NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hì, Tiểu Minh bảo muốn nói chuyện riêng với anh Hạo Nhiên, chắc là về Đình Phong. Không hiểu anh ta làm sao mà lại khiến cô ấy như vậy nữa, haiz.
- Mấy người kia đi tìm anh ta rồi hả? Hạo Nhiên có nói gì không?
- Không anh ạ, chỉ nói là… A, đợi em tí.
Tôi đang nói dở câu thì thấy điện thoại rung, vội nghe máy ngay vì là bố mẹ tôi gọi đến. Đúng như tôi nghĩ, bố mẹ gọi giục tôi về vì gần mười một giờ rồi. Lâu lắm rồi mới được quan tâm như thế nên phải nghe theo thôi.
- Bố gọi em à?
- Mẹ ạ. Em phải về thôi. Lâu rồi bố mẹ mới về nhà, không về trễ được.
Tôi cười. Anh cũng cười. Rồi anh khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng lắm:
- Vậy thì về, bảo anh Hạo Nhiên đã.
- Vâng.
Tôi thỏ nhẻ ngoan ngoãn rồi ôm lấy anh thêm lần nữa. anh cũng ôm nhẹ lấy tôi. Và tôi cảm giác không còn gì hạnh phúc hơn được ở trong vòng tay của anh nữa.
Bọn tôi đang ôm nhau ở ngoài ban công thì bất chợt có tiếng bước chân đi ra từ trong phòng. Tôi vội buông anh ra và quay lại, ra là Hạo Nhiên.
-”Sơ ri” hai đứa, hì hì, anh định bảo là anh sẽ đưa Tiểu Minh về. Một trong hai giúp anh chứ, vì Tiểu Minh vẫn còn khá mệt.
Hạo Nhiên nói rồi quay ra, hết nhìn tôi lại nhìn Hạo Du. Tôi cũng hướng nhìn Hạo Du xem ý anh thế nào.
- Em phải đưa Tiểu Giang về rồi. – Hạo Du vừa nói vừa nhìn tôi.
- Em cũng phải về luôn hả Tú Giang?
- Dạ…vâng.
Tôi khẽ gật đầu, chợt thấy Tiểu Minh cũng từ trong đi ra, vẫn còn loạng choạng chưa đi vững. Tôi vội chạy đến đỡ cô ấy.
- Không cần đâu, em tự về được. – giọng Tiểu Minh yếu ớt.
- Thôi, để mình anh lai em về cũng được.
Hạo Nhiên cũng vừa đỡ Tiểu Minh vừa nói. Nhìn cô ấy đúng là vẫn còn rất yếu, đến đi còn không nổi. Như vậy thì làm sao tôi có thể yên tâm để mình Hạo Nhiên lai còn Tiểu Minh ngồi sau được chứ, nhỡ Tiểu Minh ngã thì…
Ngẫm nghĩ một lát, tôi liền nói, quay ra nhìn Hạo Du:
- Hạo Du, hay anh cùng Hạo Nhiên đưa Tiểu Minh về nhé. Em về một mình cũng được.
Thấy tôi nói vậy, Hạo Du đã đi ngay đến bên tôi:
- Muộn thế này em có đi một mình được không?
Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của anh lúc này là tôi biết ngay anh đang lo cho tôi mà. Tôi khẽ cười:
- Em đi được. Tiểu Minh mới đáng lo hơn. Anh giúp em chứ?
- Ừ, em đã nói vậy…
Hạo Du gật đầu. Thế là bọn tôi cùng đưa Tiểu Minh xuống dưới để lấy xe đi về. Trước khi đi, Hạo Du còn dặn tôi đi cẩn thận và thơm tôi chúc ngủ ngon. Tôi rất thích như vậy và cũng thơm lại anh ấy.
- Yêu anh. – tôi cười.
- Yêu em, nhớ cẩn thận.
Tôi lên xe đạp Hạo Du, vẫy chào mọi người rồi mới đi, còn hứa mai sẽ ra sân bay tiễn Hạo Nhiên. Anh ấy khẽ gật đầu rồi cũng dặn tôi đi cẩn thận.
Gió trên đường thổi khá lạnh vì đã gần nửa đêm. Đường vắng vẻ làm tôi đi một mình cũng thấy rợn rợn. Nhưng cũng may là có thể đi được khá nhanh. Phút chốc tôi đã đi gần về tới nhà, chỉ còn một quãng nữa, nhưng đoạn này tối nên tôi thấy hơi sợ, lại càng cố đi nhanh hơn.
“Rầm”
Giật mình, tôi đang đi nhanh bỗng nghe tiếng động rất lớn từ phía sau. Tuy hơi sợ nhưng tôi vẫn dừng xe và quay lại nhìn. Sau lưng tôi kia là một chiếc xe máy đang đổ chổng kềnh, hình như có người đã nằm bên cạnh.
Tôi nhìn xung quanh, không một bóng người, đường vắng tanh. Tôi có nên đến xem người kia không đây, thấy người đó vẫn chưa ngồi dậy được, có khi bất tỉnh rồi cũng nên.
Nghĩ mình không thể bỏ mặc người ta được, tôi vội quay xe đi tới. Là một người con trai, anh ta mặc đồ đen từ đầu tới chân. Tôi vội dừng xe rồi rón rén đi lại gần người đó. Chợt, tôi nhận ra đó là Đình Phong.
Tôi vừa lay vừa gọi anh ta:
- Này, anh không sao đấy chứ? Này…
Lay đến lần thứ ba mà anh ta vẫn không tỉnh, tôi liền đỡ Đình Phong ngồi dậy xem anh ta có bị thương gì không. Nhưng hình như là không sao cả mà, chỉ thấy người anh ta nồng nặc mùi rượu.
