↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao anh hỏi thế?
- Em cứ trả lời đi.
- Thì cũng bình thường.
- Tức là…bạn bè bình thường?
- Em…em nghĩ…dù sao cũng đã là từng quen biết, nếu gặp lại mà cứ giả vờ không thấy, thì cũng…cũng thật là…không hay. Đình Phong, anh không vui sao, nếu anh không thích… – Tiểu Minh thấy sắc mặt Đình Phong có chút biến đổi vội vàng nói.
- Được rồi, không sao cả – Đình Phong vừa nói vừa dịu dàng đưa tay ra sau ôm lấy Tiểu Minh – anh tất nhiên là không thích vợ yêu mình thân thiết với một tên con trai khác, nhưng nếu em muốn như vậy, vậy thì cứ theo ý em đi, chỉ cần em nhớ…người yêu em là Đình Phong này là được.
Đình Phong trầm giọng nói. Anh đã nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng chỉ là bạn, chỉ cần anh không để Tiểu Minh tiếp xúc quá nhiều với Hạo Du là được. Nếu chỉ là gặp nhau ngoài đường, chào hỏi mấy câu hoặc đôi khi là liên lạc, nếu cô muốn, anh không nên cấm. Ghen tuông lo sợ mãi cũng làm anh mệt mỏi, Tiểu Minh cũng chẳng thoải mái, anh nên tin tưởng cô nhiều hơn, đã yêu thì không được phép nghi ngờ Tiểu Minh như thế. Tốt nhất nên vậy, Đình Phong nghĩ. Nếu một lúc nào đó, mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát (Tiểu Minh quá thân thiết với Hạo Du chẳng hạn) khi đó anh sẽ có cách giải quyết khác.
- Người em yêu là anh mà Đình Phong, Hạo Du…chỉ là quá khứ thôi.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thế mà xúc động vô cùng, lại mừng rỡ. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc để không cười lên sung sướng, nhẹ nhàng xoa đầu vợ yêu, anh nói:
- Tí mình về thăm bố mẹ em nhé, em vẫn chưa về nhà từ hôm ấy đúng không? Anh thấy quà em mua vẫn để ở nhà.
- Vâng ạ, hì, vậy giờ mình đi luôn ạ? – Tiểu Minh hồ hởi nói.
- Không, em phải ở bên anh lúc nữa, hì hì, biết anh nhớ vợ yêu đến sắp chết rồi không hả?
- Nói xạo, em thấy anh khỏe như gì ý, hihi.
- Haha, như gì là như gì nào.
Đình Phong nói rồi “chụt” một cái thơm lên má Tiểu Minh làm mặt cô ngay phút chốc đỏ lựng như quả cà chua chín. Tiểu Minh ngượng ngùng đẩy Đình Phong ra rồi vội nhìn ra xung quanh, không thấy ai trong vòng bán kính mười mét cô mới dám thở phào một cái.
Tiểu Minh lườm Đình Phong:
- Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám…ư…
Câu nói của Tiểu Minh chưa kịp thoát ra hết đã bị chặn lại bởi…nụ hôn của Đình Phong. Một nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn mang dư vị của sự nhung nhớ, tình yêu và…khẳng định, khẳng định sự sở hữu.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, êm dịu, ánh nắng của một ngày cuối đông, bóng đôi trai gái chảy dài trên cát…
9.30 p.m
Chín rưỡi tối, bây giờ Tiểu Minh và Đình Phong mới ra khỏi nhà bố mẹ cô để trở về nhà. Ông Dương Hoàng cùng vợ ra tận cổng tiễn hai- đứa- con.
Ôm lấy đứa con gái bé bỏng, mẹ Tiểu Minh âu yếm dặn dò con:
- Nhớ tự chăm sóc mình thật tốt, rảnh thì về chơi với bố mẹ để bố mẹ khỏi nhớ, hai đứa ở có xa lắm đâu mà cả tháng mới về một hai lần.
- Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Con không có ở nhà chăm sóc bố mẹ, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Bố đấy ạ, đừng uống nhiều rượu, bố đâu còn trẻ gì nữa ạ, sức khỏe là quan trọng nhất mà, bố phải nghe con đấy nhé.
- Ừ, được rồi, bố nghe con gái bố. Thế thôi, muộn rồi, hai đứa về sớm đi. Đình Phong, cháu đi cẩn thận, đi chậm chậm thôi nhé. – bố Tiểu Minh cũng ân cần dặn dò.
- Vâng, cháu biết rồi, vậy hai bác nghỉ ngơi, cháu đưa Tiểu Minh về ạ.
Đình Phong vừa nói vừa nắm tay Tiểu Minh siết nhẹ, nhìn cô âu yếm rồi khẽ gật đầu một cái. Tiểu Minh cũng hiểu ý mà gật đầu đáp trả.
- Bọn con về đây ạ, con chào bố mẹ, bố mẹ nghỉ ngơi sớm ạ. – Tiểu Minh khẽ cúi đầu chào.
- Hai đứa về nhé. Đình Phong, con đi xe cẩn thận, buổi tối đường vắng cũng không được chủ quan mà đi nhanh đâu đấy.
- Vâng ạ. Về thôi em.
Cúi chào bố mẹ một lần nữa, Tiểu Minh mới cùng Đình Phong lên xe, ngồi vào chỗ rồi vẫn không quên vẫy tay qua cửa kính xe chào tạm biệt. Cô cảm thấy không nỡ xa nhà, dù sao đó cũng là nơi có hai người thân yêu nhất của cô. Tất nhiên, nếu cô ở lại, người thân yêu thứ ba mang tên Đình Phong đang ngồi cạnh cô đây sẽ dỗi cô không thèm nhìn mặt cô luôn mất. Nghĩ đến đây, Tiểu Minh bất giác mỉm cười, cảm giác lưu luyến không muốn xa bố mẹ cũng vơi đi phần nào.
Về đến nhà, Đình Phong đi tắm nên Tiểu Minh tranh thủ online một tí, cô đã tắm ở chỗ bố mẹ rồi, mà không hiểu sao hôm nay Đình Phong lại ở nhà mà tắm, không sang chỗ cô, còn làm ra vẻ bí hiểm, vào là đóng cửa lại ngay. Nhưng không để ý nhiều lắm, Tiểu Minh cũng đóng cửa rồi ôm cái lap lên giường, lười biếng vừa nằm ăn socola vừa lên mạng.
Đến lúc kích vào hai chữ “đăng nhập” và nhìn cái biểu tượng mặt cười toe toét của Yahoo, Tiểu Minh mới bỗng nhớ ra Hạo Du, chuyện hôm qua bảo online mà cuối cùng lại không lên được, có lẽ Hạo Du sẽ chờ cô. Không biết Hạo Du giờ có lên không, cô cũng nên xin lỗi một tiếng, chắc anh đã add nick cô rồi, Tiểu Minh nghĩ.
Đúng như cô đoán, vừa đăng nhập được vào nick, cô đã thấy có một yêu cầu thêm bạn rồi, từ Hạo Du, chắc chắn. Vừa nhấn xong “hoàn tất”, nick Hạo Du đã sáng luôn rồi, Tiểu Minh từ từ đưa chuột đang định “Buzz” một cái thì đã thấy người kia nhảy vào nick mình trước.
DuHao: Hi
Lily Lady: 2, a lên lâu chưa?
DuHao: Uk, cung lau r
Lily Lady: Ưm, hwa bảo onl mà k onl, hi, sr nhé.A chờ có lâu k?
DuHao: Uk, ks, cug bt thoi ma, e ban j ha?
Lily Lady: Hi, ừm. Gửi ảnh luôn đc k?
