↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi đang chăm chỉ làm, bỗng anh chỉ tay vào vở tôi, nói:
- Chỗ này em làm sai rồi nè!
- Đâu có.
- Phải làm thế này…thế này chứ.
- A, ừ nhỉ, hì, để em sửa lại.
Sửa xong chỗ sai, tôi đang định quay ra cảm ơn Đình Phong thì lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Tôi vội cúi mặt, ngại ngùng.
- Đình Phong, anh giỏi thật đó. – tôi gượng gạo.
- Hì, có gì đâu, em làm tiếp đi.
Tôi vâng nhẹ rồi lại tiếp tục làm. Tôi không nghĩ là Đình Phong lại học giỏi thế đâu 0. Đúng là càng tiếp xúc càng thấy ngạc nhiên mà. Có Đình Phong ngồi bên cạnh, có cái gì không hiểu, tôi hỏi ngay nên thoáng chốc đã làm xong một nửa đống bài tập. Thấy vui kinh khủng luôn ý, vì toán tôi học không được thông minh cho lắm, hic hic. Hồi cấp hai may mà học cùng Tiểu Phần, lại ngồi cạnh nên có gì thì nhờ cô ấy giúp đỡ luôn^^, hihi.
Đang cứ cười tủm tỉm một mình thích thú, bỗng có cơn gió từ đâu thổi vào làm tôi rùng hết cả mình. Tôi quay ra nhìn mới biết là cửa sổ không khóa liền bảo Đình Phong:
- Anh ơi, anh đóng giúp em cửa sổ vào với, gió thổi lạnh quá.
Đình Phong gật đầu rồi nhanh tay lên giường đóng luôn cửa sổ giúp tôi. Rồi anh lại ra ngồi bên cạnh và chăm chú xem tôi làm bài. Đóng cửa rồi sao mà tôi thấy vẫn rét, hic.
- Đình Phong, anh lấy giùm em cái áo trong tủ với ạ, em rét quá. Cái áo khoác mỏng màu hồng ý anh. Có tai mèo ý ạ.
- Ừ, đợi anh tí.
Nói rồi Đình Phong đi lấy luôn cho tôi. Tôi nhìn theo Đình Phong, tả thế mà chỉ mãi anh mới thấy.
- Của em này. – anh cười hiền.
- Vâng, anh đóng cửa tủ giúp em với ạ.
Đưa áo khoác cho tôi, anh liền quay lại. Bỗng thấy anh reo lên rất thích thú:
- Woa, cái khăn đẹp thế, sao không thấy em dùng bao giờ hả vịt con?
Tôi quay ra nhìn. Ra là cái khăn tôi đan tặng Hạo Du. Nhưng mà cuối cùng không tặng nên tôi đã để lên trên tủ như thế.
- Vịt con, em sao thế?
Anh bỗng xua tay trước mặt tôi khiến tôi như bị kéo ngay về thực tại. Trấn tĩnh lại tâm trạng khỏi những xao động trong lòng nãy giờ, tôi mỉm cười:
- Hì, khăn đó em đan để tặng nhưng lại không tặng nữa nên để đấy.
- Vậy hả? Đẹp thế này mà sao lại không tặng nữa.
- Hay…anh dùng đi Đình Phong, anh đep nó chắc hợp lắm đấy.
Vừa nói, tôi vừa đi đến chỗ Đình Phong, cầm khăn rồi quàng lên cổ anh. Công nhận là anh rất hợp với nó. Tôi nhìn anh, cười:
- Đình Phong, hợp với anh lắm.
- Thôi anh không lấy đâu. – rồi anh định tháo khăn ra, mặt buồn buồn – em đan cho người khác anh lấy làm gì chứ.
- Ơ, nhưng anh đeo nó rất hợp mà. Anh lấy đi nha. Là em tự đan đó. – tôi phụng phịu.
- Hì, nếu vậy thì cảm ơn em nhiều.
Nói rồi Đình Phong gãi đầu, anh đang ngượng thì phải kìa. Nhưng quả thật Đình Phong đeo nó nhìn rất tuyệt, mà cũng phải thôi, khăn tôi đan đẹp thế cơ mà, hehe.
Ngồi trở lại bàn học, tôi lại làm nốt đống bài tập còn lại. Cuối cùng thì hơn chục bài toán cũng được tôi giải quyết hết sạch. May nhờ có Đình Phong đấy.
Tôi quay lại, đang định cảm ơn anh thì lại thấy Đình Phong ngồi ôm tay mà nhìn vào nó nhăn nhó.
- Sao thế anh, lại đau à.
Anh khẽ gật đầu. Thế là tôi vội chạy đi lấy bông băng ra rồi để bên cạnh anh.
- Anh ngồi đây chờ em, em lấy nước lên rồi băng lại cho anh nhé. ^.~
- Ừ, em nhanh lên nha.
Tôi gật đầu rồi đi xuống nhà luôn. Nhanh chóng bê một chậu nước ấm lên phòng. Đến cầu thang tôi bỗng gặp Hạo Du, anh ấy chuẩn bị đi tắm thì phải. Tôi nhìn anh, mỉm cười. Nhưng anh chỉ lạnh lùng đi qua luôn mà không nhìn tôi lấy một lần, cũng chẳng nói gì cả. Tôi buồn bã cúi gằm mặt đi qua.
- Á…
Không cẩn thận, tôi bước hụt và ngã oạch một cái, cũng may chưa ngã lăn xuống dưới 0. Toàn thân tôi đau ê ẩm cả, chậu nước đổ tung tóe cả rồi, vừa đau vừa xấu hổ, hic. Tôi đang bám vào tường cố gắng đứng dậy thì thấy Đình Phong lao từ trong phòng ra vội vã đến bên tôi.
