↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Điều gì sẽ xảy ra khi công ty và khách sạn của anh gặp khó khăn về tài chính, anh nghĩ họ sẽ ở lại hay là bỏ đi. Tôi nghĩ điều này còn tùy thuộc vào cách mà anh cư xử với họ hàng ngày. Tôi thấy anh nên xem xét lại thái độ của mình đối với họ đi thì hơn, anh không những trả tiền cho họ là xong mà anh còn phải tôn trọng nữa. Vì khi gặp những chuyện không may họ còn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua khó khăn. Anh còn tiếp tục dùng thái độ lạnh lùng và không nói gì với họ ngay cả khi anh hài lòng về họ là không nên, cuộc sống ai học được chữ ngờ đâu hả anh…!!!
Duy trợn tròn mắt nhìn sững Vân, anh chàng kinh ngạc trước những lý lẽ của Vân. Đây là một điều hiển nhiên được nhìn xa trông rộng. Duy chưa bao giờ nghĩ tới những điều này, anh chàng cảm thấy mình thật kém cỏi và không bằng Vân. Duy định dạy Vân cách đối nhân xử thế nhưng xem ra Duy mới là người nên học hỏi ngược lại Vân.
Duy vuốt tóc ra đằng sau trán, anh chàng khẽ thở ra một hơi. Duy từ tốn nói.
- Cô nói không sai. Tôi đang háo hức chờ nghe cô nói thêm về vấn đề này khi chúng ta bàn luận vào sáng ngày mai. Tôi hy vọng cô không làm cho tôi phải thất vọng…!!!
Duy bước đi lên trước. Vân lẽo đẽo theo sau. Mấy cô nhân viên gật đầu chào Vân. Con nhỏ mỉm cười thật tươi chào lại. Duy nhìn Vân, trên môi của anh chàng khẽ nở một nụ cười, tuy chỉ là một chút thoáng qua nhưng cũng làm cho khuôn mặt của anh chàng bừng sáng và bớt lạnh lùng đi.
…
Khoa thấy Dung đã tỉnh ngủ, anh chàng mừng quá liền hỏi.
- Cô có thể nói cho tôi biết nhà của cô ở đâu được không. Tôi không biết đi đường nào cho đúng…??
Dung mỉm cười sung sướng vì hôm nay cô ta mới có được cái vinh hạnh được Khoa đưa đón. Cô ta muốn tận dụng cơ hội này để được gần gũi với Khoa hơn. Biết đâu sau buổi đi ăn hôm nay, mối quan hệ giữa cô ta và Khoa tiến thêm được một bước thì sao.
- Dạ, nhà em cách đây không xa lắm. Anh chỉ cần qua hai cái ngã tư nữa là tới…!!!
Khoa không nói gì. Anh chàng đã chán nản lắm rồi. Rượu làm cho Khoa đau cả đầu, cơ thể mệt mỏi, cộng thêm trái tim nhức nhối vì Vân nữa nên Khoa chỉ muốn kết thúc công việc vô bổ này một cách nhanh chóng để về nhà. Khoa đang hối hận, anh chàng nghĩ.
- Biết thế mình ở nhà và đi ngủ cho xong. Đi uống rượu và ăn cơm cùng với cô ta chẳng có tác dụng gì cả chỉ làm cho mình thêm chán ngán hơn mà thôi. Tại sao cô ta lại chọn đúng ngay nhà hàng có Vân và Duy là thế nào, đúng là xui xẻo…!!!
Dung thấy Khoa im lặng không nói gì, cô ta muốn gợi chuyện cho tan bớt đi không khí buồn tẻ giữa hai người nhưng cô ta không biết nói gì thành ra cả hai người im lặng suốt quãng đường đi.
Khoa lái xe từ từ, anh chàng từ xưa nay chưa bao giờ phóng quá tốc độ quy định, ngoại trừ một lần cãi nhau với Vân. Khoa bực mình lẩm bẩm.
- Tại sao hơi một tí là mình lại nhớ đến cô ta là thế nào. Cô ta có nhớ và để ý gì đến mình đâu, mình đúng là một thằng ngu…!!!
Khuôn mặt của Khoa cau có, anh chàng vò đầu bứt tóc như một tên điên. Khoa ước giá mà mỗi suy nghĩ không hay kia có thể giống như một sợi tóc, bứt được sợi nào đi là nhẹ bớt được một điều thì hay biết mấy. Nhưng dù Khoa có cạo trọc đầu thì sau một tháng tóc của Khoa cũng mọc trở lại. Suy nghĩ và nỗi nhớ của Khoa về Vân nếu càng nghĩ càng thêm nhớ và càng thêm đau mà thôi, chỉ trừ phi anh chàng có thể tìm được một ký ức mới để lấp đầy đi ký ức đã có thì may ra anh chàng mới có thể quên được.
Dung chán nản dựa người vào sau ghế. Cô ta đưa đôi mắt buồn rầu nhìn ra xung quanh. Trong lòng chất chứa bao nhiêu điều muốn nói với Khoa nhưng không thể thốt nên lời vì miệng của cô ta như bị đóng băng lại. Cứ mỗi lần nhìn vào mặt của Khoa, cô ta lại không có dũng khí nói ra tình cảm của bản thân.
