Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Chuyện gì hả anh?
Tú Giang hỏi rồi nhìn vào mắt Hạo Du, hơi ngạc nhiên. Cô không biết có chuyện gì mà Hạo Du nói có vẻ nghiêm trọng thế.
- Tiểu Giang, chuyện về Tiểu Minh…
- Chuyện gì Tiểu Minh? – Tú Giang nghe tuy không thích thú lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi lại.
- Anh đã nói với em cô ấy là vợ của anh do bố mẹ anh ép buộc rồi đúng không, cũng nói cho em nghe lý do anh chấp nhận việc ấy?
- Ưm, vâng ạ.
- Vậy nên…dù sao thì, anh cũng phải có trách nhiệm với cô ấy. Trước khi Tiểu Minh với anh ly hôn, cô ấy vẫn là vợ anh. Anh biết em rất tức giận nhưng đừng làm hại đến cô ấy nhé. Bố anh có vẻ rất quý cô ấy.
- Haiz, biết vậy.
Tú Giang thở dài ngán ngẩm, gật đầu nhưng có vẻ những lời Hạo Du nói không được cô lưu giữ lại trong đầu nhiều lắm. Cô cũng biết là mình không thể hoàn toàn nghe theo lời của Hạo Du được. Mọi người hẳn là đều biết, ai khi yêu cũng đều ích kỉ cả, cô cũng không phải ngoại lệ. Tiểu Minh là bạn thân mà lại làm như vậy với cô, Tú Giang sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Cô có thể không tức giận mà đánh Tiểu Minh như Gia Nhi, nhưng chỉ cần Tiểu Minh xuất hiện trước mặt cô thôi, cô sẽ không ngần ngại mà cho cô ấy một bài học. Đôi khi lời nói còn có độ sát thương lớn hơn bất kì loại vũ khí nào!
* * * * * *
Em yêu anh, em đã phải lòng anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên
Con tim em đập liên hồi bất cứ khi nào em trông thấy anh
Thế gian này đã trao cho em món quà quý giá nhất, tình yêu đầu tiên và cuối cùng

Em vẫn yêu anh dù em mất đi tất cả những gì mình có
Em vẫn yêu anh dẫu thế gian này sụp đổ
Em không muốn quên anh, em không muốn để anh rời xa, dù em vẫn cố gắng che đậy điều đó
Anh khiến em vui cười hạnh phúc

Phải lòng anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên tựa như truyện cổ tích
Nó đã xảy ra với em, em là một nàng công chúa được đánh thức khỏi giấc ngủ dài

Em sẽ là chiếc ô cho anh mỗi khi mưa, là ánh nắng khi trời nắng, một chiếc bóng xinh đẹp theo chân anh
Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi và mang cho anh niềm vui
Hãy ôm em thật chặt để cơ thể em có thể lấp đầy hạnh phúc cùng con tim đang rung động vì yêu anh

Em hạnh phúc, dù anh có hỏi em một triệu lần
Cũng vẫn là câu trả lời ấy, em chỉ yêu mình anh

