↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn. Mình đúng là một người ngu ngốc. Bây giờ cậu ấy bị như thế tất cả cũng là lỗi tại mình…!!!
Con nhỏ nhớ đến khuôn mặt tái nhợt và đầy chua cay của Duy sau khi nghe Đào và Tuấn Anh nói chuyện. Con nhỏ không thể quên được những câu nói đầy đau khổ và uất hận của Duy. Con nhỏ khóc trong tuyệt vọng và đau đớn. Con nhỏ cố lê tấm thân mệt mỏi đến bệnh viện thăm Duy. Bà Jenny căm thù bảo Đào.
- Cô còn vác mặt đến đây thăm nó nữa hay sao. Cô làm ơn về nhà của cô đi thì hơn. Ở đây không ai hoan nghênh cô đâu…!!!
Đào cố cầu xin bà Jenny cho phép được vào thăm Duy nhưng bà cương quyết từ chối. Bà làm sao có thể tha thứ cho một đứa con gái làm tổn thương con trai của bà được. Trái tim của nó đã bị rỉ máu rồi. Nay nó sống chết ra sao bà cũng không biết. Bà chỉ muốn tát cho Đào vài cái tát nhưng bà cố kìm nén lại. Bà gằn từng tiếng.
- Tôi yêu cầu cô từ nay hãy tránh xa con trai của chúng tôi ra. Nếu tôi mà thấy cô bén mảng hay tìm cách gặp mặt nó là không xong với tôi đâu. Cô làm người thì phải có lòng tự trọng, người ta đã không thích và không muốn cô có cầu xin cũng vô ích. Ngay từ đầu khi biết nó yêu cô tôi đã thấy không ổn rồi. Tôi thấy cô đi với nó, nói chuyện với nó nhưng ánh mắt và trái tim của cô luôn nhìn về một hướng khác. Tại sao cô lại dám đem thằng con trai của tôi ra làm trò đùa của cô là thế nào. Cô không yêu nó thì cô reo hy vọng vào lòng của nó làm gì. Cô đúng là một con người độc ác…!!!
Bà Jenny đã khóc hết nước mắt vì lo cho Duy. Sau khi đuổi Dung về. Bà hỏi ông John.
- Anh nghĩ em có quá đáng lắm không khi không cho phép con bé Đào vào thăm Duy…??
Ông ôm vợ vào lòng. Ông động viên và an ủi bà.
- Mọi chuyện cái gì cũng có lý của nó. Anh hiểu em vì lo và thương con nên em mới hành động nóng nảy như thế. Anh không trách gì em cả…!!!
Bà Jenny dựa vào người của ông John. Thời gian chờ đợi Duy hoàn toàn hồi phục và trở thành một con người mới là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời của hai ông bà. Họ lo lắng và hồi hộp theo dõi kết quả và tiến bộ của Duy từng ngày.
Sự phát triển của khoa học đã cứu cuộc đời của Duy. Gần hai năm qua. Duy là một con rô bốt được lập trình sẵn. Anh chàng học và làm việc như điên. Ký ức mới làm cho Duy lầm tưởng anh chàng đã sống 18 năm trong buồn chán và lạnh lùng. Đây là một điều khó hiểu, tại sao bố mẹ và bà nội của Duy không tạo cho anh chàng một ký ức vui tươi để anh chàng bớt cô độc và lạnh lùng đi mà lại muốn anh chàng trở thành một con người như thế.
Bà Jenny không muốn Duy nhớ lại chuyện Duy từng bị đau khổ vì tình và bị chính người anh họ hại. Cậu ta chính là người đã cắt đứt thắng xe ô tô của Duy. Bố mẹ của Duy muốn kiện Tuấn Anh ra tòa khi sự thật được phanh phui nhưng vì bà nội nên họ cố dấu và cố nín nhịn sống qua ngày. Đó là lí do vì sao quan hệ giữa hai gia đình càng ngày càng xấu đi. Bây giờ trong con mắt của hai gia đình họ là kẻ thù, họ đã quên quan hệ huyết thống và ruột rà máu mủ mất rồi.
Duy không hiểu tại sao gia đình của mình lại thù hằn nhau như thế. Anh chàng đã nhiều lần hỏi bà Jenny nhưng bà nhất định không chịu nói. Mỗi lần Duy chạm mặt Tuấn Anh, anh ta luôn nhìn Duy như kẻ thù. Duy ngơ ngác không hiểu và không tài nào lí giải được tại sao. Để tạo một cuộc sống giả như thật của Duy. Mọi tấm hình và kỷ niệm của Duy đều bị dấu kín ở một nơi bí mật. Mọi người làm trong nhà được bà Jenny dặn dò cẩn thận cách ăn nói và đối xử với Duy ra sao. Ngay cả chuyện Duy từng bị tai nạn cũng phải dấu kín.
Duy được sống trong một cái bọc lớn. Cậu ta không tài nào tìm hiểu được ra sự thật kia vì có ai nói cho cậu ta biết đâu. Gia đình của Tuấn Anh lại càng không. Họ còn mong Duy mãi mãi không bao giờ hồi phục lại được vì nếu Duy nhớ, anh chàng sẽ hiểu được lý do vì sao mình bị tai nạn và lý do vì sao gia đình hai bên lại thù hằn nhau đến thế.
