↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Duy ngước mắt nhìn lên. Mặc dù đã xem đi xem lại nhưng Duy cũng không muốn ăn gì và cũng không thích gì cả. Anh chàng gọi hai món đồ ăn nhẹ và một chai rượu ngoại cho mình.
Chị nhân viên nhận lại tờ menu rồi lịch sự nói.
- Cảm ơn quý khách vì đã gọi thức ăn. Quý khách làm ơn một chút. Chúng tôi sẽ mang thức ăn cho quý vị lên…!!!
Vân hài lòng và dễ dãi đáp.
- Vâng, chị cứ đi làm nhiệm vụ của mình đi. Bọn em có thể chờ được…!!!
…
Sau khi thoát khỏi những con đường chật cứng và chen lấn nhau. Cuối cùng Khoa cũng đến được nhà hàng mà Dung đang chờ.
Khoa lái xe vào nơi quy định. Anh chàng tắt máy, tút chìa khóa và đóng cửa xe ô tô lại. Khoa nhìn nhà hàng kiểu Pháp ba tầng trước mặt. Cảm giác hồi hộp và lo lắng càng lúc càng tăng. Khoa thở dài, khẽ vuốt mái tóc đen mượt ra đằng sau trán. Khoa bước đi khoan thai vào nhà hàng.
Vân và Duy đang thưởng thức đồ uống và đồ ăn của mình. Vân nhăn cả mặt lại vì một hương vị nồng nồng và chan chát đang tan chảy ở trong cổ họng và trên đầu lưỡi. Con nhỏ vội vớ lấy cốc nước rồi tu một hơi.
Duy khẽ rung cả người lên vì buồn cười. Anh chàng chưa thấy ai ăn uống hấp tấp và trẻ con như con nhỏ này. Ăn gì thì nó cũng phải từ từ và nhấm nháp từng tí một thôi chứ. Đây là một món ăn lạ có phải là món ăn mà nó ăn thường ngày đâu, nó ăn như thể nó đã quen với thức ăn kiểu này từ lâu lắm rồi vậy.
Duy đưa cho Vân một ít khăn giấy ở trên bàn. Anh chàng giục.
- Cô lau miệng của mình đi. Nếu không thích, cô nên gọi cho mình một món khác, đừng có cố ăn. Tôi sợ lúc về cô lại chạy đi chạy lại gần cái bồn cầu thì khổ…!!!
Vân đang uống nước lọc. Con nhỏ phụt hết cả ra bàn. Vân ớn lạnh khi tưởng tượng ra cảnh mình ôm cứng lấy cái bồn cầu hôi thối nên có bao nhiêu nước trong mồm Vân không kìm nén được nên văng cả ra.
Duy nhìn sững Vân như nhìn một con nhóc lên năm. Anh chàng nhăn mặt nói.
- Cô có biết làm mình bất lịch sự lắm không hả. Chúa ơi, cô hãy xem cô đang làm gì đây này, toàn bàn thức ăn văng đầy nước do cô thải ra. Cô đúng đồ trẻ con…!!!
Vân đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ và vì ngượng. Con nhỏ không ngờ mình lại quá khích như thế. Vân ngại ngùng quá, con nhỏ lắp bắp nói.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố tình làm như thế đâu, chỉ vì anh nhắc đến cái bồn cầu nên tôi khiếp sợ quá thành ra bắn hết cả nước ra người anh…!!!
Duy lắc đầu, anh chàng đứng dậy. Duy chán nản bảo Vân.
- Cô ngồi ở đây đợi tôi. Tôi cần đi vào phòng vệ sinh gột rửa những gì mà cô để lại trên quần áo của tôi…!!!
Vân không dám nhìn vào mặt của Duy. Con nhỏ cúi đầu đáp.
- Anh cứ đi đi…!!!
Duy bước đi, anh chàng hỏi anh bồi bàn đang thu dọn bát đĩa phòng vệ sinh của nhà hàng. Duy cảm ơn rồi đi theo hướng mà anh chàng kia chỉ.
Vân nhìn theo bóng dáng của Duy. Con nhỏ lẩm bẩm.
- Sao mình lại vô duyên như thế không biết. Mình đúng là không biết xấu hổ là gì…!!!
Khoa rút điện thoại ra khỏi túi áo, anh chàng muốn hỏi Dung xem cô ta đang ngồi ở chỗ nào. Khoa choáng váng vì ở đây đông khách quá nên anh chàng sợ mình lại tốn thêm thời gian vô ích để tìm cô ta thay vào đó gọi điện ngay cho cô ta có phải là hay hơn không.
Dung đang ngồi mơ màng và đang tưởng tượng ra những cảnh nói chuyện lãng mạng với Khoa. Cô ta mân mê chiếc điện thoại trên tay, cô ta cũng đang chờ điện thoại của Khoa nên cô ta bắt máy ngay khi Khoa gọi.
- Anh đã đến nơi chưa…??
Khoa đang đứng dưới lầu. Anh chàng nhìn xung quanh một lần nữa. Khoa đáp.
- Tôi đang đứng ở dưới lầu. Cô đang ngồi ở chỗ nào…??
Cô ta mừng quá đến nỗi cái ly trên bàn suýt bị đổ do cô ta đứng lên vội vàng. Cô ta gấp gáp nói.
- Em đang đứng ở trên lầu. Anh có thể lên trên này hay không…??
Khoa đáp đúng hai câu.
- Được rồi…!!!