- Vịt con, em không sao chứ, có đau ở đâu không?
- Em…chân em…đau quá, hic.
Anh lộ rõ vẻ lo lắng, dìu tôi đứng dây, anh bỗng quát to:
- Này, mày có phải con trai không đấy hả, không thấy cô ấy ngã hả?
Hóa ra là anh mắng Hạo Du, hic. Tôi e dè quay ra nhìn Hạo Du. Anh quay lại nhìn một cái rồi lại đi tiếp.
- Chả liên quan đến tôi.
- Nói vậy mà nghe được à, mày…
Nhìn Đình Phong có vẻ giận dữ lắm nên tôi vội giữ chặt lấy tay anh, cười nhé:
- Em không sao mà, thôi đi anh.
- Hừ, thật không thể chịu nổi.
Nói rồi anh bế luôn tôi vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường rồi nắm lấy cổ chân tôi, xoa nhẹ nhàng.
- Em đau lắm không vịt con? – Đình Phong ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
- Không…không sao ạ. – tôi cố gượng cười chứ thực ra đau muốn chết đi được, hic.
- Chắc bị trật khớp thôi. Anh sẽ nắn lại cho em, có cố chịu đau nha.
Vừa nói, anh vừa xoay nhẹ cổ chân tôi rồi kéo mạnh một cái, đau đến thấu xương.
- Á…đau quá TT- TT
Tôi rơm rớm nước mắt, chân đau quá đi mất thôi, huhu.
- Anh xin lỗi, hic. Nhưng phải làm thế này mới đỡ được. Em thử cử động xem, được không?
Tôi lắc lắc thử cái chân đau. Đúng là đỡ đau thật rồi, mới vừa nãy còn chưa cử động được, bây giờ đã bình thường trở lại rồi.
- Thế nào, đỡ chưa em?
- Đỡ rồi ạ, hihi, hết đau luôn rồi nè.
Nói rồi, tôi đứng nhảy nhót luôn trên giường cho anh xem, cười toe.
- Thôi nào, em đừng cử động mạnh như thế, lại bị đau bây giờ.
Nghe lời anh, tôi ngoan ngõa ngồi xuống luôn. Anh xoa đầu tôi, cười hiền khô:
- Vịt ngốc, em chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi, biết không hả? Đi đâu cũng phải cẩn thận chứ.
- Em biết rồi ạ – tôi cười trừ – mà phải ra lau chỗ nước ngoài kia nữa.
- Thôi, cứ để anh lau cho, để em ra làm anh lo lắm.
- Hic, thôi được, vậy anh lau chỗ nước ngoài kia, còn em sẽ mang chậu nước mới lên được không ạ?
- Được không đó? – anh nhìn tôi nghi ngại.
- Được mà, em sẽ cẩn thận, anh yên tâm.
Tôi nháy mắt rồi đi luôn, khỏi chờ anh nói thêm, sự anh lại phản đối. Xuống đến phòng tắm, tôi lại gặp Hạo Du bước ra. Tôi quay đi, không nói gì cả. Bỗng anh lại mở lời trước:
- Chân cô…không sao chứ? – anh ngập ngừng.
- Dạ, à, không sa…không sao ạ, hì.
- Lần sau cẩn thận đấy, đừng làm người khác lo.
Tôi vâng lý nhí, nhìn anh lên tầng rồi đi nhanh vào phòng tắm. “Đừng làm người khác lo” sao, ý anh là sao nhỉ. Anh muốn nói đến Đình Phong chăng, thật là khó hiểu. Mải nghĩ ngợi, nước tràn đầy ra lúc nào không biết. Tôi vội tắt vòi, đổ bớt nước đi rồi mới lại bê nó lên tầng. Có vẻ như Đình Phong đã lau sạch rồi, thấy anh đang ngồi trên giường kia. Anh đang chờ tôi.
- Anh lau xong rồi ạ, hì – tôi vừa đi vào vừa cười tươi.
- Ừ, xong rồi, nhanh ý mà.
- Anh làm em ngạc nhiên lắm đấy, Đình Phong. – bê nước để xuống ghế bên cạnh, tôi nói.
- Sao thế?
- Hì, thì thấy anh cái gì cũng biết.
- À, thì anh ở một mình, phải tự lo chứ biết làm sao.
- Vậy…chuyện anh bảo không biết tự băng bó có phải là thật không thế?
Tôi ngồi xuống giường,nhìn anh nói vừa chớp chớp mắt.
- Thật mà. Anh đã tự băng bao giờ đâu.
- Thật chứ hả. Hì, được rồi, thế giờ em thay băng cho anh, anh nhìn rồi nhớ kĩ đấy nhé.
Anh gật đầu rồi nhìn theo tôi làm, rất chăm chú. May mà tôi đã được học băng bó từ hồi cấp hai rồi nên rất là “chuyên nghiệp”.
- Được rồi đó ạ. Anh thấy rõ chưa? Tự thay được chưa thế?
- Hic, vẫn không biết.
Nhìn mặt Đình Phong lúc này “tâm trạng” lắm nên chắc là chưa biết thật rồi. Tôi cười xòa:
- Thôi không sao, từ từ em dạy, anh sẽ biết thôi.
Nói rồi, tôi vớ đống băng cũ còn dính máu mang xuống nhà, xong lại nhanh chóng đi lên. Lúc xuống còn tranh thủ xem đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm....