↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tiểu Giang, sao anh lại ở đây?
- Anh bị sốt, ngủ mê man ở viện, không có ai chăm sóc nên em đã đưa anh về đây. – Tú Giang ngồi xuống bên Hạo Du, vừa sờ lên trán cậu kiểm tra vừa trả lời.
- Vậy à, anh thấy đỡ rồi, cảm ơn em. Bây giờ anh phải đến viện đây. Tiểu Minh…
- Hạo Du, trán anh vẫn còn nóng lắm mà, chưa đi được đâu.
Thấy Hạo Du đứng dậy toan rời đi, Tú Giang mới giữ tay cậu lại. Cô thực sự không muốn cậu đi, mấy hôm nữa cô sẽ đi máy bay sang Mĩ, cô chỉ muốn được ở bên Hạo Du nốt những ngày còn ở đây. Tú Giang cũng biết Hạo Du lo cho Tiểu Minh, nhưng bây giờ, Tiểu Minh vẫn còn chưa tỉnh lại, bên cạnh cô ấy đã có Đình Phong và Tiểu Phần lo, Hạo Du đến cũng đâu có làm được gì khác. Hơn nữa, Hạo Du đúng là vẫn chưa khỏe hẳn, người vẫn cứ nóng như hòn than vậy.
- Tiểu Minh vẫn chưa tỉnh lại đâu, anh không thể ở lại đây thêm với em một tí được sao. – Tú Giang vẫn giữ chặt lấy tay Hạo Du không (muốn) buông.
- Anh thấy khỏe rồi, ở lại đây…cũng đâu làm được gì chứ.
Hạo Du nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay Tú Giang ra khỏi tay mình. Cậu biết nói như thế thật là vô tình nhưng hai người đã chính thức chia tay rồi, Tú Giang cũng có vẻ đã bình tâm trở lại. Cậu có ở lại đây thêm nữa cũng chẳng được ích lợi gì. Huống hồ, Tiểu Minh đang cần cậu như thế, cậu phải trở về bên cô ấy chứ, nhỡ Tiểu Minh tỉnh lại mà không thấy cậu bên cạnh… Cậu còn phải nói cho cô biết quyết định của cậu nữa chứ.
- Hạo Du à, ngày kia, em sẽ bay sang Mĩ. Em sẽ đi du học.
Hạo Du vừa mới ra đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng Tú Giang vang lên buồn buồn như sắp khóc đến nơi. Cậu vội quay lại, Tú Giang ngồi trên giường, mặt cúi gằm xuống đất. Cô đã cố gắng lắm để nói ra những lời đó, chỉ muốn níu giữ Hạo Du lại. Nói ra rồi lại thấy sống mũi cay cay, Tú Giang chỉ sợ, biết cô sẽ đi du học, Hạo Du sẽ vẫn cứ rời đi. Bây giờ người anh yêu là Tiểu Minh, anh đâu có còn yêu cô mà bị những lời nói của cô làm mủi lòng chứ.
Thấy Hạo Du quay lại và ngồi lại bên cạnh mình, Tú Giang vui đến nỗi nước mắt cứ trào ra. Thực ra, cô đâu có mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Ở bên Hạo Du, cô cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối cần được cậu che chở và chăm sóc mà thôi.
- Tiểu Giang, em nói sao, em sẽ đi Mĩ du học sao?
- Vâ…vâng.
- Em bảo em không bao giờ muốn sống một mình trên đất khách cơ mà, sao giờ lại đi du học. Em sang đấy thì ai sẽ chăm sóc em?
- Hì, ở đây…thì có khác gì? Mà thôi, không sao đâu, bố mẹ em cũng đồng ý rồi, coi như bắt đầu lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Em rất mạnh mẽ, anh biết mà.
Tú Giang vừa nói vừa cười nhưng mắt đã ngân ngấn nước. Cô tuy đã quyết định là sẽ ra đi nhưng thực sự cô vẫn chưa thể tưởng tượng được cuộc sống không có Hạo Du sẽ thế nào. Cô đã quá quen với sự chăm sóc và quan tâm của anh, bây giờ không có ai bên cạnh, lại một mình nơi đất khách, cô có muốn cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không thể.
Bất ngờ, Hạo Du kéo Tú Giang vào lòng cậu, rồi ôm lấy cô như dỗ dành:
- Em có quyết định đi du học từ bao giờ?
- Hôm qua. – Tú Giang cũng ôm lấy Hạo Du, sụt sùi nói.
- Được không?
- Được.
- Xin lỗi em.
- Anh ở đây với em nhé.
- Ừ.
- Đình Phong, sao anh lại làm như thế, sao lại nói là Hạo Du không đến thăm Tiểu Minh lần nào. Cô ấy vừa mới tỉnh lại mà sao đã lại làm cô ấy đau khổ rồi. Anh biết làm như vậy sẽ khiến Tiểu Minh đau đớn thế nào cơ mà, sao lại làm thế. Huống chi, Hạo Du đâu phải là không đến thăm cô ấy.