Anh chàng cúp máy luôn. Dung hơi thất vọng vì cung cách nói chuyện cộc cằn của Khoa nhưng không sao vì cuối cùng Khoa cũng đến.
Vân đến sau Dung. Con nhỏ và Dung ngồi cách nhau không xa. Vân không nhận ra Dung vì cô ta ngồi quay lưng lại phía của con nhỏ và do hôm nay Dung thay đổi nhiều quá, từ quần áo đến tóc tai nên Vân không nhận ra cô ta cũng phải.
Vân giật mình vì giọng nói của cô gái ngồi cách Vân ba cái bàn gợi nhớ đến giọng nói của Dung – cô thư ký của Khoa. Vân lẩm bẩm.
- Không biết cô gái kia có phải là Dung hay không nhưng mà giọng nói thì có vẻ quen lắm…!!!
Trong khi chờ đợi Duy. Vân đưa đôi mắt thờ ờ nhìn xung quanh. Con nhỏ ngắm nhìn từng vị khách đang ăn uống và đang nói chuyện ở đây. Trong con mắt trong veo của Vân. Vân thấy họ thật sang trọng và có phần hơi quá lố khi cười thật to và cố ý khoe mẽ sự giàu có và kiến thức của mình.
Vân nghĩ.
- Cái xã hội thượng lưu mà Duy đang sống có lẽ cũng không khác những kia là bao nhiêu. Họ có nhiều tiền của nhưng cuộc sống của họ nhạt nhẽo và vô vị quá. Với mình chỉ có tình thân và niềm vui mới là lẽ sống còn nếu không thì mình thà chọn một cuộc sống không giàu nhưng mà hạnh phúc còn hơn…!!!
Vân nhìn ra lối cầu thang giành cho những người đi bộ. Con nhỏ đang đánh giá từng người đi lên đi xuống một. Vân tò mò muốn biết những người kia khi đi lên đây để ăn và khi đi xuống sau khi họ ăn xong thì có thái độ như thế nào. Họ có thỏa mãn với thức ăn mà họ đã gọi và số tiền mà họ đã trả hay không.
Vân ngán ngẩm vì buổi đi ăn hôm nay coi như bị hỏng vì con nhỏ đã lỡ làm cho Duy giận và làm bẩn áo của anh chàng mất rồi. Khoa cầm điện thoại trong tay, anh chàng bước lên lầu. Khoa đứng ở giữa lối đi, anh chàng đang cố xác định xem Dung đang ngồi ở chỗ nào.
Khoa và Vân giật mình vì giọng nói của Dung vang lên.
- Anh Khoa em ở đây…!!!
Khoa nhìn về phía bàn của Dung. Cô nàng đứng lên, bàn tay khẽ vẫy vẫy. Vân nhìn sững ra cửa, tim của nhỏ đập thật nhanh. Vì không ngờ hôm nay có thể gặp được sếp ở đây. Vân không biết phải đối diện với Khoa như thế nào. Vân sợ bị Khoa mắng chửu vì cái tội dám bỏ công việc để đi chơi như thế này
Khoa đã xác định được chỗ của Dung ngồi, anh chàng khẽ đảo mắt ra xung quanh. Khoa kinh ngạc không kém gì Vân khi giáp mặt con nhỏ ở đây. Trái tim của Khoa đập thật nhanh. Từ sâu trong trái tim của mình Khoa không muốn Vân trông thấy Khoa đi ăn cùng với Dung. Khoa sợ Vân hiểu lầm mối quan hệ giữa Khoa và Dung.
Anh chàng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thế. Nhưng những ý nghĩ đó cứ dồn dập dâng lên trong đầu làm cho Khoa khó xử. Anh chàng đứng chôn chân giữa lối đi. Khoa nửa muốn đến chỗ của Dung nửa muốn quay ra đi về.
Vân sau hai giây kinh ngạc con nhỏ quay mặt đi hướng khác. Đối với Khoa, Vân không biết là con nhỏ coi anh là gì, là bạn hay đơn giản là sếp của mình. Nhưng Khoa là người đầu tiên đã chăm sóc cho Vân khi ốm và là người đầu tiên bắt nạt được Vân.
Tận sâu thẳm trong lòng, Vân biết ơn Khoa và mãi coi anh là một người bạn tốt. Vân bối rối nhìn Khoa thêm một cái nữa, con nhỏ mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.
Dung thấy Khoa cứ đứng im một chỗ mà không bước đến bàn của mình. Theo ánh mắt và hướng nhìn của Khoa. Dung ngạc nhiên vì không ngờ con nhỏ Vân cũng ở đây, tự nhiên một nỗi lo lắng và phiền muộn của cô ta dâng lên. Cô ta từng trông thấy cảnh Khoa ôm cứng lấy Vân ở trong văn phòng. Cô ta nghĩ.
- Không biết anh ấy có tình cảm gì với con nhóc này hay không mà tại sao anh ấy lại nhìn nó với ánh mắt tha thiết như thế kia. Không được, mình không thể để cho một con nhóc cướp đi người đàn ông mà mình đã si mê suốt một năm qua…!!!
Dung hối thúc Khoa.
- Kìa anh. Tại sao anh còn đứng ở đó…!!!
Khoa thở ra một hơi thật dài. Bước chân của Khoa kêu lên những tiếng cộp cộp do đôi giày bằng da nện trên nền gạch. Trong một không gian đầy người như thế này nhưng họ cảm tưởng chỉ có ba người hiện diện và đang quát sát từng hành động và cử chỉ của người kia....