The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tiểu Phần à, bạn…đúng là bạn tốt nhất của tớ. – tôi nhìn cô bạn ngồi đối diện, không giấu được những nét xúc động trên khuôn mặt.
- Bạn đừng nói như mang ơn tớ như thế. Tiểu Minh, bạn cứ coi như đó là những gì tớ nên làm cho người bạn thân nhất của tớ.
Có phải tôi tưởng tượng ra hay không mà sao thấy có những tia hối lỗi trong cái nhìn của cô ấy.
Ưm, chắc tôi nhầm rồi.
- Thế chuyện ấy bạn định thế nào đây, Tiểu Phần?
- Haiz, tớ chưa biết nữa, chắc sẽ cố nói chuyện rõ ràng với anh ta thêm một vài lần nữa.
- Nhưng nếu Nhất Thiên vẫn giữ thái độ bàng quan như thế thì sao đây?
- Thì…thì…tớ chẳng biết nữa. Mà chủ yếu cũng là do bố mẹ tớ…, hic hic.
- Hic, thôi được rồi, có gì bạn cứ nói chuyện với anh ta, không được thì mình nghĩ cách, tớ với bạn cùng thuyết phục bố mẹ bạn chẳng hạn, không thì…tớ, tớ sẽ đi nói chuyện với Nhất Thiên xem sao.
- Hic, thế có được không?
- Được chứ sao. Mà theo như bạn nói, chắc anh ta có chuyện gì đó liên quan đến tình cảm nên mới thành ra như vậy, chỉ cần nói rõ cho anh ta nghe là được, người như anh ta chắc sẽ hiểu.
- Hì, biết vậy. Đúng là bạn tốt của tớ, Tiểu Minh à, hihi. – Tiểu Phần nói rồi khẽ cười – mà thôi, giờ đã hơn sáu rưỡi rồi, tớ phải về còn ăn cơm, Tiểu Minh cũng về đi, không “anh yêu” lại chờ.
Tiểu Phần buông lời trêu đùa, nhấn mạnh chữ “anh yêu” làm tôi vừa ngại vừa buồn. Haiz, Đình Phong mà đang chờ tôi ở nhà giờ này, chắc tôi vui khỏi tả luôn mất, haiz.
- Hì, ừ, muộn rồi, cũng đối rồi, hihi, phải về thôi, đợi tớ thanh toán đã rồi mình cùng về.
- Ừ, tất nhiên rồi, hì hì. Mà lần này bạn trả, lần sau phải để tớ đó nha.
- Ukie, thế lần sau phải ăn nhiều hơn mới được.
Tôi nói rồi cười toe, Tiểu Phần cũng nhìn tôi cười. Trong tiết trời lạnh giá, hai má cô ấy cứ ửng hồng, nhìn xinh xắn vô cùng. Bất giác tôi lại ích kỉ nghĩ rằng, thật may mắn vì “Phong yêu” của tôi không để ý đến cô ấy, mà kể ra Đình Phong với Tiểu Phần cũng đẹp đôi đấy chứ nhỉ, cô ấy cũng cao hơn tôi nữa…
Aizz, tôi đang nghĩ vớ vẩn gì đây, nếu mà Tiểu Phần và Đình Phong thành đôi thì tôi biết làm sao, hic. Dạo này đầu óc cứ điên điên thế nào không biết. Mà còn chuyện Đình Phong biết giải quyết sao đây, đi với Tiểu Phần nhất thời quên mất nó, hic.
Nghĩ lại thấy buồn chán, tôi lôi điện thoại ra nhìn giờ rồi nhanh chân đi ra chỗ Tiểu Phần, chợt thấy điện thoại rung liên hồi. Tôi có một cuộc gọi, từ…mẹ Hạo Du!
KHÔNG THỂ
…nhưng…quả thực niềm tin của anh đã hoàn toàn đổ vỡ, ai nói cho anh một lí do để anh (cố gắng) tiếp tục tin cô nữa đi, để sự nghi ngờ đừng choán hết sự tỉnh táo của anh nữa, đừng để sự nghi ngờ làm tình yêu anh dành cho cô bị giảm sút, anh không hề muốn, không muốn đâu.
Xin ông trời đừng cướp đi lẽ sống của anh, anh làm sao có thể sống một cuộc sống không có Tiểu Minh được chứ…
Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng màu từ những chùm đèn bảy sắc le lói chiếu qua chiếu lại, bar Spider chìm trong mùi thuốc lá và mùi…người, nhìn đâu cũng thấy người, họ cùng đến đây nhưng lại không cùng mục đích. Có những người đến đây chỉ để cảm nhận một cuộc sống khác với cuộc sống ngoài kia; có những người muốn hòa mình trong cái không gian ngập tiếng nhạc, với những cô gái váy ngắn đến một gang tay đang uốn ** nhảy nhót, với những loại rượu chỉ người riêng cho “khách đến bar” ở đây… Có những người…đến đây đơn giản chỉ để trốn tránh một điều gì đó mà bản thân không muốn nghĩ tới.
