XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Không cần đâu anh. Em bị ốm xoàng thôi. Em chỉ cần nghỉ ngơi hôm nay là khỏi…!!!
Dũng còn muốn nói thêm với Lan. Lan lại không muốn nói bất cứ điều gì với Dũng. Cô ta bảo.
- Em chào anh nhé. Em phải dậy đánh răng rửa mặt và làm mấy công việc lặt vặt vào buổi sáng đây…!!!
Lan cúp máy trước Dũng. Hai thằng đàn em thấy Dũng buồn rầu. Chúng nó tò mò hỏi.
- Chị ấy không đến hả đại ca…??
Dũng chán nản đáp.
- Ừ. Cô ấy bảo bị mệt nên không thể nào đến đây được…!!!
Một thằng động viên Dũng.
- Đại ca đừng buồn làm gì. Hôm nay đại ca không gặp được thì ngày mai. Em nghĩ bây giờ đại ca nên tập trung vào hai nhiệm vụ mà chị ấy đã nhờ đại ca đi thì hơn. Em nghĩ thế nào người đẹp cũng hậu tạ anh xứng đáng khi anh hoàn thành xong hai việc đó…!!!
Nhắc đến nhiệm vụ. Dũng hỏi hai thằng.
- Đã có kết quả gì về tên Công và con nhỏ Vân chưa…??
Tên kia trả lời.
- Tên Công bọn em đã điều tra ra cả rồi. Tối hôm qua sau khi đại ca gọi điện thoại cho bọn em. Em đã nhờ mấy thằng làm ở hai cái vũ trường ấy để ý tên Công dùm. Nó bảo em là tên đó tối hôm qua không hề đến hai chỗ đó. Em cũng đã cho người theo dõi trước cửa nhà của tên đó. Em nghĩ nội trong ngày hôm nay, chúng ta có thể nắm được đường đi nước bước của tên Công.
- Còn con nhỏ Vân. Bọn em vẫn không có tin tức gì cả. Con nhỏ này ngoài tấm ảnh của nó ra, bọn em không biết nó ở đâu và đang làm gì. Theo lời khuyên của chị Lan, bọn em đã cử hai tên trực sẵn ở siêu thị của Vũ và để ý anh ta 24/24 rồi. Nếu như con nhỏ Vân đến tìm anh ta hay anh ta đi tìm nó thì thế nào chúng ta cũng truy ra tung tích của nó…!!!
Dũng gật đầu hài lòng bảo hai thằng đàn em.
- Các chú làm như vậy là quá hoàn hảo rồi. Anh hy vọng chúng ta sẽ sớm kết thúc được hai việc này nội trong ngày mai. Anh không muốn chúng ta kéo dài lâu quá…!!!
Tên kia trêu Dũng.
- Chắc đại ca nóng lòng muốn biết người đẹp đền ơn cái gì cho đại ca đúng không. Đại ca yên tâm đi thế nào đại ca cũng nhận được một phần thưởng xứng đáng…!!!
Dũng không nói gì. Anh ta bưng tách cà phê lên môi. Anh ta vừa uống cà phê, vừa nhìn ra đường. Cả đêm hôm qua, anh ta không tài nào ngủ được. Anh ta vừa hồi hộp vừa lo lắng, anh ta sợ làm cho Lan phật lòng. Mặt khác anh ta nóng lòng muốn biết Lan sẽ đền ơn cho anh ta cái gì. Anh ta đâu có biết Lan chẳng muốn đền ơn cho anh ta cái gì cả. Cô ta chỉ nói thế để khơi dậy lòng tận tụy của Dũng đối với cô ta mà thôi.
Duy bỏ đi vào trong phòng.Anh chàng ngồi xuống ghế. Đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Duy không yên tâm để cho Vân đi xe buýt đi làm. Anh chàng đứng bật dậy. Duy lẩm bẩm.
- Mình cần phải đưa cô ta đi làm. Tiện thể mình cũng muốn biết công ty mà cô ta đang làm nằm ở đâu và trông nó như thế nào…!!!
Anh chàng nhấc điện thoại bàn. Duy bấm số ở quấy tiếp tân. Cô nhân viên đứng quầy bắt máy. Duy nói nhanh.
- Chị bảo anh chàng tài xế hôm qua chuẩn bị xe cho em. Em có việc cần phải ra ngoài gấp…!!!
Chị kia vâng dạ gật đầu rồi nói.
- Tôi sẽ bảo anh ấy làm ngay. Chào cậu chủ…!!!
Duy vớ lấy cái áo khoác. Anh chàng khép cửa rồi bước ra phòng chính. Bố mẹ, ông nội và bà Jenny vẫn đang uống trà, cà phê và ăn sáng. Bà Jenny thấy Duy ăn mặc tươm tất và chuẩn bị đi ra ngoài. Bà tò mò hỏi.
- Con định đi đâu à…??
Duy nhìn ra ngoài trời anh chàng thấy nắng đã lên cao. Không khí ở khách sạn cũng ồn ào hẳn. Duy đáp.
- Con có chút chuyện. Con xin phép…!!!
Bà Jenny muốn biết là Duy đi đâu nhưng thấy Duy không muốn trả lời. Bà cũng không ép. Bà dễ dãi nói.
- Ừ. Con cứ đi đi. Nhưng nhớ là phải về đây sớm đấy nhé. Đừng lang thang một mình ở ngoài đó lâu quá…!!!