DuHao: Uk, day, doi anh xiu nhe:–)
Lily Lady: Ukie
Tiểu Minh trả lời, nhanh tay ấn đồng ý chia sẻ hình ảnh rồi chờ đợi Hạo Du gửi, load hơi lâu một tẹo, cũng đến chục cái cơ mà. Tranh thủ lúc nhận ảnh vào xem có ai online không và đọc báo, chợt Tiểu Minh nghe thấy tiếng loảng xoảng từ nhà bên cạnh, nhà Đình Phong. Bỏ máy ở đấy, cô chạy vội sang bên đó, mở cửa luôn mà không gọi anh nữa. Nhìn vào không thấy ai, Tiểu Minh mới từ từ đi vào trong, thì thấy Đình Phong đang lúi húi dọn gì đó, mà nhìn căn phòng đang bừa bãi một cách kinh khủng, Tiểu Minh chống tay vào tường, nhìn quanh hết một lượt rồi mới lên tiếng:
- Phong Phong?
Hình như lúc này Đình Phong mới để ý tới sự có mặt của Tiểu Minh, anh quay lại nhìn cô, có vẻ khá bối rối.
- Vợ yêu à…
- Anh đang làm gì thế, chưa đi tắm à, mà sao lại bừa bộn thế này.
- À, anh…dọn dẹp một tí, nó hơi bẩn tí mà.
- Hơi? – Tiểu Minh nhíu mày – nếu em không nhầm thì anh mới về hôm qua? Sao nhìn nó cứ như bị…tàn phá…bởi…
- Hic, thôi đừng nói, anh…ngại.
Tiểu Minh nhìn bộ dạng đáng…buồn cười của Đình Phong, vừa bịt miệng cười vừa đi vào, lúc này mới nhìn thấy toàn cảnh, đúng là vô cùng…kinh dị. Một lúc, cô mới nói:
- Thôi, anh đi tắm đi, em dọn cho.
- Thôi, để anh xử lí, không sao đâu, em về phòng nghỉ ngơi đi.
Nhìn đống bát đĩa vỡ với thức ăn đầy ra sàn, rồi nhìn xuống phía dưới cái thùng rác, Đình Phong vừa đổ mấy mảnh chai lọ vỡ gì vào đó, Tiểu Minh mới thở dài, nhìn Đình Phong nói:
- Rồi, anh đi tắm đi, để em dọn. Là thức ăn hôm qua anh nấu đúng không?
- Ừm. – Đình Phong gật gật đầu, nhìn mặt thương thương.
- Để em dọn, anh mau đi đi.
Tiểu Minh nói rồi đẩy Đình Phong đi chỗ khác, nháy mắt với anh rồi nhìn Đình Phong mang quần áo vào phòng tắm rồi mới cúi xuống quét dọn. Nhìn kĩ ra cái đống đổ vỡ kia, toàn là bát đĩa bên nhà cô cả, mà thức ăn Đình Phong làm…toàn những món cô thích…, tự nhiên cô thấy thương anh quá, có lẽ hôm qua anh đã mất công chuẩn bị nhiều lắm, để cô nguôi giận, chắc là muốn có một bữa tối Noel vui vẻ với cô, thế mà cô thì… Cũng may mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, nghĩ lại mấy ngày trước, cô cảm thấy như dài hàng thế kỉ vậy.
Dọn dẹp xong hết, lau sạch sàn nhà, …nhìn căn phòng trở lại bình thương như cũ, Tiểu Minh mới thở phào được một cái. Giờ cô còn ra phòng khách, định bụng dọn chút mới trở về nhà mình. Nhìn trên bàn kính toàn đầu thuốc lá, Tiểu Minh chỉ còn nước thở dài, cô ghét Đình Phong hút thuốc vô cùng, mà anh cũng nghe cô lắm, không hiểu sao lại có nhiều đầu thuốc trong gạt tàn thế này đây, hại sức khỏe lắm cơ....