↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi rướn người rúc đầu vào trong áo khoác của Đình Phong, vòng tay ôm chặt lấy anh. Tôi thấy Đình Phong cũng siết chặt người tôi hơn, còn khẽ thơm lên tóc tôi nữa. Đình Phong cứ yên lặng vậy, tôi lại càng thêm áy náy, tôi biết Đình Phong không muốn nhìn tôi khóc mà, tôi lại còn làm hỏng buổi đi chơi vốn đang rất vui vẻ của mọi người nữa chứ, tôi tệ quá.
- Phong Phong… – tôi nói nhỏ tí.
- Sao thế vợ yêu?
- Em yêu anh lắm. – tôi cũng không hiểu mình đang định làm gì nữa, hic.
- Ừ, anh biết mà. Anh cũng vậy, chỉ yêu em thôi. – giọng Đình Phong âu yếm bên tai tôi.
- Vâng.
- Lần sau em đừng khóc như thế nữa nhé, anh sợ lắm, tự nhiên em lại khóc.
Nghe giọng Đình Phong run run, tôi tự nhiên thấy sống mũi cay cay:
- Em xin lỗi, làm anh lo rồi, chỉ tại bài hát làm em xúc động quá…
- Ừ, được rồi, không sao mà, không sao, em không phải xin lỗi đâu, hiểu không vợ yêu, chỉ cần hứa với anh đừng bao giờ như vậy nữa, đừng bao giờ như vậy.
Đình Phong nói rồi vuốt tóc tôi, dịu dàng, rồi thơm xuống trán tôi, cứ như trong xe không có ai. Nhưng tôi không thấy ngại, tôi còn kéo anh xuống rồi thơm nhẹ một cái vào má anh. Tôi muốn tự nhắc nhở mình rằng người tôi yêu là Đình Phong, chúng tôi…là của nhau, sẽ chẳng có gì có thể chia rẽ chúng tôi cả. Tôi không được phép…đánh mất anh ấy vì những xúc cảm lạ thường của mình.
- Phong Phong, em hứa mà, yêu anh nhiều lắm, chỉ yêu anh mà thôi.
10.30 p.m
- Vâng, em biết rồi, hì, tối ngủ ngon, em đi ngủ luôn đây không mệt lắm rồi, vâng.
Tôi nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, kế bên tôi là Tú Giang, cô ấy…vừa nói chuyện điện thoại với Hạo Du xong. Có vẻ sau bốn năm mối quan hệ của cô ấy với Hạo Du vẫn rất tốt, mà hai người nói chuyện cũng có vẻ thoải mái lắm. Sao Tú Giang có thể làm vậy được nhỉ? Trong khi tôi thì…
- Hì, Tiểu Minh, chưa ngủ sao, cậu nói mệt mà.
Tú Giang quay sang tôi, cười tươi, nói. Cô ấy xinh quá khiến tôi không khỏi ngẩn người ra mất vài giây >.<.
- Ừ, nhưng mà đến lúc vào đây nằm lại chẳng ngủ được, mình nói chuyện đi.
- Ukie thui, tớ cũng có nhiều chuyện muốn nói lắm nè, hihi.
Tú Giang lại cười, đôi mắt trong trẻo hơi híp lại, đôi môi xinh xắn khẽ cong lên thành nụ cười duyên dáng, để lộ hai chiếc răng khểnh, nhìn đến là dễ thương >.<
Vòng tay qua ôm Tú Giang như những lần tôi ngủ lại ở nhà cô ấy khi bố mẹ cô ấy ở trường quay, tôi nói:
- Ôi, đã lâu lắm rồi… – đã lâu lắm rồi mới được gần gũi nhau như thế này!
Rồi thấy Tú Giang cũng đưa tay ôm lấy eo tôi.
Chúng tôi bỗng dưng không ai bảo ai cùng im lặng, như tận hưởng trọn vẹn toàn bộ khoảnh khắc được…bên nhau! Mãi lâu sau căn phòng mới vang lên tiếng nói, Tú Giang là người lên tiếng trước:
- Tiểu Minh…cậu với Hạo Du…
Nghe thấy hai chữ “Hạo Du”, tôi bỗng chột dạ.
- Sao thế?
- Hì, nãy Hạo Du có hỏi tớ là cậu sao rồi, còn khóc nữa không. Hai người…mối quan hệ giữa hai người…là thế nào thế?
Ôi, nếu là bốn năm về trước, tôi sẽ nghĩ ngay là Tú Giang đang nghi ngờ tôi đang…qua lại với bạn trai cô ấy. Nhưng giờ Hạo Du với Tú Giang (chắc là) đã chia tay rồi, cô ấy hỏi tôi vậy là có ý gì nhỉ, hay chỉ tò mò thôi. Hay…cô ấy vẫn còn yêu Hạo Du nên mới hỏi thế???
Dù sao thì tôi cũng nên nói sự thật.
- Ừm, bọn tớ…bạn bè thâ…, bạn bè. – hai chữ “thân thiết” chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị tôi…nuốt lại. Tốt nhất là bạn bè, không cần thân thiết gì hết >.<.
- Vậy à. Ừm, anh ấy hỏi có vẻ lo cho cậu đấy. Chắc hai người thân thiết lắm nhỉ?
- À ừ, bọn tớ thường nói chuyện trên mạng, hì – tôi cười nói – gọi là thân thiết cũng được, nói chuyện cũng khá hợp nhau, vui vui.
