80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Con đường đã có dấu hiệu thông thoáng hơn, mọi người ai cũng vội vã muốn về nhà thật nhanh nên mơi có chuyện xô đẩy và dồn nén lại một cục như thế này.
Vũ dựa người ra sau ghế, đôi mắt liếc nhìn những người xung quanh. Vũ thở dài, cuộc sống vẫn nối tiếp nhau và không bao giờ dứt nhưng trái tim của Vũ vẫn dừng lại ở thời điểm tám năm về trước.
Vũ nghĩ trái tim của mình có lẽ đã chết thật rồi nên nó mới không đập nhanh hay loạn nhịp trước bất cứ ai nữa. Tại sao trên đời này lại sinh ra mọt cô gái như Hoa để rồi lại cướp mất cô ấy đi.
Vũ đau khổ vì Vũ nghĩ chỉ mình Hoa là người phù hợp và hoàn hảo với Vũ mà thôi. Nay cô ấy mất rồi thì có lẽ suốt cả cuộc đời này Vũ sẽ phải chịu cảnh cô đơn và không có ai chia sẻ, chăm lo những lúc Vũ buồn hay những lúc Vũ ốm đau.
Chiếc xe tắc xi lăn bon bon trên đường, anh chàng tài xế thở dài không nói gì. Anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải chạy xe mà nhất là trong những ngày mưa như thế này. Trời về chiều làm cho mọi thứ như nhuốm màu buồn bã và không khí như trùng xuống hắn nó không còn tươi sáng và ồn ào như ban sáng nữa.
Vũ không muốn trở về nhà của mình. Anh chàng muốn quay lại siêu thị để tiếp tục làm việc. Vì nếu phải về nhà và đối diện với bốn bức tường màu trắng lạnh lùng thì Vũ thà ở lại làm việc thật khuya tại siêu thị của mình còn hơn. Ít ra công việc cũng làm cho đầu óc và tâm trí của Vũ bận rộn, nó không còn chỗ trống để nhớ tới những chuyện không nên nhớ nữa.
Bó hoa hồng nhung vẫn nằm bên cạnh cái ghế xe đằng sau mà Vũ đang ngồi. Nhìn từng cánh hoa màu đỏ đang rung lên rung xuống theo từng nhịp xe và theo từng cái ổ gà mà chiếc xe đang đi lên. Vũ lắc đầu thở dài, bàn tay khẽ vuốt những chiếc lá trơn bóng. Vũ thì thầm.
- Không biết cô ấy có hiểu là tao đang muốn tặng cho cô ấy hay không. Hay cô ấy lại giận dỗi tao vì tao không thể nào tới nơi được. Tao hy vọng là cô ấy không giận mà phải vui lên vì tao lúc nào cũng muốn tặng hoa cho cô ấy…!!!
Anh chàng lái xe tắc xi hỏi lại Vũ.
- Anh có muốn tôi lái xe vào tận trong siêu thị của anh luôn không…??
Vũ nhìn con đường mưa đang ướt sũng và từng vũng nước màu đen do đất đá và những chiếc xe cộ để lại. Vũ lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ và đôi giày bóng loáng của mình. Anh chàng thở dài bảo anh lái xe.
- Anh làm ơn cho tôi xuống trước cổng của siêu thị…!!!
Anh lái xe bóp còi rồi bật đèn xi nhan bên phải. Anh ta lái xe rất điệu nghệ, chiếc xe khẽ quay vòng rồi dừng ngay cạnh cái cổng siêu thị màu xanh.
Bây giờ vẫn còn sớm và đúng vào giờ người ta đi làm về nên người ta đi mua hàng hóa ở siêu thị rất đông. Vũ bước xuống xe anh chàng trả tiền cho anh tài xế. Vũ cầm lấy bó hoa hồng nhung để sau xe của mình rồi bước vào trong.
Hoàng và Trúc sau khi lái xe một vòng cuối cùng cũng đến cái khách sạn Hoàng Vi nơi mà Trúc đăng ký phòng ở một tuần. Trúc bước luôn xuống xe mà không cần Hoàng phải mở cửa cho mình.
Trúc không thèm chờ Hoàng, còn nhỏ bước vào trong khách một mình. Hoàng bực cả mình vì cái tính bất lịch sự và táo tợn của Trúc. Anh chàng lẩm bẩm.
- Đúng là một con ngựa non háu đá. Tôi ước có ngày cô sẽ phải hối hận cho cái tính bồng bột và cố tỏ ra bất cần ai của cô…!!!
Trong khi Hoàng còn lẩm bẩm nói chuyện một mình, con nhỏ đã vào hẳn bên trong tiền sảnh của khách sạn rồi. Trúc bước lên cầu thang, Trúc vừa đi vừa chạy. Con nhỏ đi nhanh quá nên tí nữa là va vào một chị đang đi xuống. Trúc lí nhí nói.
- Em xin lỗi chị…!!!
Chị kia chưa kịp có phản ứng gì, con nhỏ lại chạy biến đi thật nhanh. Trúc quẹo phải, con nhỏ đếm từ cánh cửa thứ nhất đến cảnh cửa thứ ba là phòng của con nhỏ. Trúc lôi một chiếc chìa khóa trong túi quần ra.
Trúc khẽ xoay cái khóa cửa một cái rồi mở rộng hai cánh cửa sang hai bên. Trúc đi vào trong phòng, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn kể từ lúc Trúc đi. Điều đó có nghĩa là người ta vẫn chưa dẹp phòng cho Trúc. Trúc không hài lòng lắm vì ở đây làm ăn cẩu thả quá. Trúc lẩm bẩm.