Ban ngày gặp mặt Khoa ở công ty, cô ta luôn lén nhìn Khoa với anh mắt tha thiết, yêu thương và chứa đựng trong đó niềm hy vọng về tình cảm của Khoa dành cho cô ta nhưng đáp lại những cử chỉ có tình ấy là một thái độ lạnh băng và vô tình của Khoa. Để đến khi đêm về, một mình cô ta cô đơn trong căn phòng lạnh vắng, cô ta đã khóc thầm không biết bao nhiêu đêm và dằn vặt bản thân. Cô ta tự trách sự yếu đuối và tự ti của mình.
Cô ta đã đóng băng trái tim của cô ta lại, cô ta yêu Khoa nên không muốn yêu ai khác nữa, ngay cả người bạn thời thơ ấu yêu cô ta tha thiết cô ta cũng khước từ lời tỏ tình của anh chàng. Nhưng bây giờ cô ta đang dao động là có nên tiếp tục yêu đơn phương trong vô vọng và đau khổ với Khoa nữa hay là nên tiếp nhận tình cảm của anh bạn thời thơ ấu. Cô ta phải lựa chọn giữa việc yêu người không yêu mình hay là chọn người yêu cô ta trong khi trái tim của cô ta đã thuộc về một người khác.
Cả hai đeo đuổi hai ý nghĩ khác nhau, trong khi Dung nghĩ về Khoa và đang tìm cách thể hiện tình cảm của bản thân cho Khoa biết, Khoa lại đang nghĩ về tình cảm của mình với Vân. Khoa biết Vân trước Duy, Khoa có nhiều cơ hội gặp mặt Vân hơn Duy. Khoa không hiểu là Vân có chút tình cảm nào đặc biết đối với Khoa hay không. Anh chàng chỉ thấy Vân cãi nhau và không nghe lời của anh chàng mà thôi. Con nhỏ chưa bao giờ cười tươi và nhìn Khoa với ánh mắt long lanh như khi ở bên Duy.
Khoa cũng muốn biết Vân và Duy quen nhau lâu chưa, tình cảm của hai người đang ở mức độ nào. Khoa siết chặt vô lăng tay lái, người vồng lên vì tức. Khoa lẩm bẩm.
- Ngày mai con nhỏ đi làm mình phải tìm cách điều tra cho ra. Tại sao nó có người yêu mà mình lại không biết và tại sao nó sắp kết hôn lại đi đồng ý với bà nội là sẽ quan tâm tới mình làm gì. Con nhỏ này định chơi trò cút bắt với mình hay sao. Mình không thể để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như thế được, mình cần phải làm một cái gì đó, đúng thế mình cần phải cho nó biết đùa giỡn với tình cảm của mình là không yên ổn với mình đâu…!!!
Dung uổng công ngồi mấy tiếng trang điểm và làm tóc. Trong con mắt của Khoa, Dung hôm nay không khác Dung hàng ngày bao nhiêu, có lẽ cô ta có lột đồ trước mặt của Khoa, anh chàng cũng dửng dưng như không. Dung tự hỏi tại sao mọi điều mà Dung làm đều không có tác dụng với Khoa. Anh chàng coi Dung là gì, chỉ là một nhân viên bình thường và không có chút cảm giác gì hay sao.
Dung mệt mỏi nhắm mắt. Cô ta đang nhớ đến ánh mắt đau khổ của Trường – anh bạn thời thơ ấu khi Dung từ chối tình cảm của cậu ta. Dung có nên đáp lại hay không, Dung tuy không yêu nhưng những gì mà Trường làm cho Dung suốt bao năm qua khiến cho trái tim của Dung cảm động không ít. Nếu Khoa mà cứ tiếp tục vô tình như thế này mãi thì có lẽ cô ta sẽ ngả sang phía bên Trường mất.
Khoa dừng xe trước một căn biệt thự ba tấng màu xanh nhạt. Nhà của Dung nhìn cũng đáng yêu và xinh xắn, cái cổng sắt màu đen, có mấy chậu hoa được đặt trong một cái sân nhỏ trước cửa. Khoa từ tốn nói.
- Đã đến nhà của cô rồi…!!!
Dung bước xuống. Cô nàng cúi đầu nhìn qua cửa kính xe. Dung mỉm cười nói.
- Cảm ơn anh nhiều…!!!
Khoa gật đầu đáp lại.
- Không có gì. Chào cô…!!!
Khoa quay đầu xe. Anh chàng lái xe ra khỏi ngõ nhà của Dung. Dung ngơ ngẩn đứng nhìn theo mãi. Cô ta không hay là có một chàng trai đang đứng nhìn cô ta từ phía sau. Trong ánh mắt của anh ta chứa đựng những nỗi hờn ghen và đau khổ, anh ta cũng yêu đơn phương Dung. Hôm nay anh ta đến đây là để tạm biệt Dung, anh ta muốn sang bên kia du học.
Dung quay đầu nhìn lại phía sau, cô ta giật mình khi nhìn thấy Trường. Trường đứng lặng lẽ nhìn vào mắt của Dung. Cả hai im lặng không nói gì, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua.
Khoa lái xe thẳng về nhà, anh chàng chán nản mở cổng. Khoa không muốn gặp mặt bà nội vào lúc này nhưng xui cho anh chàng, bà Liên đã dậy từ khi nào rồi. Bà đang ngồi trong phòng khách uống trà và đang nói chuyện với một cô gái lạ....