↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Không gian vắng lặng chỉ còn nghe tiếng chân đập vào người vang lên rùng rợn, tiếng xì xầm bàn tán trước khi Tiểu Minh đến cũng im bặt mặc dù người đến xem càng ngày càng đông. Nhưng không một ai vào can hay bảo vệ cô bé cả, cũng có một vài người bày tỏ sự thương cảm nhưng vẫn chỉ đứng ngoài xem vì sợ bị liên lụy. Một số người không dám nhìn và quay đi.
Tiểu Minh một mình chịu đựng rất can đẩm, máu ở miệng bắt đầu trào ra vô thức, mắt cô bé mờ dần đi, người mềm nhũn. Cứ thế này thì cô bé sẽ chết mất thôi, cơ thể vốn đâu có khỏe khoắn gì, giờ còn bị hành hạ như thế, chịu sao nổi chứ.
Tấm thân gầy gò nằm dưới đất, quằn quại vì đau đớn. Tiếng đá, tiếng đạp vẫn vang lên đều đặn nhưng Tiểu Minh vẫn không kêu lên một tiếng nào. Nhiều người xem xung quanh còn không dám nhìn nữa mà bỏ đi, vậy mà Tiểu Minh vẫn nằm đấy, chịu đựng tất cả. Cô bé biết giờ có kêu, có than khóc thì cũng chẳng có ai đến cứu mình. Bây giờ, Hạo Du thì còn đang ở bên chăm sóc Tú Giang, Đình Phong sang Thái, đến Hạo Nhiên cũng sang Mĩ rồi, có ai còn ở bên Tiểu Minh nữa đâu mà bảo vệ chứ. Nghĩ như vậy nên có đau đớn thế nào, Tiểu Minh cũng quyết không kêu lên dù chỉ một tiếng, cứ cắn răng mà chịu đựng.
Mấy chị trong Hoa hồng đen đánh Tiểu Minh một hồi xong thì dừng lại sau khi thấy Gia Nhi ra hiệu. Tất cả lùi về phía sau lưng chị ta. Gia Nhi bước đến gần Tiểu Minh, lấy chân đè nghiến tay phải của Tiểu Minh xuống sàn, di di trên mặt đất. Chờ bàn tay bật máu, chị ta mới ngồi thấp xuống rồi cầm tóc lôi Tiểu Minh ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô bé.
- Gan nhỉ, không kêu lên lời nào cơ đấy, chắc chờ chị này ra tay chứ gì, phải không?
- …
- Thôi được rồi, nếu cô em muốn thì chị cũng chiều.
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
“Chát”
Năm cái tát tiếp tục giáng xuống mặt Tiểu Minh, máu miệng chảu ròng ròng, mắt cô bé nhắm nghiền, vẫn không hề hé miệng kêu lên nửa lời. Gia Nhi lần này có vẻ tức giận thật sự, chị ta đứng bật dậy, đá liên tiếp vào bụng cô bé, vừa đá vừa chử i rủa:
- Con ch* này, mày thích chết thật rồi, không kêu ư, xem mày gan lì được đến bao giờ.
Mũi guốc nhọn thúc vào bụng Tiểu Minh liên tục, vừa nhanh vừa mạnh, làm cô bé rên lên khe khẽ, hơi thở đứt quãng cứ yếu dần.
Gia Nhi vẫn tiếp tục vừa chử i rủa vừa đánh Tiểu Minh không nương tay. Bất ngờ, đám đông bỗng tản nhanh đi, vừa chạy vừa kêu các thầy cô sắp lên đến nơi rồi. Thấy Gia Nhi vẫn đánh, mấy cô gái kia liền lại gần ghé tai chị ta thì thầm:
- Chị hai, thôi đi, các thầy cô lên đến nơi rồi, tha cho nó đi, đánh nữa là nó chết đấy.
Gia Nhi nghe thấy vậy, “hừ” một tiếng rồi lại dẫm lên tay Tiểu Minh:
- Con ch*, hôm nay tao tạm cha cho mày, sau này còn dính dáng đến Đình Phong của tao và Hạo Du thì đừng có trách tao ác, nghe chưa.
Nói rồi Tiểu Minh kéo cả nhóm bỏ đi. Để mặc Tiểu Minh nằm trơ trọi trên nền đá, thở từng hơi yếu ớt.
Lúc này các thầy cô mới lên đến nơi, Tiểu Phần chạy trước còn thầy Nam đi ngay sau cô bé. Tiểu Phần lo cho bạn mình lắm nhưng không ngăn được Tiểu Minh nên đành phải cầu cứu các thầy cô. Khổ nỗi, phòng hội đồng đóng kín cửa, cô bé không biết làm thế nào nên cứ phải chờ ở ngoài. May thay, thầy Nam đã nhìn thấy học sinh mình mà ra hỏi. Thực ra, bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Phần đâu còn là học sinh của thầy nữa nhưng nhìn thấy con bé mặt trắng bệch, cứ chạy qua chạy lại trước cửa phòng hội đồng, có vẻ hốt hoảng lắm nên mới mở cửa ra ngoài. Thầy Nam nghe tin Tiểu Minh – học sinh của mình bị các chị lớp trên bắt nạt thì cũng rất lo lắng, vội xin phép thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô khác để theo Tiểu Phần lên lớp, còn gọi theo cô em họ lên cùng.
