↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Duy nghe Vân nói về những ước mơ và khát vọng của bản thân một cách say sưa và đầy nhiệt huyết. Niềm vui sướng và hạnh phúc của Vân như lan truyền cả sang bên Duy. Anh chàng đề nghị Vân.
- Tôi với cô có một thỏa thuận ngầm với nhau về chuyện kết hôn của chúng ta được không…??
Vân kinh ngạc hỏi Duy.
- Anh muốn tôi phải làm gì…??
- Cô và tôi cứ đóng giả là đồng ý kết hôn với nhau, chúng ta sẽ có một cuộc sống thử nghiệm trong ba tháng. Trong thời gian đó nếu cô tìm được một người mà cô thích và tôi tìm được một người mà tôi thích thì chúng ta chia tay nhau…!!!
Vân lắng nghe chăm chú lời đề nghị của Duy. Con nhỏ vặn hỏi.
- Nếu như anh không tìm được ai thì tôi phải ở với anh trong tình trạng lấp lửng như vậy cả đời hay sao…??
Duy đáp luôn lời của Vân.
- Đúng thế…!!!
Vân phản đối.
- Xin lỗi anh nhưng tôi không chấp nhận lời đề nghị này của anh đâu vì như thế thì chúng ta đang chơi một trò chơi mạo hiểm. Tôi nghĩ hai chúng ta nên nói thẳng cho bố mẹ của hai bên biết đi thì hơn cần gì phải đóng kịch làm gì…!!!
Duy ngắt lời của Vân.
- Cô có ngốc hay là cô giả vờ không biết, chuyện kết hôn của chúng ta dù cô có muốn hay không thì chuyện này vẫn phải diễn ra. Bà nội của tôi và ông nội của cô là những con người cứng rắn, khi họ đã quyết định điều gì rồi thì sẽ mãi không thay đổi. Nếu mai sau chúng ta tìm được một người yêu mới rồi thì may ra họ còn thông cảm mà buông tha cho chúng ta…!!!
Vân thấy Duy nói đúng, trong tình hình hiện tại cả Vân và Duy đều không có người yêu nên bố mẹ hai bên sẽ viện vào cái lý do này để ép Vân lấy Duy.
Vân yêu cầu.
- Tôi muốn từ bây giờ cho đến lúc đó anh không được phép xen vào chuyện đời tư của tôi mà để cho tôi tự do làm những gì mà tôi thích. Tôi cũng sẽ làm những điều tương tự đối với anh. Anh có đồng ý với những điều mà tôi nói hay không…??
- Tôi đồng ý nhưng cô phải đảm bảo với tôi một điều là cô không được làm cho tôi mất mặt và làm tổn hại đến thanh danh của gia đình tôi…!!!
Vân bực mình nghĩ.
- Anh lúc nào cũng thanh danh và tổn hại này nọ. Anh coi tôi là gì một kẻ không biết điều hay sao…!!!
- Anh khỏi cần phải nhắc, tôi tự biết mình cần phải làm gì cho đúng…!!!
Vân sốt cả ruột vì đã gần mười giờ đêm rồi mà không thấy bóng dáng mẹ của thằng bé đâu không lẽ bà ta định bỏ đứa con trai bé bỏng của mình hay sao. Nếu thế bà ta là một bà mẹ tàn nhẫn nhất trên đời.
Vân thở dài hỏi Duy.
- Tôi phải làm gì với nó đây. Nếu mẹ của nó không quay lại, chúng ta không thể nào đem nó về khách sạn được, mà nếu bỏ nó lại ở đây cũng không xong…!!!
Duy còn chưa kịp đáp lời của Vân. Cả hai nghe tiếng gọi con của một bà mẹ trẻ. Vân giật mình nhìn xuống. Con nhỏ thấy đó là một người phụ nữ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Trông cái dáng vội vã và hốt hoảng tìm con của cô ta làm cho Vân cũng bớt bực mình được một chút.
Vân nhẹ nhàng đứng lên. Con nhỏ không muốn đánh thức thằng nhóc dậy. Vân muốn nó được ngủ ngon. Duy hỏi Vân.
- Cô có cần tôi bế nó thay cô không…??
- Không cần đâu anh, tôi có thể tự làm được…!!!
Vân và Duy đi xuống lầu cầu thang. Vân cố bước thật nhanh lại chỗ bà mẹ trẻ đang đứng. Cô ta lo quá nên nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum hết cả rồi. Cô ta run run đi hỏi từng người nhưng họ đều lắc đầu và bảo là không. Cô ta ngồi thụp xuống đất rồi gào lên thật to.
- Con ơi là con. Con đang ở đâu …??
Vân nhẹ nhàng hỏi cô ta.
- Chị có phải là mẹ của thằng bé này không…??
Bà mẹ trẻ ngước mắt nhìn lên. Cô ta mừng quá liền ngồi ngay dậy và gấp gáp nói.
- Đúng rồi, tôi là mẹ của nó…!!!
Cô ta thấy thằng con trai của mình ngủ ngon lành trong vòng tay của một cô gái lạ. Cô ta nói với giọng biết ơn.
- Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người trông dùm nó trong suốt mấy tiếng vừa qua…!!!
