↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đến khi mà anh buông tôi ra, tôi đã gần như ngạt thở, mặt đỏ phừng phừng. Tôi hít lấy hít để không khí bên ngoài, gấp gáp thở, quay sang cũng thấy Đình Phong đang…thở.
- Anh…muốn giết em đấy à.
- Đấy là hình phạt cho em mà, dám trêu chọc anh.
- Hì hì, biết rồi, biết rồi.
Tôi lè lưỡi rồi kéo Đình Phong xuống ghế và dựa vào vai anh. Không nói gì nữa, chỉ đơn giản là dựa vào vai Đình Phong và cảm nhận…
Lại một lúc lâu sau nữa, đồng hồ đã chỉ tám giờ hơn. Lúc này, tôi đang bê thức ăn bày ra bàn, dọn bát, đũa và dao để ăn gà quay, Đình Phong thì đang tắm (anh chuyên sang chỗ tôi tắm =.=).
- Xong chưa anh ơi, em dọn xong hết rồi nè.
- Ừ, anh ra ngay đây, đang mặc quần áo rồi.
Đình Phong nói xong thì cũng mở cửa đi ra luôn. Hương thơm nam tính từ anh bay tràn ngập căn phòng, át cả mùi thức ăn. Tôi nhìn Đình Phong, chỉ cười một cái rồi quay đi, nhưng tâm trí bị anh chiếm đoạt toàn bộ. Đình Phong tắm xong, những giọt nước lăn nhẹ từ khuôn mặt điển trai xuống dưới cái cổ cao gợi cảm, rồi xuống bờ ngực săn chắc, làm mặt tôi vô thức cứ nóng bừng lên, sao mà tôi ghét cái áo thun cổ tim khêu gợi của anh thế chứ, làm tim tôi cứ gọi là loạn lên muốn nhảy cả ra ngoài. Còn mùi thơm từ anh nữa chứ, làm đầu óc tôi mộng mị cả đi.
- Vợ yêu, còn làm gì đấy, em ngồi xuống đi.
- À à vâng.
Tôi giật mình, luống cuống ngồi xuống đối diện Đình Phong, cười cười đón lấy ly rượu vang anh đưa.
- Chúc giáng sinh sớm, uống say nhé. – Đình Phong cười.
- Vâng, chúc giáng sinh sớm.
Đưa cốc rượu lên miệng uống, tôi thầm nhủ nhất định tối nay Đình Phong có nịnh nọt, dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng nhất quyết không chấp nhận cho anh ngủ lại, e rằng chỉ mềm lòng một chút sẽ có chuyện xảy ra ngay!
Ấy thế mà chỉ còn ba ngày nữa là đến Noel, ngoài đường đâu đâu cũng trang hoàng lộng lẫy đậm chất giáng sinh, hai màu đỏ và trắng là màu chủ đạo của các cửa hàng trong những ngày này. Đường phố chiều đông đúc tập nập người đi lại, tuy là gió lạnh khô hanh không ngớt thổi. Tôi ở trong taxi, nhìn cảnh mấy cô bé học sinh từ những cửa hàng lưu niệm đi ra với hai, ba túi quà trên tay, khuôn mặt rạng rỡ, bỗng thấy bồi hồi và tiếc nuối một thời đã qua. Thật lâu rồi tôi không còn có được nụ cười hồn nhiên như vậy trên môi. Cũng phải rồi, người lớn rồi mà, có nhiều điều phải suy nghĩ hơn, chẳng thể nào cứ mãi làm trẻ con vô tư, không lo toan gì như thời học sinh. Tôi đã là sinh viên rồi, tuy không phải tất tả lo đi làm kiếm tiền sinh hoạt như một số sinh viên khác, tôi vẫn là một sinh viên sống “xa” nhà, nhiều lúc có chuyện cũng là mình tự lo, khi ốm tuy có Đình Phong ở bên nhưng vẫn thèm muốn sự chăm sóc của bố mẹ. Nhớ đợt trước, tôi chỉ đau đầu hay khó chịu trong người tí xíu cũng gọi điện cho bố mẹ đang ở công ti mà làm nũng, đòi một trong hai người phải về, có gì buồn, vui cũng ngay lập tức gọi điện khoe ngay với bố mẹ để nhận được những lời an ủi hay chia sẻ, hay đòi hỏi những món quà mỗi khi đến dịp lễ tết… Chợt muốn làm trẻ con biết bao!
Mà cũng lâu rồi tôi chưa về thăm nhà, tự nhiên thấy mình thật tệ, từ chỗ tôi ở về nhà mất đâu có hơn hai mươi phút đi xe máy, đi ôtô cùng Đình Phong còn nhanh hơn, vậy mà tôi còn ngại về nữa. Bố mẹ thì hôm nào cũng gọi hỏi khi nào tôi có thể về chơi, hai người rất nhớ tôi. Từ sau chuyện tôi với Hạo Du năm đó, bố mẹ còn yêu chiều tôi hơn nữa, tôi muốn gì được nấy, đòi chuyển trường được chuyển trường, đòi ở riêng được ở riêng, việc tôi yêu Đình Phong và ở trong căn nhà Đình Phong mua, bố mẹ tôi cũng không phản đối… Còn tôi thì lớn rồi, sống ở ngoài rồi, thoải mái tự do rồi thì quên luôn cả về nhà, gọi điện về cũng nói nhớ đấy nhưng bảo bao giờ về thì “con dạo này vào năm học mới bận học lắm” hay “con đang thi”, nói chung lại cũng vì tôi ngại về, haiz. Đến ngày Tết tôi cũng về nhà chơi đến mùng hai đã lại lên nhà để đi chơi với Đình Phong rồi. Nghĩ thấy mình thật bất hiếu.