Ba thầy trò lên được đến nơi thì chỉ còn thấy mấy người còn tụ tập ở đấy, không thấy nhóm Gia Nhi đâu. Tiểu Phần vội lao vào trong đám người, sững sờ rồi bật khóc nấc lên khi thấy Tiểu Minh nằm trên sàn nhìn rất thảm thương, máu ở miệng vẫn cứ trào ra, toàn thân thâm tím. Mấy người xung quanh cũng đang lay người Tiểu Minh, vừa gọi vừa mong cô bé tỉnh lại nhưng mắt Tiểu Minh vẫn cứ nhắm nghiền. Tiểu Phần đỡ Tiểu Minh dựa vào vai mình rồi cứ ôm lấy cô mà khóc. Nhìn cô bạn mình mặt trắng nhợt nhạt, lại không cử động gì, Tiểu Phần ngỡ mình đã mất đi cô bạn thân mất rồi.
- Tiểu Minh, bạn tỉnh lại đi, Tiểu Minh, mở mắt ra nhìn tớ đi Tiểu Minh ơi, huhu.
- Lạc Phần, Minh Minh…
Thầy Nam chạy đến nơi thì thấy Tiểu Phần ôm Tiểu Minh khóc nức nở, còn Tiểu Minh bất động nằm trong lòng Tiểu Phần, toàn thân thương tích, bàn tay phải còn đang rỉ máu chảy xuống sàn.
- Thầy ơi, Tiểu Minh…thầy ơi…huhu… – Tiểu Phần ngước nhìn thầy bằng đôi mắt long lanh đầy nước, giọng lạc cả đi.
- Bình tĩnh, phải đưa con bé xuống phòng y tế ngay. Này, giúp anh đi.
Thầy Nam quay ra vẫy cô lý rồi để cô và Tiểu Phần đỡ Tiểu Minh lên lưng mình. Thầy cõng vội Tiểu Minh chạy nhanh đi nhưng vì cô bé đang bất tỉnh nên muốn giữ nằm yên trên lưng cũng khó. Đưa được Tiểu Minh vào thang máy rồi, thầy Nam mới thấy yên tâm hơn một chút, nhất là khi cõng cô bé, thầy cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả vào gáy. Thầy khẽ hạ Tiểu Minh xuống với sự giúp đỡ của cô lý và Tiểu Phần rồi nhẹ nhàng lay người cô bé:
- Minh Minh, em tỉnh rồi phải không?
- Hạo…Hạo Du…em…đau quá. Cứu…em…cứu em…với…
Tiểu Minh vừa mới tỉnh lại đã rên rỉ gọi tên Hạo Du. Cô bé bây giờ mới cảm thấy đau đớn tột cùng, cơ thể như vỡ vụn ra làm nghìn mảnh, mỗi cử động đều mang lại cảm giác từng miếng da thớ thịt bị xé toạc ra, đau thấu tận xương tủy. Nước mắt cố giấu giếm trong lòng giờ mới như được giải thoát, tuôn chảy không ngừng. Thực ra cô bé đâu mạnh mẽ được như vừa nãy mãi được, sự yếu đuối bây giờ cũng theo nước mắt tan ra. Cô bị đau thế này, sao Hạo Du ở đâu mà không đến bên cô chứ, cô đã cố gắng chịu đựng rồi, sao bây giờ anh vẫn chưa đến chứ, cô đau lắm, không chịu được nữa rồi.
- Tiểu Minh, bạn tỉnh rồi sao, may…may quá…
Tiểu Phần thấy bạn mình mở mắt rồi lại còn nói được thì vui mừng khôn xiết, nắm vội tay Tiểu Minh, rối rít hỏi han.
- Bạn thấy thế nào rồi, còn đau lắm không, bạn…
- Tiểu Phần, Hạo Du…Hạo Du đâu rồi, anh ấy…
- Tiểu Minh, bạn hỏi gì lạ vậy. Hạo Du…đang ở bên Tú Giang chứ…
- Vậy…ư…anh ấy…không…ở…đây sao…?
Tiểu Minh nói rồi lại ngất lịm đi, tay buông thõng. Tiểu Phần thấy vậy sợ quá hét toáng lên, ôm chặt lấy Tiểu Minh mà khóc thảm thiết:
- Tiểu Minh, đừng…không…bạn mở mắt ra đi, Tiểu Minh, Tiểu Minh, đừng làm tớ sợ mà, huhu…
- Tiểu Phần, em bình tĩnh lại đi, Tiểu Minh chỉ ngất đi thôi, không phải là đã…
- Thật…thật không ạ? – Tiểu Phần gạt nước mắt.
- Dạ, vâng…vâng.
Tiểu Phần nghe thầy Nam nói thì vội vàng bỏ vòng tay đang ôm Tiểu Minh ra nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm tay cô bé. Tiếng “đing đong” khẽ đang lên và thang máy mở cửa, thầy Nam lại vội bế Tiểu Minh chạy ra, Tiểu Phần và cô lý theo sau.
Cô y tế đang ngồi sơn móng tay, thấy thầy Nam bế Tiểu Minh người đầy thương tích vào thì giật mình đứng dậy ngay, vội vàng hỏi:
- Trời ơi, con bé bị làm sao thế?
- Bị mấy đứa lớp trên bắt nạt đấy.
Thầy Nam vừa đặt Tiểu Minh nhẹ nhàng xuống giường bệnhvừa trả lời. Cô y tế nhìn cô bé mà không khỏi thương xót, cô không hỏi gì thêm mà lấy vội bông băng và thuốc diệt trùng ra chuẩn bị băng bó cho Tiểu Minh, còn kiểm tra xem có bị nội thương không.
- Bị học sinh lớp nào đánh đấy. – cô y tế vừa lau máu ở miệng cho Tiểu Minh vừa hỏi....