Phong đặt tận hai hộp lớn.
- Vui lòng kí vào đây.
- Đây ạ.
Tôi kí tên mình vào, đưa cho anh ta rồi đóng cửa. Không thấy nói gì đến tiền chắc không cần thanh toán chăng. Tôi thắc mắc, vừa ôm hai hộp bánh quay vào thì thấy Đình Phong đằng sau (giật cả mình =.=). Trời ơi, anh ấy đang ở tình trạng…hở nửa người.
- Đình Phong…anh…anh…có mặc ngay áo vào không. – tôi quay vội mặt đi, suýt chảy máu mũi rồi.
- Hì, tại nãy em gọi, anh đang tắm nên xong là ra luôn. Người ta mang bánh đến rồi à.
- Vâng…vâng. Anh mặc áo vào ngay đi, không cảm lạnh bây giờ. – tôi nói thế chứ thực ra vì đang quá xấu hổ và ngưuợng ngùng khi thấy anh Đình Phong như vậy TT- TT.
- Ừ, được rồi. Em ngồi xuống kia đi, anh ra liền.
Nghe lời anh, tôi ngồi xuống giường rồi để hộp bánh bên cạnh. Mùi Pizza thơm lừng, làm tôi…bỗng dưng thấy đói, hic.
- Mở ra ăn đi vịt con. Anh đặt cho em một hộp đấy. – từ trong phòng tắm, anh ngó đầu ra.
- Được rồi, anh mặc áo xong chưa? Ra đây đi.
- Đây, anh xong rồi đây.
Nói xong thì đã thấy anh đi luôn đây rồi. Ôi, Đình Phong mặc một cái áo len mỏng bó sát người. Sao…sao…mặt tôi cứ nóng bừng lên thế này.
- Vịt con, em ăn đi này. Mà em làm sao thế, sao mặt lại nóng bừng lên thế kia, em bị sốt à.
- A, không…không ạ.
Tôi cầm miếng bánh anh đưa và trốn tránh bàn tay anh định đặt lên trán tôi. Tôi cúi gằm mặt, sao tim tôi cứ loạn nhịp hết lên cả thế này. Làm sao bây giờ, mặt tôi lại nóng ran lên rồi.
- Em sao thế, ăn đi chứ, bánh nguội hết bây giờ.
Anh bất chợt vòng tay qua vai tôi làm tôi giật bắn mình. Tôi bật ngay dậy, bỗng dưng nói lắp”
- Em…em…vào phòng tắm…một…một…tí…
Nói rồi để bánh cho anh, tôi chạy một mạch vào phòng tắm, đóng sập cửa. Tim tôi đập loạn xạ hết cả lên rồi. Tôi thở hổn hển. Bình tĩnh lại nào, Minh Minh, bình tĩnh lại nào. Sao tôi lại để tim mình xao xuyến vì anh Đình Phong chứ, thế là không được mà. Tôi hất nước vội lên mặt rồi soi mình trong gương. Bình thường lại thôi, không sẽ làm anh ấy hiểu nhầm mất. Tôi tự mỉm cười, lấy hơi thở một cái thật dài rồi đi ra. Đến trước mặt anh, tôi cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Vịt con, em không sao đấy chứ.
Đình Phong nhìn tôi hỏi. Tôi hơi bối rối rồi lại bình tĩnh ngay, nhoẻn miệng cười.
- Em không sao. Tại tự nhiên thấy hơi khó chịu.
- Hihi, chắc tại em…đói rồi đó. Há miệng ra nào.
Nói rồi Đình Phong đút ngay một miếng bánh rõ to vào miệng tôi. Kể ra thì tôi cũng thấy đói thật rồi.
- Ngon không em. Để anh đút miếng nữa nào.
Thế là tôi lại để anh đút. Đình Phong, sao anh ấy lại dịu dàng thế chứ. Tôi vừa ăn vừa cứ nhìn anh chăm chú, thật cuốn hút làm sao. Tôi chợt tưởng tượng, khéo anh có để tóc dài hay cạo trọc thì vẫn có sức hút chết người mất, hihi.
- Sao thế, thấy anh đẹp trai quá hay sao mà cứ nhìn anh thế? – anh cười cười, nhìn tôi.
Ngẩn người ra một lúc tôi mới gật đầu lia lịa. Anh cười lên trông còn đẹp hơn gấp bội khiến tim tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Hai má lúm đồng tiền làm anh lại càng đáng yêu hơn.
- Vịt con này – anh bỗng gọi tôi rồi lại thở dài – em…với tên Hạo Du kia, có quan hệ gì thế. Sao hắn lúc nào cũng bám lấy em vậy?
Tôi cầm miếng bánh, đang chực đưa vào miệng, nghe anh nói thì tí làm rơi luôn nó xuống giường. Sao bỗng dưng Đình Phong lại hỏi đến chuyện này chứ, mà lại với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mà, Hạo Du bám tôi ư, có tôi bám anh thì có, hic.
- Em với Hạo Du… – tôi cười gượng, biết nói sao đây, không lẽ nói là quan hệ vợ chồng TT- TT
- Em với Hạo Du…sao nữa?
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi vội quay đi không dám nhìn vào mắt anh nữa. Nó làm tôi thấy bối rối, lại lo sợ.
- Bọn em…chỉ bình thường thôi ạ.
- Em…nói dối anh sao ngốc? – anh bỗng nhìn lên trần nhà rồi thở dài – nếu bình thường thì sao em với nó suốt ngày ở bên nhau, không sợ bị hiểu lầm sao.
- Anh…em…em không thể nói được. – tôi nhìn sang anh, nói khổ sở.
- Haiz. Ừ, nếu em có điều gì khó nói thì thôi, anh cũng không hỏi nữa đâu.
Nói rồi anh bỗng đưa tay lên xoa đầu tôi, cười hiền lắm. Hiền đến nỗi tôi cảm nhận được cả nỗi buồn chất chứa trong đó. Sao tôi cứ có cảm giác, anh đã biết điều gì đó về chuyện của tôi và Hạo Du. Phải không vậy? Nếu anh thật sự đã biết, sao còn hỏi tôi? Còn nếu không biết gì, à không, rõ ràng, ánh mắt ấy nói cho tôi biết anh đã biết gì đó rồi mà, không phải do tôi nhạy cảm quá đấy chứ....
« Trước1...4243444546...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