Anh là tình yêu trọn đời của em
——————-
- Tiểu Minh à, bạn đừng nghe nhạc nữa, nằm xuống ngủ tí đi cho đỡ mệt – Tiểu Phần ngồi bên lay lay tay Tiểu Minh. Tiểu Minh từ lúc ăn xong đến giờ cứ bật nhạc rồi ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ làm cô không khỏi lo lắng.
- Tớ không thấy mệt mà.
Tiểu Minh vừa nói vừa quay ra nhìn Tiểu Phần, làm cô phải bịt miệng thảng thốt. Đôi mắt Tiểu Minh, tựa cái hố sâu thăm thẳm, tối tăm vô cùng, bên trong không hồ có lấy một tia sáng, hướng cho người đối diện cái nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tiểu Phần cảm thấy mình không thể để Tiểu Minh ở cái tình trạng này thêm chút nào nữa, cô không nói thêm lời nào mà kéo mạnh Tiểu Minh nằm xuống giường, rồi cô cũng nằm xuống ôm chặt lấy bạn.
Tiểu Minh liền giãy dụa:
- Tớ không muốn ngủ mà.
- Bạn mệt rồi, ngủ đi, ngoan đi. Cô y tế bảo bạn phải nghỉ ngơi cơ mà.
- Tớ không mệt.
- Mệt rồi, ngủ đi, không tớ sẽ về đấy.
- Ơ, không, tớ ngủ mà.
Tiểu Minh đáp rồi nằm yên ngay. Cô sợ Tiểu Phần cũng bỏ cô mà về nên nghe Tiểu Phần nói thế là ngoan ngoãn ngay. Tội nghiệp cô bé, bây giờ, chỉ cần bất kì người thân yêu nào của cô rời xa cô, thì cô thực sự sẽ suy sụp, suy sụp hoàn toàn, chắc chắn không thể gượng dậy được nữa.
CHƯƠNG XXXI: CHỈ CẦN ANH HẠNH PHÚC
Hạo Du, nếu như anh không cần em, thì sự tồn tại của em cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chi bằng em biến mất khỏi cuộc đời anh, để anh sống một cuộc sống bình yên không vướng bận. Chỉ cần anh hạnh phúc…
Sáng sớm, vài giọt nắng yếu ớt cố len qua lớp cửa kính dày để vào phòng. Bên cửa sổ, một cô gái gầy gò, mặt trắng xanh đang ngồi lặng lẽ, âm thầm một mình hướng cái nhìn mệt mỏi ra ngoài. Gió thỉnh thoảng thổi vào nhẹ nhàng làm những sợi tóc ngắn đan vào nhau rối bù. Mỗi lần như thế, cô gái lại khẽ đưa bàn tay còn băng băng trắng lên vuốt lại những lọn tóc bướng bỉnh về vị trí cũ, nhưng mắt vẫn không ngừng hướng ra khung cảnh bên ngoài. Thực ra cô gái ấy không nhìn cái gì cả, vì mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Mấy giọt nước lóng lánh tựa trân châu thi nhau rơi xuống rồi vỡ òa, tan ra như trái tim cô mỗi khi nghĩ về người con trai mà cô yêu. Cô đang nhớ anh, nhớ đến không sao thở nổi. Nhưng cô càng nhớ lại càng đau, nỗi đau như đang giằng xé trái tim cô, làm máu rỉ ra không ngừng, làm cô đau đến quặn thắt.
- Tiểu Minh, sao bạn dậy sớm thế?
Cô gái đang nằm ngủ thấy bạn mình đã thức dậy mà ngồi bên cửa sổ liền lên tiếng. Tiểu Minh nghe Tiểu Phần hỏi thì hơi giật mình rồi khẽ đưa tay lau đi nước mắt.
- Sáng tớ không ngủ được nữa nên mới dậy, hôm qua ngủ sớm mà. – Tiểu Minh vẫn không quay người lại mà trả lời.
- Hôm qua mười giờ ngủ, mà bây giờ mới có năm giờ rưỡi. Dù sao thì vẫn còn sớm mà, bạn không ngủ được à?
- Ừm, tớ ngủ không ngon lắm.
- Lại…nghĩ đến Hạo Du à.
Tiểu Phần ngồi hẳn dậy, cô nắm lấy tay Tiểu Minh vừa hỏi. Nhưng Tiểu Minh không trả lời mà chỉ gật đầu, cô sợ rằng chỉ cần cô nhắc đến Hạo Du thôi thì tiếng khóc nghẹn ngào đang cố kìm nén kia sẽ vỡ òa ra mất.
- Tiểu Minh, bạn quay nhìn tớ đi.
Nói vậy nhưng không chờ bạn mình quay lại, Tiểu Phần đã kéo Tiểu Minh quay ra nhìn mình. Đúng như cô nghĩ, là một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tiểu Phần xót xa lau nước mắt đi cho cô bạn rồi làm một động tác quen thuộc, ôm Tiểu Minh vào lòng.
- Tiểu Minh à, tớ đã bảo bạn đừng nghĩ đến cậu ấy nữa cơ mà. Bạn cứ thế này, làm sao mà đi học nổi nữa, Tiểu Minh.
- Nhưng tớ nhớ Hạo Du lắm. – Tiểu Minh gục mặt xuống vai Tiểu Phần, hai vailại một lần nữa rung lên.
- Tiểu Minh, mạnh mẽ lên, bạn phải cho Hạo Du thấy là bạn vẫn sống tốt khi không có cậu ấy bên cạnh chứ. Lúc đấy, Hạo Du sẽ phải thấy hối tiếc và quay về bên bạn thôi.
Tiểu Phần nói đầy hiểu biết. Quả thực, cô không định an ủi Tiểu Minh bằng cách này vì cô biết Hạo Du quay về là một hy vọng quá mong manh (gần như không có phần trăm nào thành hiện thực) nhưng dù sao, sau khi nghe Tiểu Phần nói, Tiểu Minh hình như cũng có thêm chút nghị lực. Cô ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Phần hồi lâu rồi tự mình lau nước mắt, miệng thì thầm nhỏ tí nhưng đầy quyết tâm: “Tớ sẽ cố mạnh mẽ, sẽ không khóc nữa, sẽ cố, sẽ cố…”
* * * * * *
Nắng xuân dịu dàng rải bao phủ khắp không gian, từ đằng xa có hai cô gái đang thong thả bước từng bước lại gần, Tiểu Minh và Tiểu Phần. Tuy Tiểu Minh bụng vẫn còn đau và bàn tay phải cũng chưa viết được nhưng cô không muốn bị bỏ ở nhà một mình nên vẫn cố đi học. Cô bé bước từng bước khá khó nhọc, khuôn mặt nhăn nhó nhìn thấy thương. Thỉnh thoảng Tiểu Minh lại phải bám vào vai Tiểu Phần, còn tay phải thì ôm bụng, nhưng cô không đồng ý để Tiểu Phần dìu mình đi, vì cô đang cố gắng mạnh mẽ, cố gắng trở nên mạnh mẽ chứ không phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Khó khăn lắm mới đi được vào thang máy, Tiểu Phần quay ra nhìn Tiểu Minh đầy thương cảm, lại thêm lo lắng, cô đã bảo để cô dìu Tiểu Minh vào luôn phòng y tế mà Tiểu Minh lại không đồng ý. Thấy cô bạn mình đi từng bước mệt nhọc, cô rất muốn giúp nhưng Tiểu Minh không nghe, cứ bướng bỉnh bảo có thể đi được nên cô chỉ có thể giúp Tiểu Minh mang cặp và là chỗ dựa mỗi khi Tiểu Minh thấy đau bụng quá không bước nổi mà thôi. Tiểu Phần cũng biết là Tiểu Minh đang tập cho bản thân trở nên mạnh mẽ nhưng nhìn cô bạn thân mình như vậy, cô không khỏi cảm thấy xót thương....
« Trước1...135136137138139...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