Vân muốn xạc cho bà mẹ liều lĩnh này một trận lắm nhưng nghĩ thế nào Vân lại thôi. Vân nhẹ nhàng chuyển thằng nhóc đang ngủ say cho mẹ của nó. Vân dặn dò.
- Chị nên để cho nó ngủ vì em thấy nó buồn ngủ lắm rồi. Nếu đánh thức nó vào lúc này thì e rằng hơi tội…!!!
Chị kia gật đầu rồi ríu rít nói.
- Hai em đã ăn gì chưa vì chị có hai vé ăn cơm ở một nhà hàng sang trọng lắm, hai em làm ơn nhận cho chị vui lòng…!!!
Chị liền đưa cho vân hai cái vé ăn cơm ở một nhà hàng của Pháp. Vân đưa trả cho chị, con nhỏ từ tốn nói.
- Chị cất đi vì em thấy thằng nhóc tội nghiệp nên chơi cùng với nó thôi, còn nhận ơn thì em không muốn. Chị hãy dùng nó khi hai mẹ con đi ăn ở đó…!!!
Chị kia nhất định không cầm lại hai tấm vé. Chị năn nỉ Vân.
- Em làm ơn nhận dùm cho chị đi nếu em không nhận chị không thể yên tâm đi về nhà của mình được…!!!
Vân và chị cứ nói đi nói lại mãi mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề, thằng bé đang ngủ say nghe tiếng nói xung quanh nên nó hơi giật mình một chút. Chị sợ nó thức giấc nên khẽ vỗ nhẹ vào mông của nó. Chị nhẹ nhàng bảo Vân.
- Em hãy nhận và đi ăn cùng bạn trai của em đi nhé. Chào hai em và cám ơn hai em thật nhiều…!!!
Chị bước đi luôn mà không hề quay đầu lại. Vân đứng im một chỗ, trên tay của con nhỏ đang cầm hai tấm vé ăn cơm. Vân cười khổ hỏi Duy.
- Chúng ta làm gì với nó bây giờ…??
…
Duy cầm hai cái vé trên tay của Vân. Duy sau khi quan sát và xem xét một hồi. Anh chàng mỉm cười bảo con nhỏ.
- Chúng ta đến nhà hàng đó ăn thôi. Nếu mà vứt bỏ thì cũng phí và phụ lòng của bà mẹ trẻ kia…!!!
Vân không muốn đi ăn một chút nào vì con nhỏ đã ngang dạ rồi thì làm sao mà chứa cho nổi nữa. Vân nhăn mặt nói.
- Chúng ta có thể cho người khác kìa mà, tại sao nhất định cứ phải đi ăn ở nhà hàng đó khi chúng ta đã ăn cơm rồi…!!!
Duy cốc cho Vân một cái vào đầu. Anh chàng nhẹ nhàng nói.
- Dù chúng ta đã ăn rồi, nhưng đến đó đâu nhất thiết là để ăn. Chúng ta có thể thưởng thức không khí ấm cúng và yên bình xung quanh ở đó kia mà…!!!
Vân lắc đầu cho cái lỹ lẽ ngớ ngẩn của Duy. Ai đời lại đi đến một nhà hàng ăn uống để thưởng thức cảnh bao giờ. Tên này bị điên hay bị khùng nên mới có sở thích khác người như thế.
- Đi thì đi mà anh có thể bớt đánh vào đầu của tôi được không hả. Ngày nào anh cũng đánh tôi thì còn gì là đầu của tôi nữa…??
Duy nhướng mắt lên trêu Vân.
- Tôi chỉ đánh nhẹ vào đầu của cô thôi mà cô đã kêu toáng lên như thế rồi nếu mai sau tôi có tức cô thì không lẽ tôi phải đánh vào mông của cô hay sao…??
Vân đỏ bừng cả mặt, con nhỏ gắt.
- Anh ăn nói vô duyên vừa thôi. Ai cho phép anh phát biểu bừa bãi ở đây thế hả…??
Duy phì cười anh chàng dịu dàng nói.
- Tôi chỉ trêu cô thôi. Cô phải hứa với tôi là hôm nay chúng ta không được phép cãi nhau hay gây sự với nhau nữa. Tôi muốn được một lần thoải mái đi chơi với ai đó…!!!
Vân thở dài và thương hại cho đời sống cô độc một mình của Duy. Vân thấy tội nghiệp cho anh chàng khi không có bạn bè chơi cùng. Vân tự nhiên nắm tay của Duy, con nhỏ lúc này coi Duy như một người anh trai xa quê lâu ngày trở về đất tổ nên con nhỏ có trách nhiệm làm một người hướng dẫn viên du lịch.
- Đi nào, tối hôm nay chúng ta phải đi dạo quanh những nơi đẹp nhất ở đây rồi về…!!!
Vân chủ động lôi Duy ra khỏi cửa tiền sảnh của rạp chiếu phim. Con nhỏ vừa đi xuống bậc thang vừa cười bảo Duy.
- Anh có muốn chúng ta chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm hôm nay đi chơi hay không…??
Duy bật cười vui vẻ vì đã từ lâu rồi Duy mới được thoải mái tự do là chính mình như lúc này. Anh chàng đã gỡ bỏ đi lớp hóa trang lạnh lùng và đạo mạo mà thay vào đó là sự hồn nhiên và vô tư của một đứa trẻ đang trưởng thành. Duy tự nhủ....