Mà cũng chính vì biết mình bất hiếu nên tôi quyết định tranh thủ hôm nay ngày nghỉ mua quà về thăm bố mẹ. Lúc đầu tôi định để giáng sinh mới về, nhưng Đình Phong bảo giáng sinh anh gặp đối tác về muộn, không đưa tôi đi được, như vậy sẽ không hay nên bảo tôi về hôm nay luôn, anh sẽ cùng về thăm nhà với tôi.
Nói là nói thế chứ giờ tôi vẫn phải đi mua quà một mình đây, còn đi taxi nữa. Haiz, Đình Phong bảo nghỉ chiều mà cuối cùng lại bận gì đó chưa đến, bảo tôi cứ đi mua quà tôi anh sẽ đến đón tôi sau, vậy đấy. Mà lại bực một cái là tôi không biết anh đi đâu, bận gì, với ai, đúng là tôi nên nghe lời Tiểu Phần, làm người yêu mà như vậy thật sự không ổn.
Taxi đi đến địa chỉ tôi đưa thì dừng lại, shop quần áo tôi vào vừa may lại cạnh Candy, nhân tiện trong lúc chờ Đình Phong, tôi sẽ vào mua quà luôn cho Tiểu Phần với mấy nhỏ bạn cùng lớp, chắc anh ấy cũng chưa thể đến lúc tôi chọn quà xong cho bố mẹ mà đến đón tôi luôn được. Mà nghĩ đến chuyện mua quà cho bạn bè, tôi lại chợt nhớ đến Tú Giang. Haiz, đã bốn năm rồi, không nhận được chút tin tức nào của cô ấy, không biết cô ấy sống bên đó thế nào, mà có còn nhớ đến tôi không. Năm ấy cô ấy bỏ đi du học, tuy tôi không biết chính xác lí do là gì nhưng cũng hiểu là tại mình, vì chuyện tôi và Hạo Du. Chẳng biết khi đó rời đi cô ấy có còn giận tôi không mà đi cũng không nói với tôi một lời. Mà không hiểu thời gian có làm cho cô ấy quên đi chuyện năm xưa, để đến lúc nếu gặp lại, cả hai không còn cảm thấy ngại ngùng, cách xa. Tôi thật sự mong như vậy.
Chọn lựa một hồi, tôi cũng chọn xong cho bố và mẹ mỗi người một cái áo. Thanh toán xong, xách túi, tôi liền sang luôn Candy.
Candy vẫn bày trí như thế, các gian hàng cũng không có gì thay đổi nhiều, người vào vẫn đông đúc như mọi lần tôi đến đây. Đi vào xem đồ, nhìn gian bán túi xách mà tôi bỗng nhớ… Cái lần tôi đến đây cùng Hạo Du, hôm đó cũng vào dịp Noel, rất vui, rất…hạnh phúc. Hạo Du tuy vẫn tỏ ra lạnh lùng và khó chịu với tôi nhưng đối xử với tôi rất tốt. Hạo Minh cũng là được tặng tôi vào hôm ấy. À, sáng hôm đó Hạo Du còn xin lỗi tôi nữa, chúng tôi đã làm lành sau một tuần liền không nói chuyện, anh còn kể cho tôi nghe anh sợ tôi giận thế nào, và nói tôi không bao giờ được giận anh lâu thế… Mọi chuyện xảy ra cách đây bốn năm mà cứ như vừa mới hôm qua vậy, cơ hồ chỉ cần nhắm mắt là có thể hình dung lại được cả khung cảnh xung quanh lúc đó. Tất cả những cử chỉ, lời nói…vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ của tôi, như một cuộn băng chỉ cần ấn replay là có thể xem lại toàn bộ. Khi đó thật sự là rất hạnh phúc…
Aizz, tôi đang nghĩ gì đây, nuối tiếc khi thật sự sẽ chẳng có có cái nút replay nào cho cuộc đời ư, nuối tiếc khoảng thời gian vui vẻ sống cùng Hạo Du ư, thật với vẩn. Haiz, mấy tháng không còn nhắc lại đến Hạo Du, cũng không gặp lại, tôi cứ tưởng đã quên hẳn được anh ta rồi chứ, vậy mà vừa nãy nghĩ đến còn thấy trong lòng rất ấm áp. Nhưng thật sự không thể phủ nhận là khoảng thời gian đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc, Hạo Du thậm chí đã nói thích tôi… Nhưng rồi sao chứ, tôi cuối cùng vẫn bị ruồng bỏ, Hạo Du cuối cùng cũng đâu làm như những gì đã hứa với tôi. Không phải tôi trách anh vì anh yêu Tú Giangchứ không phải tôi (là lúc trước) mà chính vì những hi vọng anh gây cho tôi rồi lại đạp đổ nó không thương tiếc, làm cho tôi hết lần này đến lần khác hi vọng rồi tuyệt vọng. Tôi đã có thể thanh thản hơn lúc buông tay anh ra nhưng cũng chính vì anh đã làm cho ngọn lửa hận thù nhen nhóm trong tim tôi, còn ngày một lớn lên. Thực ra, bốn năm mang trong người nỗi uất hận người con trai đó, tôi đủ để hiểu ra vì tôi không quên được anh, sợ mình vẫn còn yêu anh nên mới ép mình phải hận, hận thật nhiều, hận đến mức…phát điên…vì nhớ anh....