↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Haiz, không yêu… – Nhất Thiên bỗng thở dài làm tôi bất ngờ cứ ngây ra không hiểu gì. Có phải anh ta đã hiểu những gì tôi nói, không lẽ lại nhanh đến thế.
Tôi nghĩ thì nghĩ rất nhiều nhưng lại không biết nói gì.
Nhất Thiên lại cất tiếng, giọng anh ta đột nhiên nghe rất buồn, lại như thì thầm.
- Chẳng phải cô gái nào được tôi để ý đều cảm thấy rất hạnh phúc sao, tại sao…
Nhất Thiên như tự nói với mình nên tôi lại càng không biết phải nói gì, chỉ biết ngồi ngây ngốc nhìn người con trai ưu tú trước mặt. Đôi mắt anh ta sau khi nói câu vừa rồi bỗng sâu thăm thẳm, còn man mác buồn, rõ là có tâm sự. Mà cái “tại sao” của anh ta là hỏi ai vậy, nghe như đang oán ai đó, lẽ nào là Nhất Thiên yêu Tiểu Phần? Hình như không giống lắm.
Hic, tôi biết nói gì bây giờ.
- Anh…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng thấy Nhất Thiên đứng lên, nỗi buồn trong mắt có lẽ bị anh ta xua đi gần hết, ánh mắt nhìn tôi cũng không mấy ảo não. Giọng Nhất Thiên vang lên trầm trầm, đều đều.
- Bảo với cô ấy là tôi xin lỗi, nhưng chuyện này nếu cô ấy muốn phản đối thì hãy tự làm một mình, đừng mất công đến tìm tôi, tôi không muốn bận tâm vì chuyện tình cảm này nữa, vậy nên sẽ không cùng cô ấy phản đối như trước đây. Tôi đi trước, chào cô.
Nhất Thiên nói rồi quay lưng rời đi ngay, không chờ tôi nói lời chào nữa. Tôi cứ ngồi trong quán nhìn theo bóng anh ta bước đi lặng lẽ ngày càng xa, bỗng thấy trong lòng có chút thương cảm. Một con người với nụ cười nửa miệng ngạo mạn vì đâu lại có dáng đi cô độc và lẻ loi đến thế. Thân hình cao lớn từ từ ra khỏi tầm mắt, mất hút trong dòng người đông đúc qua lại. Tôi vẫn ngồi đây, không cử động, không suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài bóng dáng người con trai đó. Nhất Thiên, con người này là sao đây, thật không thể hiểu được đâu mới là con người thật của anh ta, tốt hay xấu?
GIÁNG SINH LẠI ĐẾN
Cảm xúc này là sao chứ, rõ ràng là phải biến mất rồi mới đúng, nếu không thì cũng phải cảm thấy rất xa lạ, cớ sao lại quen thuộc thế này…
Hôm nay đã là giáng sinh rồi.
Thời tiết hôm nay thực vô cùng đẹp, so với những ngày cùng mùa giá rét đợt trước thì chỉ có thể dùng từ “tuyệt hảo” để diễn tả.
Không tuyệt hảo sao được khi ngước nhìn lên trên cao kia là thấy ngay một khoảng không gian rộng lớn mang màu xanh trong trẻo đến lạ thường, điểm thêm là vài sợi mây trắng lững thững nối đuôi nhau chạy dọc bầu trời, làm cho tầm mắt như được trải rộng, trải rộng thêm xa tít tắp. Cùng với nó là những cơn gió mát lành, tinh khiết thôi qua khẽ đưa đẩy những phiến lá cuối cùng còn sót lại trên thân cây gầy guộc rơi xuống đất. Gió nhè nhẹ thổi cuốn đi những sợi tóc đen mềm mượt của một cô gái nào đó đứng bên đường, khuôn mặt xinh tươi mang niềm vui ẩn trong đôi mắt, nhìn thoáng qua có thể thấy là đang đứng đợi người yêu. Trời không có nắng gắt, không có những cơn gió khô hanh buốt giá, tuy vẫn lành lạnh nhưng không làm ai phải khó chịu, hơn thế còn mang đến cảm giác mát mẻ, khoan khoái, tựa như tiết trời mùa xuân chứ không phải là mùa đông giá rét nữa.
Thật là ông trời rất yêu quý con người nên cho một ngày vui như ngày hôm nay có tiết trời quá ư hoàn hảo, rất thích hợp để dạo chơi phố phường, đặc biệt là với những đôi nam nữ yêu nhau.
Có lẽ vì thế nên đường giờ này đông vui vô cùng, quay phải quay trái, nhìn trước nhìn sau, ngó xa ngó gần, trong tầm mắt có không dưới mười đôi uyên ương, đi xe thì là các cô gái ngồi sau e thẹn ôm lấy eo chàng trai, đi bộ thì là hai người tay trong tay trông hạnh phúc vô cùng. Đường phố chiều tà tấp nập người xuôi ngược, hối hả trở về nhà với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đèn đường chưa bật, nhưng con phố vẫn lung linh huyền ảo nhờ ánh sáng chiếu ra từ các hàng quán hai bên đường, tối nay là Noel nên từ sớm đã được giăng đèn sáng rực rỡ, nhất là mấy cửa hàng lưu niệm hay nhà hàng sang trọng, nhìn đâu cũng tràn ngập không khí giáng sinh, thỉnh thoảng còn nghe đâu đây những giai điệu từ bài hát Jingle bell hay We mish you a merry Chistmas sôi động, hào hứng và rộn ràng.