Tôi nói luôn một tràng, và…hình như…mặt tôi có vẻ…rất tươi. Hic, đúng là lúc chat với Hạo Du, tôi thấy rất vui, nên đến lúc nói cũng không giấu nổi niềm vui hiện lên trên mặt nữa.
- Hì, ừ, tớ biết rồi. À, kể…tớ nghe cuộc sống của cậu với Đình Phong được không?
- Cuộc sống của tớ với Đình Phong? Ừ, có gì đâu mà không được. Thực ra…cũng có gì đâu, tớ rất hạnh phúc, vậy thôi, anh ấy tốt lắm, lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng tớ, chưa bao giờ để tớ phải chịu khổ, dù chỉ là một chút.
Tôi kể chung chung. Thực ra tuy ở bên nhau bốn năm rồi nhưng tôi với Đình Phong cũng chẳng có kỉ niệm gì gọi là quá sâu sắc để có thể kể lại cho Tú Giang nghe cả, cuộc sống lúc nào cũng êm đềm trôi qua vậy thôi, hạnh phúc luôn luôn ngập tràn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng…giây. Đình Phong coi tôi như “bảo bối” vậy, yêu chiều tôi hết mực, tôi chẳng phải chịu khổ bao giờ, mà cũng chẳng biết khổ là gì luôn >.<.
Có lẽ vì ngày nào cũng như ngày nào, giọng tôi kể cho Tú Giang nghe có vẻ…không háo hức như lúc nói về mối quan hệ với Hạo Du! Không biết cô ấy có nhận ra không.
- Vậy à, tớ cũng thấy, Đình Phong yêu cậu thật! Cậu có thật sự hạnh phúc bên anh ấy không?
- Tất nhiên rồi – nghe Tú Giang nói, tôi không khỏi ngạc nhiên – cậu hỏi lạ thật. Đình Phong có lẽ là người con trai tuyệt vời nhất trên thế gian này, sao tớ lại không thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy được chứ, quá hạnh phúc là đằng khác.
- Hì, cậu đừng nghĩ tớ hỏi kì cục nha, chỉ là…
Câu nói ngập ngừng của Tú Giang khiến tôi gần như hiểu ra tất cả, cô ấy định nói về Hạo Du, về chuyện bốn năm trước đây mà. Có lẽ cũng như Hạo Du, cô ấy nghĩ tôi chọn Đình Phong là vì có “chuyện gì đó” xảy ra sao, mà do bất đắc dĩ lắm tôi mới phải làm vậy?
Tôi công nhận là cho đến khi đồng ý làm người yêu Đình Phong, tôi vẫn còn vương vấn Hạo Du nhưng đến giờ, tôi…tôi thật sự…yêu Đình Phong, chỉ yêu, mình anh ấy thôi…
Tôi vẫn giả vờ như không biết, nói:
- Chỉ là sao chứ?
- À, không…
Tú Giang lại một lần nữa nói lấp lửng. Cô ấy thật không giống…cô ấy chút nào. Ý tôi là Tú Giang xưa nay vốn là người nghĩ gì nói đấy, thẳng thắn bày tỏ quan điểm chứ không phải kiểu người nói rồi lại thôi, nửa vời như thế. Điều đấy làm tôi không quen cho lắm.
- Có gì cậu cứ nói đi Tú Giang, cậu thế này…tớ không quen.
Rồi Tú Giang im lặng một vài phút mới cất tiếng:
- Cậu biết chuyện Hạo Du còn yêu cậu đúng không?
Rồi Tú Giang im lặng một vài phút mới cất tiếng:
- Cậu biết chuyện Hạo Du còn yêu cậu đúng không?
Ôi, Tú Giang lần này hỏi thẳng quá lại làmtôi…lo lo.
- Ừm, tớ… Tớ biết. – tôi khẽ gật đầu nhưng không nhìn vào mắt Tú Giang.
- Cậu nghĩ thế nào?
- Thế nào là thế nào, chúng tớ đã nói về chuyện này rồi.
Lần này nói xong, tôi ngước lên nhìn thẳng Tú Giang, tôi có thể thấy mặt cô ấy có vài nét…bối rối.
- Ừm. – Tú Giang không nói gì mà chỉ ậm ừ.
- Hạo Du kể với cậu vậy à? – tôi hỏi.
Rồi Tú Giang có vẻ dè dặt, nói:
- Tớ…thấy thế. Vậy là thật, chuyện Hạo Du…bốn năm rồi vẫn yêu cậu, không hề thay đổi.
Nhìn vào mắt Tú Giang, mím chặt môi, vào phút sau tôi mới nói. Đã lâu không nghĩ đến chuyện này, tự nhiên phải nói đến, tôi cũng không được tự nhiên cho lắm.
- Ừ…là thật. – tôi khẽ gật đầu.
- …
Tôi nói một lúc rồi mà căn phòng vẫn chìm trong im lặng, không có tiếng đáp trả của Tú Giang. Cô ấy đang suy nghĩ sẽ phải nói gì tiếp theo sao, hay chẳng còn gì để nói nữa? Mà tự nhiên cô ấy nói lại chuyện này làm gì nhỉ, Tú Giang bảo không phải Hạo Du nói với cô ấy, thế tức là tự cô ấy cảm nhận được tình cảm Hạo Du dành cho tôi, nhưng mà…thông qua điều gì đây.
Mà nói thế, có khi nào, Hạo Du…vẫn…vẫn yêu tôi???
Tôi khẽ nhắm mắt, thở dài, cố đẩy cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu rồi lại chờ đợi Tú Giang nói gì đó....