- Mà việc đó thì cũng có liên quan gì tới mình nữa đâu. Vì hôm nay mình dọn đi rồi mà…!!!
Trúc lôi một cái va ly màu xanh nhạt trong gậm giường ra. Trúc kéo khóa rồi mở rộng hai cánh cửa tủ chứa quần áo. Trúc cẩn thận xếp từng cái áo và cái quần vào va ly. Trúc nhìn quanh và đi kiểm tra một lượt. Trúc muốn kiểm tra xem mình có quên gì không. Con nhỏ hài lòng vì không quên gì cả.
Trúc lôi cái va ly theo mình ra khỏi phòng. Trúc khóa cửa lại rồi đi xuống lấu. Khoa không muốn vào trong khách sạn nên anh chàng vẫn ở trên ô tô đợi Trúc. Hoàng đang phân vân là mình có nên gọi điện cho bố mẹ để thông báo là Trúc đang ở đây không.
Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Hoàng quyết định gọi điên cho mẹ. Hoàng lôi cái điện thoại trong túi áo khoác ra. Anh chàng bấm số di động ở nhà rồi chờ máy.
Bà Kim đang ngồi nói chuyện với chồng ở trong phòng khách, bà nghe có tiếng chuông điện thoại bàn. Bà liền bảo chồng.
- Anh chờ em một chút vì hình như có ai đó đang gọi điện cho nhà mình thì phải…!!!
Bà bước thật nhanh lại rồi cầm lấy. Bà lịch sự hỏi.
- Xin hỏi ai đấy…??
Hoàng ngập ngừng bảo mẹ.
- Là con đây…!!!
Bà Kim vui mừng hỏi Hoàng.
- Hoàng đấy hả con. Con biến đi đây mà bây giờ mới gọi điện cho mẹ là thế nào, không lẽ con định để mẹ đăng báo tìm con hay sao…??
Hoàng cười khổ bảo bà Kim.
- Mẹ thông cảm cho con đi vì con bận nhiều chuyện quá nên không có thời gian gọi điện thoại cho mẹ…!!!
Bà Kim gắt Hoàng.
- Con thì lúc nào mà chả nói thế. Con cho mẹ hỏi Trúc đã đến chỗ của con chưa…??
Hoàng đưa mắt nhìn vào trong khách sạn. Hoàng thấy bóng dáng của Kim đang đi xuống cầu thang, đằng sau con nhỏ là một chiếc va ly màu xanh nhạt. Hoàng chán nản nói.
- Cô ta đang ở cùng với con…!!!
Bà Kim vừa vui mừng vừa kinh ngạc, vì không ngờ con nhỏ Trúc lại có thể tìm được Hoàng nhanh như thế và vì hai đứa bây giờ đang ở cùng với nhau. Như thế không phải bà đang có hy vọng là chúng nó sẽ nên đôi hay sao.
Bà Kim dặn dò Hoàng.
- Con nhớ là phải chăm sóc và bảo vệ Trúc đấy nhé. Con mà để cho con bé Trúc có chuyện gì xảy ra là không xong với mẹ đâu. Con nên nhớ là mẹ vẫn còn chưa xử và chê trách con cái tội bỏ nhà đi đâu đấy…!!!
Hoàngngán ngẩm nói.
- Nếu con mà biết mẹ bắt ép con lấy một con nhóc làm vợ thì thà rằng con đi tu ngay từ đầu còn hơn…!!!
Bà Kim cười to lên ở trong máy, bà trêu Hoàng.
- Con nghĩ là con trưởng thành hơn con bé Trúc hay sao. Mẹ nghĩ hai đứa mà lấy nhau là hợp lắm rồi, vì nó trẻ con, con cũng trẻ con. Hai cái tính trẻ con gộp lại biến thành một cái hay và có nhiều trò để xem như thế cuộc sống sẽ bớt buồn chán và cô đơn đi…!!!

Hoàng lẩm bẩm bảo mẹ.
- Con xin lỗi nhưng con nghĩ là mẹ đang đùa bỡn với hạnh phúc của con trai mẹ đấy. Con nghĩ là mẹ nên bảo gia đình của Trúc sang đón cô ấy về và kết thúc giao ước đó đi vì con và cô ta không hề hợp nhau đâu…!!!
Bà Kim không lý gì đến yêu cầu của Hoàng. Bà ân cần nói.
- Mẹ nghĩ là con đang muốn tìm hiểu thêm về con bé Trúc đúng không. Con đừng cô dấu lòng của mình làm gì vì ngay từ lần đầu tiên gặp con nhỏ mẹ đã linh cảm là con và Trúc rất hợp nhau…!!!
Hoàng giật mình vì không ngờ mẹ lại hiểu Hoàng đến thế. Anh chàng cứ tưởng mình có thể thắng và đang điều khiển được mẹ hóa ra bản thân của Hoàng lại chính là người bị điều khiển. Cái lưới mà mẹ giăng ra to quá nên Hoàng không tài nào thoát nổi.
- Cứ cho là con tìm hiểu cô ta vì tò mò đi nhưng điều đó đâu có nghĩa là con muốn kết hôn với cô ta. Mẹ thừa biết là con rất tôn trọng cuộc sống cá nhân của mình cơ mà…!!!...
« Trước1...6162636465...109Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