Đình Phong là một trong số đó. Anh một mình trong phòng VIP của quán bar, không “chân dài”, không nhạc, chỉ có rượu. Không biết anh đã uống bao nhiêu, chỉ biết những vỏ chai rỗng được dọn đi rồi lại có những chai mới được mang đến, chỉ biết Đình Phong đã uống nhiều đến mức một người tửu lượng tốt như anh cũng đã “thấy xung quanh cái gì cũng nhân đôi”. Nói thẳng ra là anh đã say rồi! Nhưng Đình Phong vẫn uống, anh muốn say hơn nữa, say đến mức không còn biết gì được nữa, đến mức không nghĩ gì được nữa. Giờ anh vẫn còn tỉnh táo lắm, vì anh vẫn nhớ đến Tiểu Minh, nhớ vợ của anh, nhớ đến người anh yêu, và…nhớ đến chuyện vừa xảy ra.
Đình Phong hôm nay đi xe máy, nên vừa cất xe xong, anh liền chuẩn bị bước về nhà, tuy vẫn còn để tâm chuyện sáng nay nhưng anh cũng đã phần nào nguôi ngoai và có ý định bỏ qua chuyện này, vì mới có một buổi chiều không ở bên cô mà anh đã lại nhớ cô khôn nguôi. Bước đến trước thang máy, vừa ấn nút, chợt Đình Phong nghe thấy giọng nói ai giống giọng vợ yêu của anh ở khuôn viên sau tòa nhà hai người ở, hình như còn có giọng của một người khác. Ngạc nhiên và tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra đằng sau, mặc kệ thang máy đã mở cửa, Đình Phong bước ngay ra. Đứng sau bụi cây, Đình Phong nhìn thấy rõ ràng vợ anh, đang nói chuyện với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ anh. Thắc mắc không hiểu người đó là ai mà Tiểu Minh không mời lên nhà nói chuyện mà lại ở đây, anh mới dóng tai nghe câu chuyện của hai người.
- Tiểu Minh à, cả ngày hôm nay Hạo Du nó cứ chờ con đến, bác đã khuyên bảo nó hết lời rồi mà nó không nghe, nhất định đợi con. Bác ở bên nó những lúc nó ngủ mà mỗi lần tỉnh, thằng bé lại hỏi con đã đến chưa. Thằng bé đáng thương lắm con à, nó bảo là con đã hứa là sẽ đến nên nó cứ hy vọng mãi, nếu con không đến thì thằng bé sẽ chết mất. Tiểu Minh ơi, con hãy giúp bác lần này thôi, chỉ lần này nữa thôi.
Hạo Du, Đình Phong vừa nghe thấy hai chữ “Hạo Du” mà máu đã sôi lên sùng sục, ra người phụ nữ kia là mẹ thằng đó, bà ta đang cầu mong vợ anh đến thăm thằng con trai bà ta ốm sao, bà ta bị điên rồi à. Đình Phong không kiềm được tức giận mà buông lừi khó nghe. Nhưng…đợi đã, lẽ nào tên Hạo Du đó chính là “người bạn thân” mà bạn gái anh đến chăm sóc hôm trước và còn ở lại qua đêm bên cạnh? Cô…còn nói dối anh. Đình Phong chợt thấy cơ thể mình đang run lên bần bật vì cơn giận, khuôn mặt anh xám xịt lại và đôi mắt rực lên màu giận dữ. Anh không muốn tin, không lẽ niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại cũng không thể giữ? Đình Phong đã rất giận Tiểu Minh nhưng vẫn cố gắng tin cô, dù chỉ là một niềm tin không có căn cứ… Nhưng nghe những lời người phụ nữ kia nói, mọi chuyện có vẻ là thật thật rồi, dù anh không muốn tin.
Đình Phong thấy đầu óc mình quay cuồng và trái tim thì như vỡ vụn ra khi nghĩ về cảnh Tiểu Minh chăm sóc Hạo Du, bạn gái anh còn ở bên nó cả đêm kia kìa, chắc giờ bị anh phát hiện ra nên mới không dám đến nữa. Nhưng mà tại sao? Cô gái mà anh hết mực yêu thương phản bội anh ư, mà tên ******** đó lại là Hạo Du, lại là nó, bốn năm ở bên anh, hạnh phúc cùng anh, đau buồn cùng anh, Tiểu Minh vẫn chưa quên được Hạo Du hay sao, và là từ khi nào?
Đình Phong ôm ngực loạng choạng đi vào trong, tai anh cứ ù đi không nghe thấy gì nữa, tim thì…đau lắm,vì niềm tin đã bị đổ vỡ, nhưng cơn đau khi xưa lại tràn về. Đình Phong đứng dựa mình bên cạnh thang máy, thở từng hơi gấp gáp vì mệt mỏi, anh đứng đây chờ “vợ yêu” của anh.
Người phụ nữ kia lúc sau thì đi ra, Tiểu Minh của anh lúc sau cũng đi ra. Mẹ Hạo Du không thấy anh, nhưng cô thì có. Nhìn thấy Đình Phong, không hiểu sao Tiểu Minh thấy sợ hãi vô cùng, mắt cô tràn ngập lo lắng, những suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô đó là Đình Phong có lẽ đã nghe thấy những gì cô và mẹ Hạo Du nói chuyện, và anh đã biết, cô đến chăm sóc anh ta lúc Đình Phong vắng nhà, và…còn ở lại qua đêm. Nhìn thấy đôi mắt giận dữ nhưng đau buồn của Đình Phong, Tiểu Minh lại muốn khóc, cô lo lắm cũng buồn lắm, Đình Phong chắc hẳn là rất thất vọng về cô....
« Trước1...202203204205206...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