Bà Jenny thở dài. Trong đầu của bà hiện lên một nỗi lo lắng vô cớ. Trái tim của người mẹ tan nát, khi bà nhớ đến tai nạn của Duy năm nào. Bà hy vọng điều này không bao giờ lập lại nữa. Bà muốn mình quên đi và không bao giờ nhớ đến nữa. Bà phải làm sao khi trí óc của Duy khôi phục lại được trí nhớ như ngày trước. Có lẽ lúc đó nó sẽ đau khổ tột cùng khi biết được sự thật khủng khiếp kia. Nó có lẽ cũng sẽ hận cả gia đình bà vì đã cố tình dấu g iếm nó.
Bà đau buồn nhìn theo bóng dáng của Duy rời khỏi phòng. Bà cầu khẩn.
- Con mong mọi chuyện được diễn ra trong bình lặng. Con mong mối tình giữa Duy và Vân được tốt đẹp để chúng nó có thể nên đôi. Lạy trời đừng cho nó nhớ lại những chuyện trước kia. Nếu không bi kịch gia đình lại một lần nữa bùng lên. Trái tim của con đã yếu đuối lắm rồi, con không thể chịu đựng thêm được một cú xốc nữa đâu…!!!
Duy bước xuống tiền sảnh. Duy đi thật nhanh. Duy sợ Vân đã đón được xe buýt đến công ty của Khoa. Anh chàng không muốn lang thang một mình ngoài đường như một thằng điên. Duy hối thúc anh chàng tài xế.
- Anh làm ơn đi nhanh lên…!!!
Anh tài xế gật đầu rồi lái xe ra khỏi cổng khách sạn. Chiếc xe rẽ phải. Duy vừa đi vừa nhìn ra hai bên đường, anh chàng đang tìm kiếm bóng hình của Vân. Cô nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên bước chân đi chầm chậm trên vỉa hè. Cơ thể và trí óc của Vân đang hoạt động rất dữ. Con nhỏ thấy hôm nay mọi thứ dường như trẻ lại. Có thể trong trái tim của Vân đang chất chứa một cảm giác khác và một hình bóng của một tên con trai. Ánh mắt long lanh. Vân khẽ mỉm cười lẩm bẩm.
- Hôm nay mình bị làm sao thế này. Mọi hôm mình đi làm. Lúc nào mình cũng uể oải và chán nản kia mà. Sao hôm nay mình lại háo hức và mong nhanh đến đó thế nhỉ. Thật là lạ lùng. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với trí óc và trái tim của mình mà mình lại không biết…

Duy mừng rỡ khi trông thấy bóng dáng của Vân trên hè phố. Nhìn con nhỏ vừa đi vừa mỉm cười. Trong lòng của Duy một nỗi hờn ghen và tức giận bùng lên. Anh chàng nhếch mép lẩm bẩm.
- Cô ta có nhất thiết phải mừng như thế kia không nhỉ. Đằng nào lúc nữa cô ta chẳng gặp được ông sếp đẹp trai của cô ta. Cô ta cần gì phải vui vẻ và mỉm cười thật tươi như thế. Cô ta định cho mọi người xung quanh biết là cô ta đang hạnh phúc và đang háo hức vì sắp được gặp người trong mộng của cô tay hay sao…??
Tự nhiên Duy không muốn đưa đón Vân nữa. Anh chàng muốn Vân đi bộ cho bõ ghét. Bầu trời buổi sáng tuy chưa nắng gắt như ban trưa nhưng cũng đủ làm cho những người đi đường đổ mồ hôi. Duy nhìn Vân xem con nhỏ có biểu hiện gì khác nữa không. Anh chàng thấy nụ cười trên môi của Vân vẫn chưa tắt. Đôi mắt long lanh, khuôn mặt rạng rỡ. Nhìn Vân lúc này tràn đấy sức sống và sinh lực của tuổi trẻ. Duy tự hỏi điều gì đã làm thay đổi con người và tâm trạng của Vân thế kia. Có phải vì sắp được gặp lại Khoa nên cô ta mới thay đổi như vậy hay không.
Duy thở dài buồn rầu. Anh chàng nửa muốn bảo anh chàng tài xế dừng xe lại để đưa Vân đến chỗ làm. Nửa không muốn có bất cứ liên quan gì đến Vân. Nhìn con nhỏ hạnh phúc Duy không chịu đựng nổi. Duy nhếch mép nghĩ.
- Tại sao cô ta không buồn phiền hay chán nản vì phải đi làm thay vì được ở nhà bên cạnh mình mà lại vui mừng như được giải thoát thế kia…!
Duy chán nản quá. Hy vọng của Duy thế là tan thành mây khói. Duy định lên tiếng bảo anh chàng tài xế quay xe về khách sạn. Duy giật mình khi nhìn thấy Vân bị một anh chàng chạy bộ buổi sáng va vào người. Con nhỏ quay một vòng rồi ngã đánh phịch một cái xuống vỉa hè.
Duy vội vã ra lệnh.
- Anh dừng xe lại mau lên…!!!
Anh chàng lái xe phanh xe đánh két một cái. Anh ta không hiểu tại sao cậu chủ lại hốt hoảng đến thế. Anh ta đi bình thường, có va vào ai đâu mà cậu chủ lại bảo anh ta dừng xe đột ngột như thể có ai đó sắp đâm vào đầu xe ô tô vậy. Anh ta đâu có hiểu. Duy vì nhìn thấy Vân ngã nên mới bảo anh ta dừng xe lại....
« Trước1...8384858687...109Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