↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
DuHao: ukm, k co j dau, a ban y ma
Lily Lady: bận j mà k đi đc chứ, đi đi cho vui mà, lâu lắm mới gặp nhau, phải ăn một bữa chứ
DuHao: hi, nghe e noi kia, mun gap a lam sao, ha
Lily Lady: ừk thì mún đấy, anh fải đi đấy nhé, k đc k đi đâu đấy
DuHao: dc r, vay thi a di la dc chu j
Lily Lady: tốt lắm
DuHao::–)
Tôi để mặt cười toe toét trong Yahoo, bên ngoài miệng cũng cười, tít mắt luôn. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mình lại vui đến thế. Chắc là tại vì bọn tôi bốn năm rồi mới được tụ tập đông đủ như thế nên thấy phấn khởi vô cùng. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều đã được hóa giải, tôi, Tú Giang, Hạo Du bây giờ gặp lại chẳng sẽ chẳng lo còn chút gượng gạo gì nữa. Có lẽ khi Tú Giang biết mối quan hệ giữa tôi và Hạo Du hiện giờ, cô ấy cũng sẽ vui lắm. Thật tốt rồi.
Lily Lady: mà Hạo Du này
DuHao: oi?
Lily Lady: hi, mai gặp lại TG và HN r, vui quá đi à
DuHao: hi, uk, vui, chac la ngoi cuoi ca ngay r dug k?
Lily Lady: ơ, sao a biết?
DuHao: sao lai k
ma sao hnay e dc chat muon the, k bi ng lon quan li ak?
Lily Lady: xí, ai là ng lớn, ĐP đi ngủ ùi, hnay a ấy mệt
DuHao: hi, uk, a biet r
DP co doi xu tot vs e k?
Lily Lady: tất nhiên, sao a hỏi thế?
hi, mà mai a đưa bạn gái a đi cùg cho vui
DuHao: bg? bg a? a co ak?
Lily Lady: hở, k fải sao?
DuHao: kiem ho a 1 co vs
Nghe Hạo Du nói, tôi muốn hỏi ngay cái vụ Hạo Du đứng trước cổng trường cấp ba cũ quá nhưng nghĩ lại lại thôi. Mà không hiểu sao tôi…tôi…thấy cứ…vui vui, hic, làm sao nữa, điên quá rồi. Nếu vậy, Hạo Du…có khi nào…vẫn còn yêu tôi? Haiz, chắc không đâu, không đâu mà.
Lily Lady: hi, tiêu chuẩn a thế nào, nói đi, e tìm cho
DuHao: cu nhu e la ok r
Lily Lady::”> nói thế e ngại đấy
DuHao: haha, a dua thoi, doc than thik hon
Lily Lady: vậy thì khối cô tiếc đấy
DuHao: ke ho chu
Nói chuyện với Hạo Du có từ nãy mà tôi không biết đã cười bao nhiêu lần rồi, thật là vui quá. Nói thật là kể cả trước kia, khi ở cùng Hạo Du, chúng tôi cũng hiếm có khi nào nói chuyện mà tôi lại thấy được cười nhiều mà vui như thế này. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày, bọn tôi có thể cười đùa với nhau như vậy, rất thoải mái! Làm bạn hóa ra cũng thích như vậy, đâu cần hơn đâu nhỉ.
Mà bây giờ, tôi với Hạo Du, có thể coi là bạn thân thiết rồi đấy!
Cho đến khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, tôi với Hạo Du vẫn còn ngồi nói chuyện, vui nên tôi chẳng muốn out chút nào. Bọn tôi có bao nhiêu chủ đề để nói, rất nhiều, thậm chí tôi còn hỏi anh về cuộc sống bốn năm về trước, chúng tôi cũng tâm sự với nhau khá nhiều chuyện, tất nhiên là vẫn còn một vài vấn đề còn e dè không nói. Mà mấy lần tôi cứ định nói đến chuyện học tập, Hạo Du lại chuyển sang chủ đề khác, làm tôi còn chưa biết anh học trường nào nữa, hic. Dù sao tôi nghĩ giờ bọn tôi là bạn bè rồi, cũng nên biết anh học đâu chứ, nhỉ.
Mà theo tôi thấy, hình như chuyện tình cảm bốn năm trước, cũng như “vụ rắc rối” lần tôi gặp lại Hạo Du đã không còn là mối bận tâm của hai chúng tôi nữa, không ai trong hai bọn tôi nhắc lại chuyện ấy, mà nhắc lại làm gì chứ, tôi cũng muốn quên rồi, Hạo Du cũng quên rồi là tốt. Tôi quyết định sẽ gây dựng lại một mối- quan- hệ- khác- xưa giữa tôi và Hạo Du, mong là không gặp rắc rối gì. Tôi đã nghĩ rồi, tình bạn hay tình yêu thì đều là những tình cảm đáng trân trọng cả, chúng tôi đã không có duyên làm người yêu, giờ có thể thoải mái nói chuyện, vui đùa thế này, tôi thấy không còn gì phải suy nghĩ nhiều nữa.
Lily Lady: vậy thui, muộn r, e đi ngủ trc đây nha, hẹn mai gặp lại
DuHao: uk, ngu ngon, hi
Lily Lady: bibi a nhé, ngủ ngon:–h
DuHao: uk, chao e, mai gap
DuHao vừa offline
Hic, tôi chào Hạo Du, chưa kịp out thì đã thấy anh out trước rồi, cứ như kiểu mong tôi chào để đi ngủ luôn vậy, haiz.
