XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh còn muốn gì nữa…??
Hắn ta ngắm Vân từ đầu tới chân. Mặc dù tấm hình của Vân suốt ngày ở trong túi quần của mình nhưng nay được gặp mặt và nhìn thấy người thật như thế này, anh ta muốn ngắm cho thật kỹ.
Có thể nói về nhan sắc Vân sẽ là một người vợ mà nhiều người thèm muốn và ao ước còn về tính cách thì anh chàng không biết. Có một điều là anh chàng không muốn lấy vợ và không thích những loại phụ nữ hay vây quanh mình. Anh ta là một tên công tử lạnh lùng và có một lòng tự trọng quá cao nên cách nhìn người của anh ta cũng khác.
Ngay khi được bố mẹ thông báo là mình có một người vợ được đính ước từ nhỏ, anh chàng đã bị xốc cực độ và không thể nào tin nổi là đã thế kỷ nào rồi mà còn có chuyện bố mẹ đặt đâu con cái ngồi đấy như thế. Anh chàng đã nói thẳng thừng với bố mẹ của mình.
- Con nhất định không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép và không có tình yêu này đâu, bố mẹ nên tìm cách mà từ chối người ta đi…!!!
Bà Jenny Phạm và ông John đã phải nói hết lời, mặc mẹ khóc lóc và van xin. Anh chàng cũng nhất định không lay chuyển nhưng bà nội của anh chàng đe dọa làm cho anh chàng phải nhượng bộ.
Tuy chỉ là tạm thời nhưng anh chàng là một người thông minh nên đã nghĩ ra được cái bản giao ước kia vì anh chàng biết khi bố mẹ của cô vợ tương lai đọc nó thế nào cũng không thích và không đồng ý gả con gái của họ.
Vấn đến thứ hai anh chàng cần làm là tìm cách để cho cô gái mà anh ta phải lấy từ chối kết hôn với mình. Anh ta sang đây là để nghỉ ngơi và dò tìm về Vân. Anh chàng định đi cùng mẹ của mình nhưng nghĩ như thế nào anh chàng lại muốn đi sau nên khi đi cùng ra sân bay anh chàng biến mất mà chỉ nhắn tin cho mẹ của mình và bảo bà đi trước.
Bà Jenny Phạm tuy hơi tức nhưng cũng đành nén để bước lên máy bay. Chờ cho mẹ mình đi rồi, anh chàng đổi chuyến bay thay vì đến nhà của Vân, anh chàng lại đổi đến thành phố mà Vân đang sống. Anh chàng chỉ muốn được nghỉ ngơi một ngày và đến khách sạn của gia đình để kiểm tra.

Cuộc gặp mặt hai bên gia đình kết thúc. Bà Jenny Phạm vì lo lắng cho cậu con trai nên gọi điện để hỏi thăm và muốn biết thằng con trai của mình đang ở đâu.
Duy bắt máy ngay sau tiếng tút đầu tiên.
- A lô con nghe đây…!!!
Bà Jenny quát.
- Con trốn đi đâu đấy hả, con có biết vì con mà mẹ bị đau đầu và phải mất mặt với người ta không…??
Duy hối lỗi nói.
- Con cũng biết thế nhưng con không muốn gặp họ vào lúc này…!!!
- Con thì hay rồi chỉ tội cho bà mẹ này của con phải chườm mặt ra để chịu thay cho con…!!!
Duy trêu mẹ của mình.
- Đây không phải là điều mà mẹ mong ước bao lâu nay hay sao, mẹ ép con kết hôn với con gái của người ta bây giờ được gặp mặt thì mẹ phải mừng mới đúng chứ…!!!
Bà Jenny thờ dài bảo Duy.
- Gia đình của Vân thì mẹ đã gặp rồi còn con nhỏ nó trốn mất tiêu rồi nên mẹ làm sao mà gặp được nó ngay cả gia đình củ a nó cũng không biết bây giờ nó đang ở đâu nữa là huống chi là mẹ…!!!
