↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hic, mới nghĩ đến có thế mà tôi đã nóng hết cả mặt rồi >.<, xấu hổ quá, không biết có ai nhìn thấy tôi đang đỏ mặt không. Nghĩ rồi tôi liền quay ra nhìn Tiểu Minh ngồi bên thì thấy cô ấy đang nhìn Hạo Du rồi lại cúi xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn, không biết định nói gì nhưng Hạo Du thì vẫn đang ăn rất bình thản.
Tôi quan sát hai người này một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì mới, vừa cúi xuống thì lại nghe tiếng Hạo Du nói với Tiểu Minh:
- Có gì cần nói thì cứ nói đi, sao cứ nhìn tôi mãi.
Tôi thấy Hạo Du vừa nói vừa khẽ mỉm cười còn Tiểu Minh lại có vẻ rụt rè:
- À…hôm nay…lúc đi tiễn anh Hạo Nhiên…anh…có thấy anh Đình Phong đến không?
Sau đó là tiếng Hạo Du khô khốc:
- Không biết.
Hạo Du trả lời xong thì Tiểu Minh cũng im lặng, không nói thêm nửa lời. Không khí lại trở lên nặng nề, im ắng, chỉ còn nghe tiếng thở dài của cả hai người.
Tôi cũng thở dài thườn thượt. Bỗng lại nghe thấy Hạo Du lên tiếng:
- Có.
- Dạ…?
- Hắn có đến.
- Vậy ạ?
- Ừ.
Một cuộc đối thoại “nho nhỏ” diễn ra ngay sau đó. Có vẻ như Hạo Du đang khó chịu lắm vì nghe giọng cậu ấy rất miễn cưỡng, còn Tiểu Minh thì cứ như đang nói chuyện với bố, sợ nói sai là ăn đòn ngay vậy.
Không hiểu sao vừa nghĩ đến thái độ của hai người này là tôi lại phòg cười, nhưng không dám cười to nên cứ tủm tỉm một mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn xem Hạo Du với Tiểu Minh xem có “động tĩnh” gì không, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bát đũa và thìa vang lên lách cách, hai người kia không nói gì.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Tiểu Minh ăn xong là bắt đầu dọn dẹp bát ngay, tôi cũng giúp cô ấy dọn bát vào bồn rửa, Hạo Du cũng thế, cậu ấy đỡ bát từ tay Tiểu Minh cho tôi rồi nói:
- Tiểu Minh lên phòng nghỉ đi, Tiểu Phần nữa, lên nói chuyện với Tiểu Minh cho vui, mình rửa bát cho.
Hạo Du nói với giọng rất nhẹ nhàng, chủ ngữ là “mình” nhưng rõ ràng “nhân vật chính” trong câu nói là Tiểu Minh. Tôi quay ra nhìn xem cô ấy có nói gì không rồi cũng nói:
- Để mình rửa bát cho, hai bạn lên phòng đi.
- Sao lại thế được, để tớ dọn cho, là việc của tớ mà.
Tiểu Minh nói rồi toan đứng dậy, nhưng cô ấy vẫn còn khá yếu nên lại loạng choạng và ngồi phịch xuống ghế ngay.
Tôi định chạy ra đỡ nhưng Hạo Du đã ra trước rồi, cử chỉ và lời nói đều rất dịu dàng:
- Đi nghỉ đi, nghe không, nào, lên tôi cõng.
- Nhưng còn Tiểu Phần?
Nghe Tiểu Minh nói đến mình, tôi quay ra khẽ cười:
- Tớ sẽ rửa cho, không phải lo.
- Tôi sẽ rửa cùng, được chưa. Bây giờ thì lên phòng.
Hạo Du nói rồi cõng luôn Tiểu Minh đi, may tôi vẫn kịp nói với theo là cứ để tôi rửa cũng được. Rồi tôi cứ đứng nhìn hai người và tủm tỉm cười. Rõ ràng là Hạo Du nói với Tiểu Minh rất lạnh lùng, thờ ơ nhưng vẫn rất quan tâm mà, còn có vẻ rất chiều chuộng Tiểu Minh là đằng khác. Tự nhiên tôi thấy ghen tị với Tiểu Minh thế chứ, có một người chồng vừa đẹp trai vừa học giỏi lại tốt như thế, còn chưa kể đến tình yêu mà Đình Phong dành cho cô ấy lớn như vậy, Tiểu Minh thật hạnh phúc mà.
Tôi nghĩ rồi thở dài ngao ngán. Đột nhiên lại thấy Đình Phong với nụ cười tỏa sáng xuất hiện trong đầu tôi, lòng lại như dịu xuống. Giờ này chắc anh ấy đã lên máy bay rồi. Lúc nãy giá mà tôi cũng xin được thì tôi cũng dám làm gì chứ, chắc lại mỗi ngày mang ra…ngắm =.=
- Bạn đã sắp rửa xong bát rồi à?
Giật mình nghe thấy tiếng nói từ sau lưng, tôi quay lại thì thấy Hạo Du đang ở phía sau. Tôi khẽ cười:
- Cũng không nhiều lắm mà.
- Làm phiền bạn quá.
Cậu ấy nói một câu rất khách khí rồi mở tủ lôi mấy khay hoa quả ra khỏi đó, mấy loại đỏ đều đã được thái xắt miếng. Không hiểu Hạo Du định làm gì, tôi mới hỏi:
- Bạn định làm gì thế Hạo Du?
- Mình làm hoa quả dầm cho Tiểu Minh, bạn có ăn không, mình làm luôn mấy cốc cho.
- Như vậy không phiền bạn chứ? – tôi úp cái bát cuối cùng lên chạn rồi đi ra chỗ Hạo Du.
- Có gì đâu. Mà bạn rửa xong bát rồi hả, bạn lên chơi với Tiểu Minh đi, cô ấy ngồi một mình trong phòng đó.
- Ừ, mình sẽ lên. – tôi cười – Mà, có một câu mình hỏi bạn được không?
Hạo Du nghe tôi nói thì ngẩng ngay lên nhìn tôi. Cậu ấy im lặng như lưỡng lự một lúc rồi gật đầu khẽ.
- Bạn…mình thấy bạn rất quan tâm đến Tiểu Minh…có phải do là vợ chồng nên…bạn mới vậy không?
Thoáng thấy Hạo Du hơi chau mày, tôi vội xua tay:
- Mình không có ý gì đâu, nếu bạn không muốn trả lời thì cũng không sao đâu.
Nói rồi tôi khẽ cười gượng gạo và quay người toan đi thẳng lên phòng Tiểu Minh. Có lẽ Hạo Du sẽ không trả lời câu hỏi của tôi, tôi nghĩ vậy.
Nhưng bất ngờ, vừa đến chân cầu thang, tôi lại nghe thấy tiếng nói:
- Bạn đừng hiểu nhầm, mình làm vậy cũng chỉ như làm tròn trách nhiệm của mình thôi.
Nghe xong câu nói với giọng trầm trầm của Hạo Du, tôi quay ngay lại. Cậu ấy vẫn tiếp tục công việc của mình, gương mặt không chút biểu cảm, câu vừa nói ra cũng có vẻ rất vô tình. Chắc là chỉ như vậy thật, cậu ấy yêu Tú Giang thế cơ mà, chắc không chỉ vì một cuộc hôn nhân ép buộc mà thay lòng đổi dạ được.
Tôi đứng ở chân cầu thang, ngẫm nghĩ một hồi rồi đi thẳng lên tầng. Tiểu Minh đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài như đang ngóng chờ điều gì đó xuất hiện. Tôi gõ nhẹ tay vào cửa rồi đi vào. Tiểu Minh thấy động nên quay ra ngay, cười hiền:
- Bạn rửa bát xong rồi hả Tiểu Phần?
Tôi đi đến chỗ Tiểu Minh rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cũng nhìn ra ngoài.
- Ừ, tớ rửa xong rồi, bạn đang nhìn gì bên ngoài mà chăm chú thế?
- À, đang nhìn xem có cái máy bay nào đi qua đây không, biết đâu Đình Phong lại ngồi trên đó.
Tôi nghe thế không khỏi bật cười thành tiếng:
- Giờ đã gần một giờ, nếu có qua đây thì cũng qua rồi. Sao bạn không đi tiễn anh ấy.
- Tớ… Bạn ngồi dịch vào đây, tớ kể cho.
Nghe Tiểu Minh nói, tôi liền ngồi sát cạnh cô ấy. Tiểu Minh cầm lấy tay tôi mân mê vừa chậm rãi kể, giọng rất buồn.
- Hôm qua, anh ấy, Đình Phong ý, tỏ tình với tớ…
Vừa nói đến đây, Tiểu Minh liền quay ra nhìn tôi, rồi thở dài cái thượt. Tôi chưa kịp thốt lên “vậy á” thì Tiểu Minh đã lại mím môi rồi tiếp tục kể:
- Nhưng…tớ đã từ chối rồi.
- Hả, tại sao? Anh ấy tốt với bạn thế cơ mà.
- Nhưng tớ không yêu anh ấy, chỉ coi anh ấy như anh trai thôi.
- Tớ thấy hai người trước giờ có khác gì người yêu đâu. Hơn nữa bạn cũng chưa thích ai, anh ấy lại chẳng có gì để chê cả. Tại sao không để thời gian suy nghĩ mà đã vội từ chối ngay.
- Tớ rất quý anh ấy, rất trân trọng mối quan hệ này. Nhưng anh ấy…không phải…người tớ yêu.
- Nói vậy nghĩa là…bạn đã yêu ai đó ròi?
- Không…không phải. Nhưng nhớ không thể lừa dối tình cảm của anh ấy được....