Đào đã tìm mọi cách để gặp mặt Duy nhưng con nhỏ đành chịu vì Duy đi đâu hay làm gì cũng có vệ sĩ theo cùng. Họ được dặn dò là phải tuyệt đối không cho phép Đào được lại gần hay là được phép tiếp xúc với Duy. Mỗi lần Duy đi qua khi đi học, con nhỏ luôn chờ ở cổng trường. Đào dù có gọi tên Duy bao nhiêu lần nhưng đều vô ích vì Duy không biết Đào là ai và tại sao con nhỏ kia lại gào tên của mình lên như thế. Duy lại lầm tưởng đó là một fan hâm mộ mình cuồng nhiệt. Anh chàng tảng lờ rồi đi luôn.
Duy vừa đi học cấp ba vừa đi học đại học. Anh chàng còn bận bù đầu vào công việc kinh doanh của gia đình nên cơ hội cho Đào gặp Duy ngày càng ít đi.
Đào đã đạt được mục đích của bản thân là được Tuấn Anh để ý đến nhưng trong con mắt của con nhỏ bây giờ anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ đê tiện và lợi dụng con nhỏ mà thôi. Không có một thằng đàn ông chân chính nào lại đi yêu cầu cô gái mà mình yêu đi yêu một người đàn ông khác.
Đào nhận ra được sự thật này quá muộn màng. Bây giờ Duy chẳng nhớ được Đào là ai và điều đau đớn hơn. Duy đã có người vợ đính ước từ nhỏ. Đào nghĩ rằng.
- Dù mình yêu Duy thật lòng và được lòng của bố mẹ cậu ấy cũng chưa chắc mình và Duy nên đôi thế mà nay mình vừa làm cho cậu ấy bị tổn thương, bố mẹ và gia đình của cậu ấy lại coi mình là kẻ thù. Mình làm sao có cơ hội được ở gần bên cậu ấy nữa…!!!
Đào bây giờ yêu Duy tha thiết. Con nhỏ kinh hoàng nhận ra rằng. Ngay từ khi còn nhỏ, Đào đã yêu Duy. Con nhỏ ngu ngơ không nhận ra được tình cảm của mình. Chỉ vì một chút sao động và một chút bâng khuâng với Tuấn Anh. Đào đã làm hỏng đi tất cả. Bây giờ dù Đào có hối hận cũng không sửa chữa được những gì mà Đào đã gây ra.
Đào phải khó khăn lắm mới dò được tin Duy bay sang Việt Nam để gặp mặt gia đình của cô vợ tương lai. Đào không ngần ngại, sắp sếp quần áo vào va li. Con nhỏ tạm biệt bố mẹ và ông bà của mình. Con nhỏ nói dối là bay sang Việt Nam để thăm gia đinh bác Liên – bà nội của Khoa. Nhưng thực chất con nhỏ sang đây là để tìm gặp Duy. Con nhỏ sẽ làm mọi cách có thể để Duy hủy bỏ đám cưới với Vân và lôi kéo Duy về phía mình.
…
Sau khi ăn cơm sáng xong. Khoa chào bà Liên. Anh chàng chuẩn bị đến công ty làm việc. Đêm qua sau khi chơi vài ván game. Tâm tư và sự tức giận của Khoa giảm hẳn. Anh chàng chìm vào trong giấc ngủ với những giấc mơ chập chờn. Chưa có lúc nào Khoa háo hức được đi làm như lúc này, anh chàng chỉ muốn được gặp mặt con nhỏ Vân ngay lập tức.
Đêm hôm qua sau khi suy nghĩ kỹ. Khoa đã có một quyết định trọng đại là sẽ dò xét tình cảm của Vân với Duy. Từ đó anh chàng sẽ quyết định nên đi theo hướng nào. Một là từ bỏ Vân và cố quên con nhỏ đi. Hai là anh chàng sẽ cạnh tranh công bằng với Duy, nếu như tình cảm giữa Vân và Duy chỉ là bồng bột nhất thời. Dù sao Khoa cũng không muốn từ bỏ Vân một cách dễ dàng. Anh chàng không chịu đựng được, nếu mai sau vì tính cách nhút nhát của bản thân mà đánh mất đi tình yêu lớn của cuộc đời.
Đào muốn đến thăm công ty của Khoa. Con nhỏ mỉm cười hỏi.
- Anh có thể cho em đến công ty của anh chơi một buổi được không. Em muốn biết công ty của anh trông như thế nào và hoạt động ra sao…??
Khoa sách chiếc cặp trên tay. Anh chàng nheo mắt trêu Đào.
- Em muốn điều tra về công ty của anh để về báo cáo lại với ông bà nội chứ gì. Thôi đừng có chối, anh còn lạ gì cái tính cách nghịch ngợm của em nữa…!!!
Đào cãi biến.
- Em nói thật mà anh không tin thì thôi. Em sang đây chủ yếu là đi thăm quan quanh thành phố và đi du lịch thôi. Hôm nay em thấy anh bận nên em không dám làm phiền anh mà chỉ muốn được cùng anh đi làm. Không lẽ anh lại bỏ em một mình cô đơn ỏ nhà với bốn bức tường lạnh lẽo hay sao…??...