Ở vườn hoa sau bệnh viện trung tâm thành phố dường như đang xảy ra một cuộc cãi vã mà hai nhân vật chính ở đây là một đôi trai gái còn rất trẻ. Cô gái xinh xắn trong bộ váy đồng phục của một nữ sinh cấp ba, chàng trai mặc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn. Cô gái có vẻ như đang rất tức giận, cô cứ trừng mắt nhìn anh chàng đứng đối diện, tay nắm lấy cổ áo anh co kéo, miệng không ngừng la hét. Trái lại với vẻ “hung dữ” của cô gái, chàng trai vẫn điềm nhiên như không. Anh cứ đứng yên mặc cho cô gái muốn làm gì thì làm. Có vẻ như đây là “cơn thịnh nộ” của một cô gái bị bạn trai phản bội, hoặc là cô gái đang ghen tuông gì đó mà chử i mắng người yêu mình. Điều đó khiến cho những người đi qua không khỏi tò mò mà dồn sự chú ý vào đôi trai gái này.
Nhưng tất nhiên, đây hoàn toàn không phải là một cuộc cãi vã của một đôi đang yêu nhau, hay là sự giận dữ của một cô gái bị người yêu mình lừa dối gì cả. Tiểu Phần chỉ là đang rất bức xúc khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiểu Minh và Đình Phong. Cô không thể tin được là Đình Phong có thể nói dối Tiểu Minh như thế.
- Anh nói gì, tại sao lại nói như thế hả?
Tiểu Phần vừa hét vừa vẫn giật cổ áo Đình Phong, giận dữ như khiến cô có thể xé toang cái áo sơ mi của anh ra ngay được.
Nhưng Đình Phong từ đầu đến giờ vẫn đứng yên, không lên tiếng, đến ánh mắt nhìn Tiểu Phần cũng lạnh lùng, vô cảm. Hồi lâu, anh mới hất tay cô ra khỏi cổ áo mình, làm Tiểu Phần suýt ngã ngửa ra sau. Đưa tay chỉnh lại cái áo chỉnh tề, Đình Phong cũng tỏ thái độ bực tức không kém.
- Em đã nói xong chưa, còn gì thì nói nốt đi. Em hỏi anh sao lại nói như thế với Tiểu Minh hả, em không thấy Tiểu Minh đã đau khổ như thế nào vì cái tên Hạo Du kia sao. Cô ấy vì ai mà tự tử, vậy mà vừa mở mắt ra đã hỏi đến nó. Anh sẽ không để Tiểu Minh tiếp tục mù quáng như vậy đâu.
- Nhưng Hạo Du đã chọn Tiểu Minh rồi, cậu ấy sẽ làm cho Tiểu Minh hạnh phúc.
Tiểu Phần vẫn nhìn vào mắt Đình Phong mà hét lên. Cô cũng không hiểu nhờ đâu mà cô lại có dũng khí để làm như vậy nữa. Cô không phải là Tiểu Minh, Đình Phong biết đâu lại giận dữ quá mà đánh cô thì sao. Nhưng dường như sự tức giận đã tiếp thêm cho cô sức mạnh thì phải, dù sao Đình Phong cũng sai mà.
- Anh mới là người khiến Tiểu Minh hạnh phúc. Chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Minh được thôi, em hiểu không. Tiểu Minh đã khổ vì tên đó quá nhiều rồi.
Đình Phong vừa nói vừa lắc mạnh vai Tiểu Phần khiến đôi vai mỏng manh của cô như sắp bị xé toạc ra trước sức mạnh của anh. Tiểu Phần run run nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa giận dữ của Đình Phong, cô vừa lo sợ vừa thấy đau lòng biết bao khi nghe những lời đó. Người mà cô yêu lại nói chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc được cho cô gái khác không phải là cô. Sao Tiểu Phần lại thấy tim mình đau đớn thế này. Cô…cô cũng muốn có anh lắm mà.
- Tại…tại cô ấy chưa biết chuyện Hạo Du đã chia tay với Tú Giang và chọn mình thôi. Nếu em nói, Tiểu Minh… Bây giờ em sẽ đi nói với cô ấy.
Tiểu Phần nói rồi đẩy tay Đình Phong ra mà toan chạy đi. Dường như sự ích kỉ đang tràn ngập cơ thể cô, suy nghĩ của cô. Những câu hỏi không ngừng “bay lượn” trong đầu. Tại sao Tiểu Minh được Hạo Du yêu rồi cả Đình Phong nữa? Tại sao cô ấy lại may mắn đến thế? Nếu bây giờ Tiểu Phần đi nói với Tiểu Minh, hẳn người cô ấy chọn sẽ là Hạo Du thôi. Cô không thể để Đình Phong thuộc về Tiểu Minh được. Mà Tiểu Minh cũng chỉ yêu Hạo Du thôi mà, cô phải đi nói thôi.
- Đứng lại đã Tiểu Phần. – Đình Phong lại giữ chặt lấy hai vai Tiểu Phần mà lắc – em nghĩ bây giờ em đi nói với Tiểu Minh thì cô ấy sẽ tin sao. Hạo Du không có ở đây, Tiểu Minh sẽ không tin em đâu.
Đình Phong giữ vai Tiểu Phần rồi nhìn cô bằng ánh mắt rất áp đảo. Tiểu Phần cũng ngước đôi mắt lo lắng, hoảng sợ lên nhìn anh. Tuy vậy, cô vẫn quyết định sẽ phải nói. Tiểu Phần liền vùng chạy khỏi đôi tay rắn chắc của Đình Phong.
- Dù thế nào, em cũng sẽ đi nói với cô ấy.
Thế rồi, bất ngờ, Đình Phong kéo mạnh lấy tay Tiểu Phần rồi ghì chặt người cô bé vào tường. Cả trọng lượng cơ thể anh gần như dồn xuống người cô....