- Tỉnh lại đi chứ, này anh…
Gọi mãi không thấy Đình Phong tỉnh, tôi đang không biết làm thế nào thì chợt thấy điện thoại rung. Lấy máy ra thì thấy là bố tôi gọi.
- Dạ, con đây ạ.
- Vâng, con về ngay đây.
- Vâng.
Nghe xong điện thoại của bố, tôi vội dập máy ngay để gọi cho Hạo Nhiên, có lẽ gọi cho anh ấy là thích hợp nhất bây giờ.
- Alo, Hạo Nhiên à, em đây.
- Tú Giang à, có chuyện gì vậy em, đã về đến nhà rồi à?
- Em chưa. Anh ơi, em đang ở với Đình Phong. Anh ta say quá nên bị ngã xe…
- Gì cơ? Đình Phong bị ngã xe, có sao không?
- Không sao anh ạ. Nhưng có lẽ anh ta say quá rồi không thể tự về được. Em phải làm gì bây giờ?
- Ừ, em cứ đợi ở đó, anh sẽ đến ngay. Mà em đang ở đâu thế?
- Ở… Anh đến ngay nhé, bố em vừa gọi giục về.
- Ừ, anh đến ngay, đợi anh nhé.
Tôi khẽ “vâng” nhẹ rồi dập máy, quay lại nhìn tên Đình Phong kia. Say thế này mà còn đi xe làm gì để bị ngã thế này chứ.
Thực ra tôi cũng chẳng có cảm tình với anh ta tẹo nào, nhưng thấy anh ta thế này, lại còn là bạn trai của Tiểu Minh. Dù sao cũng không thể bỏ mặc được, đành phải ở đây trông và chờ anh Hạo Nhiên đến.
Tôi nhìn đồng hồ, hơi sốt ruột, muộn quá rồi mà chưa thấy Hạo Nhiên đâu. Có mình tôi ở đây với một tên say thế này, có dũng cảm đến mấy cũng không thể không thấy sợ được. Hơn nữa, ngửi mùi rượu của anh ta thật khó chịu, không lẽ cứ để anh ta ở giữa đường mà bỏ về. Sao thì cũng tại anh ta uống say, đi không cẩn thận, lại còn…nặng thế này, khiến người ta muốn giúp cũng không “lôi” đi vào vỉa hè được. Haiz, nghĩ như vậy chứ nhớ đến cảnh Tiểu Minh lo cho hắn đến suy nhược cơ thể như thế, để hắn để đây khéo làm sao cô ấy lại không sống nổi thì thật tồi tệ, vậy nên cứ phải cố chờ anh Hạo Nhiên đến.
Tôi nghĩ rồi lại thở dài, ngó nghiêng xung quanh xem có “dấu hiệu” gì của anh Hạo Nhiên không. Chợt tôi thấy có một chiếc ôtô đang lao nhanh về phía mình. Đến đúng trước mặt thì nó dừng lại. Một người con trai chạy ra từ chiếc xe.
- Tú Giang, Đình Phong sao rồi?
Anh Hạo Nhiên chạy ngay đến chỗ tôi, hỏi với giọng vô cùng lo lắng.
- Em đoán là không sao, chỉ say quá thôi. – tôi chỉ vào Đình Phong.
- Ừ, được rồi. Thế này nhé, đây là xe của nhà anh, bây giờ em với Đình Phong lên xe về trường trước, anh sẽ đi xe của em đuổi theo được không? – Hạo Nhiên vừa nói vừa dìu Đình Phong lên xe.
- Dạ, vâng.
Tôi nói rồi cũng lên xe ngồi cạnh anh ta. Tôi vừa lên, Đình Phong đã ngả ngay vào người tôi.
- Cậu ta đang say, em đừng lo, không làm gì được đâu, hì. Đến cổng trường thì chờ anh.
Tôi gật đầu nhẹ sau lời anh nói.
Anh dặn dò tài xế rồi chiếc xe vút đi luôn. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy anh ra mắt vẫn nhắm nghiền, người ngả vào tôi. Thương tình, tôi ẩn nhẹ anh ta ra rồi giữ cho ngồi ngay ngắn lên ghế. Nhưng được một tí lại đâu vào đó, tôi đành cứ ngồi yên cho anh ta dựa, mắt nhìn ra đường. Cổng trường tôi dần dần đã hiện ra trước mặt. Xe dừng lại được một lúc thì Hạo Nhiên cũng đến nơi, anh ấy vào làm việc với bảo vệ rồi đến chỗ tôi mở cửa xe.
- Giúp anh.
Tôi vội một tay giúp anh đưa Đình Phong xuống xe và lên phòng. Đặt anh ta nằm phịch xuống giường, Hạo Nhiên thở hắt:
- Người đâu mà nặng thế không biết, haiz. Tú Giang này, giúp anh thêm tí nữa nhé. Bây giờ chưa biết Đình Phong có sao không, cậu ta lại đang say, không thể để ở đây một mình được. Anh sẽ quay lại đi xe của cậu ta về đây, em chịu khó trông cậu ta giúp anh một tí nhé!
- Vâng, nhanh lên nha, muộn lắm rồi.
- Ừ, cám ơn em nhiều lắm, làm phiền em quá.
Hạo Nhiên khẽ cười rồi đi thẳng. Tôi ra cửa nhìn anh đi hẳn mới quay lại giường Đình Phong. Đột nhiên thấy anh ta lên tiếng.
- Tiểu…Minh…Tiểu Minh…em đâu rồi.
Tiếng Đình Phong vang lên thảm thiết. Tôi vội lay người anh ta....
« Trước1...119120121122123...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog