↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nào, sao em lại nói vậy – tôi nhìn vào mắt em – anh không thích thế đâu, hiểu không? Yêu anh thì không được nói vậy.
- Ừ, em yêu anh mà.
Tiểu Giang khẽ cười rồi dụi dụi đầu vào cổ tôi. Tự nhiên tôi lại thấy có lỗi với em rồi, em thì yêu tôi nhiều vậy mà… Tôi…đang lừa dối tình cảm của em phải không, vì tình yêu của tôi dành cho em giờ đã không còn trọn vẹn nữa. Không, không thể được, cho dù tôi đã có tình cảm với Tiểu Minh nhưng tôi vẫn còn yêu em mà, tôi không thể làm gì có lỗi với Tiểu Giang được.
- Tiểu Giang…
- Dạ?
- Anh yêu em.
Tôi nói rồi ôm trọn Tiểu Giang vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc em. Bây giờ tôi sẽ chỉ yêu mình em thôi, chỉ yêu mỗi em mà thôi.
- Hạo Du, em vui lắm. Lâu lắm rồi anh mới làm như vậy.
Tiểu Giang rời vòng ôm của tôi rồi nhìn vào mắt tôi, cười tươi rói. Nhìn thấy em như vậy, tôi lại càng cảm thấy mình không được làm em buồn hay khóc nữa. Tôi sẽ chỉ khiến em cười tươi như bây giờ thôi. Anh hứa đấy Tiểu Giang ạ.
* * * * * *
11 p.m
- Hạo Du, em không về nhà với anh được à. – Tiểu Giang ngồi sau ôm tôi, nũng nịu – về nhà chỉ có một mình em thôi, buồn lắm.
- Mai đi học rồi mà vợ yêu. Anh đưa em về rồi mai sẽ sang đón em.
- Hứa đấy.
- Ừ, anh hứa mà.
- Hì, yêu anh lắm ý.
- Anh cũng vậy.
Tôi trả lời rồi đưa em về thẳng nhà. Từ nãy ở khu vui chơi đã là mười rưỡi, bây giờ khéo gần mười một giờ rồi cũng nên, phải đưa em về nhà nhanh để còn về nữa, muộn thế này rồi chắc Tiểu Minh đã đi ngủ, không biết… Aizz…, tôi lại nghĩ về em nữa rồi.
Tôi dừng trước cửa nhà Tiểu Giang để em xuống, em cứ muốn tôi vào nhà chơi rồi đã về nhưng tôi đã từ chối ngay, bảo để em đi ngủ sớm mai còn đi học.
Tôi xoa đầu em:
- Chồng về nhé.
- Vâng ạ. Về đến nhà thì gọi cho em ngay nhé.
Nhìn Tiểu Giang nhoẻn cười rồi vẫy tay, tôi định nhấn ga đi thẳng luôn thì em bỗng kéo tay tôi lại.
- Gì nữa Tiểu Giang? – tôi quay lại.
- Anh…không chúc em ngủ ngon à?
- À…ừ nhỉ, hì.
Tôi khẽ cười, kéo em lại gần rồi thơm nhẹ lên mắt em.
- Ngủ ngon nhé, em yêu.
- Ngủ ngon ạ.
Em cũng khẽ thơm vào má tôi rồi lúc này mới chịu vào nhà. Không nán lại thêm một phút giây nào nữa, tôi lái xe đi thẳng. Không hiểu sao cứ nghĩ đế lúc về lại ngôi nhà thân thuộc, tôi lại thấy tim đập rộn ràng đến thế, cứ như đi xa mấy chục năm rồi vậy.
Về đến cửa nhà, tôi vội vàng mở cửa dắt xe vào. Chợt, tôi nhìn thấy Tiểu Minh đang nằm sõng soài ngay trên bậc thềm. Không nghĩ được gì thêm, tôi lao vội đến chỗ em và nâng người em dậy, gọi hốt hoảng:
- Tiểu Minh, này, sao vậy, này…
Tôi vừa gọi vừa lay người em, tim dường như ngừng đập…
Tôi vừa gọi vừa lay người em, tim dường như ngừng đập. May mà đến câu gọi thứ hai thì em đã tỉnh, lấy tay dụi mắt lại còn cười cười:
- A, Hạo Du, anh về rồi à, em chờ anh mãi.
- Làm gì thế hả, sao lại nằm đây? – tôi gần như hét lên. Em làm cho tôi lo đến nỗi tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
- Em…em định ngồi chờ anh nhưng ngủ quên đi mất, hic.
- Mười một giờ rồi, sao mà phải chờ.
Tôi buông em ra, nói lạnh lùng rồi đi thẳng ra cửa khóa lại. Tôi không được như thế, tôi đã quyết định dành trọn tình cảm cho Tiểu Giang rồi thì không được quan tâm đến Tiểu Minh nhiều như trước nữa. Nếu tôi cứ vậy sẽ mang lại đau khổ cho em mất thôi. Tôi sẽ trở lại là một Hạo Du lạnh lùng trước kia, dù thế nào thì tôi cũng phải cố gắng quên đi tình cảm dành cho em, phải cố quên thôi.
Tôi khóa cửa rồi đi qua em đi thẳng lên tầng, định hỏi em ăn chưa nhưng rồi lại thôi, đã mười một giờ rồi mà. Nghĩ vậy, tôi im lặng vào luôn phòng. Nhưng vừa mở cửa, tôi chợt nghe tiếng Tiểu Minh:
- Anh…lên phòng luôn ạ? Anh đã ăn chưa?
- Hỏi gì lạ thế, mười một giờ rồi còn ai chưa ăn giờ này. – tôi không quay lại mà cứ trả lời luôn.
