↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi thỏ thẻ:
- Anh…anh tìm em ạ?
- À ừ, Tiểu Phần…
Đình Phong nói, quay sang nhìn tôi. Cứ ngỡ được nhìn thấy nụ cười của anh, tôi thoạt sửng sốt vì nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi định hỏi nhưng thấy hơi nhiều chuyện nên lại thôi.
Im lặng như ngẫm nghĩ điều gì, một lúc anh mới lại nói:
- Anh…đến đây là có việc muốn nhờ em, chỉ có em mới giúp được.
- Dạ, việc gì ạ? – tôi ngạc nhiên, có việc gì mà chỉ có tôi giúp được chứ.
- Tiểu Phần, Tiểu Minh bị ốm, em có thể đến thăm Tiểu Minh được không, ngay bây giờ ý. Anh…rất lo cho cô ấy.
- Dạ…Tiểu Minh bị ốm sao, em không biết. Có nặng không hả anh?
- Anh…cũng không biết nữa, cũng đang rất muốn biết đây. Đi cùng anh đến nhà cô ấy được không?
- Dạ vâng, được thôi ạ, Tiểu Minh ốm thì em cũng rất lo cho bạn ấy mà. Nhưng sao…anh lại đến đây bảo em đi cùng?
Tôi thắc mắc. Nhưng Đình Phong không nói gì, anh chỉ cúi gằm mặt im lặng. Đoán là anh có điều gì khó nói nên tôi cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ bảo anh:
- Em vào nhà thay quần áo và lấy xe, đợi em tí.
Tôi nói rồi toan đi vào. Chợt, tôi thấy Đình Phong kéo tay tôi lại.
- Đi luôn được không? Anh…không thể đợi thêm được nữa.
Tôi quay lại, nghe Đình Phong nói rồi nhìn mình từ đầu đến chân, đang mặc đồ ở nhà, trông dở tệ. Tôi ngượng ngùng:
- Nhưng em mặc thế này…
- Không sao đâu, cũng xinh mà… Em lên xe luôn đi.
- Dạ, vậy…vâng…
Tôi gật đầu, chạt vào xin phép bố mẹ, dặn dò về cái bánh đang làm dở rồi mới lên xe Đình Phong. Anh đưa tôi mũ bảo hiểm rồi phóng như bay trên đường làm tôi được một phen chết khiếp. Đi đến gần nhà Tiểu Minh rồi thì anh bỗng dừng xe lại, quay ra sau nhìn tôi.
- Em có thể đi vào nhà Tiểu Minh từ đây không? Anh sẽ chờ ở đây, em vào thăm Tiểu Minh rồi ra đây nói cho anh biết.
Tôi nhìn anh, không giấu nổi ngạc nhiên:
- Anh không vào à?
- Anh không thể, giúp anh được không, xin em đấy.
- A, dạ được mà. Vậy em đi đây, sẽ quay lại ngay ạ.
- Cám…cám ơn em.
Tôi khẽ cười rồi chạy đi luôn, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao Đình Phong lại làm như thế nhưng (tất nhiên) không hề có câu trả lời. Tôi lén quay lại nhìn anh thêm một lần rồi đến trước cửa nhà Tiểu Minh. Tôi chưa kịp nhấn chuông thì thấy Hạo Du đi ra. Thấy cậu ấy ngạc nhiên, tôi vội nói trước.
- Hạo Du, mình là bạn Tiểu Minh, bạn nhớ không?
Cậu ấy ra mở cửa rồi gật đầu:
- Ừ, mình biết mà, bạn vào đi. Đến gặp Tiểu Minh hả, cô ấy đang trên phòng đó.
- Ừ. – tôi liền bước vào – cám ơn bạn.
Nói rồi tôi đi thẳng lên phòng Tiểu Minh. Nói thật, chưa bao giờ tôi lại nghĩ là sẽ được đứng gần và nói chuyện với Hạo Du như thế, cậu ấy khá nổi bật ở trường mà. Cả hôm giáng sinh được ăn tiệc cùng nhau nhưng tôi cũng chỉ là khách, và cũng chẳng nói chuyện với cậu ấy tí nào
Tôi lên tầng rồi mở cửa phòng Tiểu Minh, khẽ đi vào. Tiểu Minh đang nằm trên giường kia, có lẽ là đang ngủ. Rón rén, tôi đến gần giường Tiểu Minh rồi ngồi xuống bên cạnh. Chưa kịp nói gì, tôi đã nhìn thấy Tiểu Minh ngủ mê mệt trong chăn, trán ướt đâm mồ hôi. Tôi vội lay người cô ấy, hốt hoảng.
- Tiểu Minh à, bạn không sao đó chứ, Tiểu Minh…
- Ai…thế…?
- Tớ, Tiểu Phần đây mà. – tôi vội trả lời.
- A…Tiểu…Phần…
Sau câu nói của tôi, Tiểu Minh khẽ mở mắt nhưng lại không nhận ra tôi, đến lúc tôi nói mới biết và cố gượng dậy. Tôi liền bỏ bớt chăn ra cho Tiểu Minh và nói, nước mắt từ đâu bỗng ùa ra.
- Không, bạn cứ nằm đi. Tiểu Minh, bạn sao thế? Sao mới có một hôm…
Tôi khẽ che miệng sợ mình sẽ khóc nấc lên. Nhìn Tiểu Minh kìa, gương mặt tiều tụy, môi trắng nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu, lại còn sưng nữa…
- Tớ…không sao, hì. Sao…Tiểu Phần đến…mà không…báo trước…
- Thế này mà không sao hả – tôi phớt lờ câu hỏi của Tiểu Minh – sao bạn lại ra nông nỗi này hả, có chuyện gì sao, Tiểu Minh…
- Tớ…tớ…không…sao mà.