Nhìn đồng hồ kim dài đã chỉ số sáu, tôi mới out Yahoo và tắt máy, để gọn nó lên bàn, tôi chui ngay vào trong chăn bông ấm áp, chuẩn bị một giấc ngủ ngon lành cho đến…trưa mai.
Hôm nay tôi thực sự rất vui. Rất vui…
Có lẽ mai sẽ là một ngày…còn vui hơn nữa…
3.30 p.m
Ba giờ ba mươi phút, tôi và Đình Phong đã đứng ở sân bay chỗ cửa ra Quốc tế để chờ Tú Giang và Hạo Nhiên. Hai người họ chắc còn nửa tiếng nữa mới xuống đến đây. Hihi, tôi vui quá đi à, ngóng ra ngóng vào, háo hức vô cùng, xung quanh chúng tôi cũng đông người lắm, gần Tết dương lịch, có lẽ họ đều chờ người thân đi xa trở về. Không khí tấp nập, nhộn nhịp, tiếng người ra người vào làm tôi lại càng thêm phấn khởi. Nghĩ ra đúng là lâu lâu lâu lắm rồi chưa gặp lại, không biết Tú Giang có thay đổi gì nhiều không, có khi cô ấy còn xinh đẹp hơn trước, còn anh Hạo Nhiên nữa cơ, bốn năm rồi, có bạn gái rồi không biết anh sẽ thế nào nhỉ, hihi, mà tôi nóng lòng muốn biết mặt người yêu anh ấy quá, mỗi tội là cô ấy lại không về được.
Đứng ngoài nhìn vào trong, tôi thấy tim cứ đập loạn lên vui mừng, đấy, chưa gặp đã vui thế rồi, gặp rồi không biết còn thế nào nữa. Nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi đi hết sức chậm chạp, tôi thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Vợ yêu, bình tĩnh nào, còn chưa đến giờ mà.
Đình Phong khẽ siết tay rồi ghé tai tôi thì thầm. Tôi quay ra nhìn anh (là ngước lên nhìn anh >.<), lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn cười:
- Em hồi hộp chết mất thôi.
Chợt thấy Đình Phong cúi xuống, còn thơm lên trán tôi một cái >”<
- Được rồi, bình tĩnh nào, vợ yêu, có khi hai người họ chưa xuống, em đã mừng quá mà…ngất vào lòng anh thì anh không đưa em về được đâu đó.
Đình Phong bỗng ghé tai tôi nói nhỏ rồi lại ngẩng lên hì hì cười, nhìn mặt đáng ghét không thể tả. Anh nói xong mà khiến hai má tôi nóng bừng cả lên, chủ yếu là vì cái- thơm- giữa- nơi- đông- người kia, hic. Tôi khẽ cúi đầu, đấm (nhẹ) vào ngực anh mấy cái, giọng giận dỗi:
- Chỉ trêu người ta thôi.
- Đâu, anh nói thật đấy, hihi.
Đình Phong vừa nói vừa cười rồi đưa tay qua khoác vai tôi, để tôi được dựa vào người anh. Ấm thật, tôi thoải mái ngả người vào ngực Đình Phong, cũng vòng tay qua ôm lấy eo anh. Mặc kệ ai nhìn thấy, tôi đang mỏi người lắm rồi đây, tính ra là bọn tôi đã đứng ở đây từ ba giờ trưa rồi đấy, Đình Phong bảo ngồi ở ghế chờ nhưng tôi hồi hộp quá không ngồi nổi.
Dựa vào khuôn ngực to lớn, vững chãi của Đình Phong, tôi vẫn nhìn vào trong mong ngóng “người thân”, tim cứ rộn ràng đập. Chợt, quay sang bên, tôi bắt gặp ánh mắt của “ai đó” đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt…chan chứa tình cảm nhưng cũng tràn đầy sự không- mấy- thích- thú.
Tôi bỗng giật mình, quay ngay mặt đi, còn đứng hẳn dậy, không…dựa dẫm Đình Phong nữa, bỗng sao thấy bối rối lạ thường. Là Hạo Du!!!
Lén đưa mắt sang nhìn, tôi thấy Hạo Du đã đi đâu mất rồi, không còn đứng ở đó nữa, hic, tôi ngại quá, nhưng chẳng hiểu sao lại ngại, bao nhiêu người ở đây tôi không ngại, sao mà vừa nhìn thấy Hạo Du lại ngại chứ >.<, cảm giác như…mình vừa làm việc gì…sai trái, hic.
Chắc thấy biểu hiện lạ của tôi, Đình Phong choàng ôm lấy tôi rồi ghé tai hỏi:
- Sao thế vợ yêu, không thích dựa nữa à?
- Vâ…vâng. – tôi bỗng lắp bắp.
- Sao thế? Vợ yêu sao thế? Sao mặt em nóng bừng thế này?
Đình Phong vừa nói có vẻ lo lắng rồi còn đưa tay lên sờ trán tôi. Nhưng tôi đã vội nắm lấy tay anh trước, hic, tôi có làm sao đâu, chỉ là, tự nhiên thấy…bối rối.
- Em không sao, hồi hộp quá ấy mà.
Tôi nói rồi quay ra ôm chặt lấy Đình Phong, còn dụi đầu vào ngực anh. Tôi làm sao vậy chứ, ghét quá, cái thứ cảm xúc này…!!!...