- A, vậy ạ. Thế mà em cứ tưởng anh sẽ về ăn cơm nên cứ chờ mãi.
Giọng em trầm xuống, nghe đến tội. Tôi đứng ở cửa phòng, nửa muốn bước vào nửa không. Cuối cùng, tôi vẫn phải quyết định.
- Thôi, tôi mệt rồi. Hôm nay muốn ngủ một mình.
Nói rồi, tôi sập luôn cửa, không muốn nghe Tiểu Minh nói thêm gì nữa. Thực ra là vì tôi sợ, tôi sợ nghe thấy giọng em buồn lắm. Lúc nãy nghe giọng em đã buồn lắm rồi, em chờ tôi về, có khi nào cũng chưa ăn không vậy?
Haiz, chắc là vậy tôi. Tôi vừa lao mình lên giường vừa nghĩ, tay để lên trán. Nãy tôi đi qua bếp còn ngửi thấy mùi thơm của cá rán, em bảo em không biết làm cơ mà, chắc lại cố gắng cả buổi chiều để làm cho tôi, biết tôi thích ăn cá mà. Hic, vậy mà tôi đến giờ này mới về, thậm chí còn chẳng hỏi han em đã ăn chưa. Nghe em nói chờ mình còn tỏ ra khó chịu. Hic, sao tôi lại tệ đến vậy chứ.
Tôi cứ nằm trăn trở trên giường mãi, không thể nào chợp mắt nổi. Nhắm mắt vào cũng thấy em, mở mắt ra nhìn thấy hai con gấu của em lại càng nhớ em hơn. Tiểu Minh đã ngủ chưa nhỉ? Đã quen có hơi ấm của em nên giờ thiếu không thể ngủ nổi. Tôi nhớ cả hương thơm của em nữa, nhớ cả cái lúc em tưởng tôi đã ngủ nên len lén nằm sát lại gần rồi ngủ ngoan ngoãn bên cạnh tôi, nhớ không chịu được.
Haiz, tôi thở dài thườn thượt, lại trở mình nằm quay ra ngoài. Bây giờ đã là hơn mười hai giờ đêm, có lẽ em đã đi ngủ. Tôi muốn nhìn thấy em quá, chỉ một tí thôi cũng được rồi. Hay tôi sang phòng ngắm em ngủ một tí thôi rồi sẽ về, một tẹo thôi, chắc là không sao đâu.
Nghĩ rồi tôi bật dậy ngay và ra khỏi giường, còn không xỏ đôi dép đi trong nhà sợ gây tiếng ồn. Rồi tôi nhẹ nhàng mở cửa, nhón từng bước chân đi ra. Bỗng, tôi thấy Tiểu Minh đang ngồi ngay cạnh cửa phòng tôi, dựa lưng vào tường mệt mỏi. Em thấy tôi có vẻ ngạcnhiên và bối rối lắm nên đứng ngay dậy, mặt hơi hồng lên tí xíu.
- Hạo…Hạo Du…anh chưa ngủ ạ?
- Chưa, sao lại ngồi đây?
- Em…không ngủ được ạ.
- Đi ngủ đi, mang hai con gấu về phòng rồi ngủ đi, chúng làm tôi không ngủ được.
- Em biết rồi ạ.
Tiểu Minh nói lí nhí trong cổ họng, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn tôi nữa.
Tôi cũng cúi mặt, thở dài thượt rồi đi thẳng xuống nhà, chẳng biết để làm gì. Rõ ràng nhìn thấy em tôi vui thế mà lại nói với em lạnh lùng như vậy, lại còn tỏ ra khó chịu bảo em mang hai con gấu về phòng đi ngủ, nhưng đúng là nó làm tôi không thể nào ngủ được vì, vì tôi nhớ em >.<
Tôi xuống nhà rồi đi thẳng vào bếp, ngồi phịch xuống bên bàn ăn. Thức ăn em vẫn để đấy chưa dọn, nhìn thoáng qua là biết chưa có ai đụng đũa vào. Tôi biết mà, những lần chờ tôi về muộn, em có bao giờ ăn trước đâu, giờ tôi bảo tôi không ăn là cũng nhịn luôn mà, lại còn vì tôi mà không ngủ được nữa. Thương em quá đi mất thôi.
Mà…càng thương em, tôi lại càng trách mình nhiều hơn!
12.30 p.m
Tôi ôm Dinga và Tiểu Phong, vẫn đứng trước cửa phòng anh. Nãy tôi đang ngồi ở ngoài này thì anh bỗng đi ra, làm tôi luống cuống lại ngại ngùng, đỏ bừng mặt. Mà không biết dậy làm gì mà chưa thấy về phòng nữa.
Tôi đi đi lại lại trước cửa, mong chờ anh quay lại rồi tôi sẽ nói với anh cho tôi ngủ cùng. Không hiểu sao từ lúc về đến giờ, anh lại tỏ ra lạnh lùng với tôi như vậy, cả khó chịu với tôi nữa. Hay là tôi đã làm sai điều gì nên anh giận tôi mất rồi TT- TT.
- Đã bảo đi ngủ đi mà, đứng đây làm gì.
Nghe tiếng anh gắt lên từ phía sau, tôi giật mình vội quay lại ngay. Không hiểu sao vừa nhìn thấy ánh mắt không chút biểu cảm của anh lúc này, dũng khí của tôi chạy đâu hết, chân tay mềm nhũn. Tôi lý nhí:
- Em…em…không ngủ được ạ.
- Ngủ đi! Đừng có đứng đây làm phiền tôi nữa.
Hạo Du nói rồi cứ bỏ mặc tôi đứng đấy mà đi vào phòng. Lúc này, tôi mới luống cuống kéo tay anh lại, nói vội:...