Tiểu Minh nói rồi nước mắt cũng ứa ra. Tôi vội ôm lấy cô ấy.
- Ừ, ừ, không sao, không sao.
Nhưng chính tôi cũng khóc. Tiểu Minh cứ dựa vào tôi như không còn tí sức lực nào vậy. Sao lại thế này chứ, có chuyện gì xảy ra với cô bạn thân của tôi thế này.
Một lúc lâu sau, tôi mới cất tiếng:
- Tiểu Minh, bạn ốm từ khi nào vậy, đã đi khám chưa? – tôi nhẹ nhàng đỡ Tiểu Minh ngồi dựa vào tường.
- Hôm qu…qua. Bác sĩ bảo…chỉ suy nhược…cơ thể…thôi. Không…sao cả…
Tiểu Minh vừa đáp lời tôi thở khó nhọc, tôi khẽ nắm lấy hai bàn tay cô ấy, nhìn quanh chẳng thấy có đồ ăn hay nước, thuốc gì, tôi vội hỏi:
- Bạn đã ăn gì chưa, Tiểu Minh? Đã uống thuốc chưa?
Cô ấy lặng lẽ lắc đầu. Tôi lại sốt sắng hỏi:
- Sao lại thế? Để tớ mang gì cho bạn ăn rồi uống thuốc nhé.
Tôi nói rồi không chờ cô ấy trả lời mà đứng ngay dậy. Nhưng chợt Tiểu Minh kéo tay tôi:
- Tôi…không muốn…ăn gì…cả. Cứ kệ tớ.
- Tiểu Minh, nhìn bạn xem, suy nhược cơ thể mà không ăn gì là sao. Bây giờ bạn mặc cái áo này mới thấy là bạn gầy lắm đó, hai tay…toàn xương đây này. Với lại, không ăn sao mà lại sức được chứ.
Nói rồi, tôi không nghe Tiểu Minh nói thêm gì, vội chạy ra khỏi phòng. Đình Phong đang chờ tôi ngoài kia, tôi sẽ ra gặp anh ấy rồi xem phải làm thế nào bây giờ với tình trạng của Tiểu Minh.
Tôi đi xuống nhà, đi qua Hạo Du khẽ cười rồi chạy ra chỗ Đình Phong. Anh đang đi qua đi lại, thấy tôi vội chạy đến, hỏi dồn dập:
- Sao rồi, Tiểu Phần. Tiểu Minh, em ấy sao rồi?
Tôi thở hổn hển vì phải chạy nhanh:
- Tiểu Minh…nhìn đáng thương lắm. Bạn ấy bị…suy nhược cơ thể…
- Gì cơ? Suy nhược cơ thể? Có trầm trọng không?
Đình Phong sốt sắng lắc mạnh vai tôi, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đầy vẻ lo lắng. Có lẽ đoán là đã làm tôi sợ, Đình Phong mới buông tay ra, quay mặt đi.
- Xin lỗi, tại anh lo quá.
Sự thực là tôi cũng hơi sợ!
- Hic, không sao ạ. Mà Tiểu Minh chỉ nói là bị suy nhược cơ thể thôi, em không biết nữa. nhưng nhìn bạn ấy yếu lắm, vừa nói vừa thở rất khó nhọc, người cứ như không còn tí sức sống nào.
- Sao cơ? Thế Tiểu Minh có ăn được không?
- Tiểu Minh bảo chưa ăn gì, cũng không muốn ăn gì cả.
- Vậy…vậy hả?
Đình Phong nói rồi mặt bỗng trắng bệch. Tôi vội lay người anh.
- Đình Phong, anh sao thế?
- Thế còn thằng kia, nó không chăm sóc cho Tiểu Minh sao?
- Em…em không biết, nhìn cậu ấy khá…khá là bình thản.
Tôi nói rồi nhìn vào mắt anh. Đình Phong nghe xong có vẻ tức tối lắm, anh đưa tay đấm vào bức tường bên cạnh đến “bốp” một cái và…chửi thề. Bàn tay sẵn băng trắng lại xuất hiện màu của máu.
Tôi sợ quá chỉ dám lý nhí:
- Đình Phong…
Anh bỗng giữ chặt vai tôi đau điếng:
- Tiểu Phần, em…em phải chăm sóc cho Tiểu Minh, đừng để vịt con bỏ ăn nữa, nếu cứ thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất thôi. Và…đừng để Tiểu Minh buồn nữa, được không em?
Ánh mắt Đình Phong rất buồn, xoáy sâu vào tim tôi. Giọng anh cũng buồn đến thảm thương.
Tôi liền gật đầu:
- Anh nói gì thế, Tiểu Minh là bạn thân em mà, tất nhiên là em phải chăm sóc cho bạn ấy rồi. Anh đừng lo.
- Sao không lo được khi anh chẳng thể tự mình chăm sóc cho Tiểu Minh được chứ. – giọng anh như thì thầm.
- Sao…sao lại vậy ạ?
- À, không có gì. Mười hai giờ trưa nay bọn anh sẽ lên máy bay sang Thái. Có thể sẽ ở đó lâu nên trong khoảng thời gian đó em nhớ chú ý đến Tiểu Minh hộ anh nhé.
- Vâng, em biết rồi. – không hiểu anh ấy nhắc bao nhiêu lần rồi, hic.
- Ừ, mà cho anh số điện thoại em đi. Sang đó, có gì anh sẽ gọi cho em.
Đình Phong vừa nói vừa đưa máy cho tôi. Tôi cầm lấy, mới kịp mở máy lên thì đã thấy bức ảnh nền là ảnh Đình Phong đang thơm vào má Tiểu Minh. Tôi tự nhiên thấy rất ngại, ghi vội số mình rồi đưa cho anh....