Tôi “thất thiểu” đi bộ một mình trên vỉa hè, cảm nhận thời tiết tuyệt hảo, lại nhìn khung cảnh đẹp đẽ xung quanh, không kìm được mà thở dài một cái, thấy mình thật cô đơn lắm à, thấy đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui lại thấy tủi thân hơn nữa. Đình Phong không có nhà ba hôm nay rồi nên có mình tôi “lang thang” trên đường ngắm phố phường. Nhìn bốn phía chẳng có ai là cô đơn, lẻ loi như mình cả, trong lòng sinh buồn chán, lại thở dài thêm cái nữa. Nào có phải tôi không có bạn trai, không có ai để đi cùng trong buổi giáng sinh trời đẹp vô cùng thế này, chỉ là…tôi và Đình Phong đang “chiến tranh lạnh”, cũng vẫn từ hôm trước đấy, anh ấy biết thừa tôi giận lắm thế mà thấy tôi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại cũng không thèm về gặp tôi một lần, rõ là tỏ thái độ “không thỏa hiệp”. Tôi đã giận lại càng giận, quyết định dỗi anh cho đến nào anh chịu đến năn nỉ, nịnh nọt tôi đừng giận nữa thì tôi, quyết tâm không vì nhớ anh mà gọi cho anh trước.
Nhưng mà thấy cô đơn quá TT- TT
Bạn bè đại học đã cùng bạn trai đi chơi hết, mà đứa không có bạn trai thì thường là ở nhà học bài! Đến Tiểu Phần cũng có việc bận, đó là cùng gia đình tổ chức tiệc Noel. Thực ra nhà cô ấy không theo đạo Thiên Chúa, nhưng vì nhà Nhất Thiên có theo nên hai gia đình đương nhiên là cùng ăn tiệc với nhau, mà nghe Tiểu Phần kể có khi là hai người còn được phép đi…hẹn hò nữa hơi. Haiz, tuy Tiểu Phần và Nhất Thiên không yêu nhau, Tiểu Phần cũng không hứng thú vì việc đấy nhưng mà, ít nhất cô ấy cũng không phải chịu cảnh cô đơn như tôi thế này, lại còn được đi chơi với một anh chàng đẹp trai nữa chứ. À mà nhắc đến “đôi” này, tôi lại nhớ đến chuyện hôm trước tôi gặp Nhất Thiên. Hôm đó vì sợ Tiểu Phần buồn nên tôi chưa dám nói kết quả là tôi chẳng thuyết phục được Nhất Thiên mà cũng không biết lí do anh ra như vậy. À mà anh ta có nói là vì không muốn quan tâm đến chuyện tình cảm nữa, nhưng tôi không thể nói với cô ấy như vậy được, mong là Tiểu Phần không hỏi Nhất Thiên hôm ấy đã nói chuyện với tôi những gì, mà tôi đoán là cô ấy sẽ không dám hỏi đâu. Tôi định hôm nào sẽ đi gặp Nhất Thiên một mình, không cho Tiểu Phần biết để cố thuyết phục anh ta thêm lần nữa. Tôi linh cảm người con trai này rõ là có chuyện gì xảy ra nên mới có cái suy nghĩ đấy chứ bản thân anh ta cũng chẳng thích thú gì chuyện bị “ép hôn”, nếu có thể, tôi cũng muốn giúp anh ta.
Ây ~~~~~
Sao thế này, trong đầu đang tỏ ý quyết tâm cơ thể tôi lại bỗng rung lên một cái, phút chốc thấy toàn thân lạnh toát. Trời không có lạnh quá vậy nha, sao tôi cứ cảm nhận được một luồng không khí lạnh từ đâu thổi vào, lạnh dọc sống lưng mình. Aizz, tôi còn cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm vào mình, nhìn rất ghê, làm tôi lại bỗng dưng toát cả mồ hôi lạnh.
“Bộp”
- Aaaaa…
Tiếng hét của tôi, tuy không to lắm nhưng cũng đủ để những người đi đường hướng về tôi những cái nhìn đặc biệt…khó hiểu, như thể tôi là người ngoài hành tinh.
Nhưng tôi tạm thời không để ý được đến những ánh mắt kia mà chỉ để ý được đến bàn tay đang đặt lên vai mình. Tôi sợ hãi run một cái mới dám nhìn sang bên, thấy là bàn tay người mới dám thở phào nhẹ nhõm, định bụng sẽ mắng ngay cái con người nào đùa ác đúng lúc người ta đang sợ lại từ sau lặng lẽ đi đến vỗ vai một cái tí khiến tôi ngất xỉu. Lần từ bàn tay trắng trẻo, thon dài đi lên trên, tôi mới thấy rõ mặt chủ nhân của nó.
- Aizz, Hạo Du, anh muốn hù chết tôi à.
Là Hạo Du. Nhìn anh ta nheo mắt mỉm cười bên cạnh mà tôi vừa bực vừa ngượng, không tiếc mà to tiếng nói.
- Anh…ư…ư...