Duy kinh ngạc hỏi mẹ của mình.
- Mẹ nói như vậy là sao không lẽ cô ta trốn vì không muốn kết hôn với con…!!!
Bà Jenny lắc đầu nói.
- Nó cũng như con thôi, cả hai đều không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng có vẻ con bé mạnh mẽ hơn con khi nó dám bỏ nhà ra đi. Mẹ bắt đầu thích nó làm con dâu của mẹ rồi, vì chỉ có những đứa như thế mới trị nổi con…!!!
Duy tức khí nói.
- Mẹ lúc nào cũng chỉ bênh người ngoài, mẹ thì biết gì về cô ta mà chưa chi mẹ đã khen cô ta rồi. Bây giờ mẹ định tính sao, cô ta đã bỏ đi thì chúng ta nên hủy hôn đi cho rồi, con cũng không cần phải tới đó nữa…!!!
Bà Jenny quát lên ở trong máy.
- Xin lỗi nhé con trai, cả hai bên gia đình đã quyết định vẫn tiến hành làm đám cưới cho hai đứa như ban đầu mà không có một chút thay đổi nào hết. Mẹ còn chưa xử con vì cái tội dám làm cái bản giao ước vớ vẩn kia, mẹ mà gặp con bây giờ thế nào mẹ cũng cho con vài cái vụt…!!!
- Mẹ làm thế mà nghe được à, mẹ có biết là bây giờ cô ta ở đâu mà kết hôn, nhỡ đâu cả đời cô ta cũng không về thì mẹ định để cho con trai của mẹ mòn mỏi đợi chờ cô ta trong vô vọng hay sao…!!!
- Đó không phải là điều mà con muốn hay sao, con chẳng đã từng tuyên bố là cả đời này không lấy ai là gì, vậy thì con và con nhỏ Vân cứ chơi đùa với nhau đi, mẹ và bố của con có thể chờ được hai đứa…!!!
Duy dọa.
- Vậy là mẹ không muốn có cháu bế hay có cháu để nối dõi tông đường, như vậy cũng hay con chấp nhận điều này…!!!
Bà Jenny chột dạ, đúng rồi sao bà lại quên mất điều này, bà chỉ có mỗi mình Duy là con trai trưởng trong nhà, nhà bà lại vắng nên bà mong Duy sớm lấy vợ để bà còn có cháu bế cho vui cửa vui nhà. Đúng là nếu bà gân lên với nó, bà càng thua nó hơn mà thôi.
Thấy mẹ của mình không nói gì. Duy cười cười hỏi.
- Kìa mẹ, sao mẹ không nói gì thế…!!!
- Con im miệng đi, việc đó cứ thế mà làm. Mẹ tin là Vân sẽ sớm về nhà thôi, mà nếu nó không chịu vệ mẹ sẽ thuê thám tử đi tìm nó. Con phải tới đây vào ngày mai để chào gia đình của Vân. Đó là lệnh con mà làm trái những lời vừa rồi của mẹ, thì con liệu hồn đấy…!!!
Bà Jenny cúp máy. Duy thừ người ra để nghĩ. Anh chàng không thể nào tin được là cô vợ tương lai của mình lại bỏ chạy khi biết phải lấy chồng. Nhưng mà cũng hay đấy, xem ra trong trò chơi này, cô ta và mình ngang sức với nhau.
Duy đi dạo trên vỉa thì va phải vào Vân. Anh chàng kinh ngạc và sửng xốt khi thấy có một cô gái giống hệt Vân ở trong bức hình. Đầu tiên Duy không tin là có người lại giống nhau đến thế, cô gái này có vẻ xinh hơn ở trong ảnh nhiều nhưng không phải là mẹ đã nói là Vân bỏ chốn khỏi nhà hay sao. Biết đâu cô ta là Vân thì sao.
Anh chàng cố gặn hỏi mà Vân nhất định không chịu nói, cực chẳng đã anh chàng liền dùng cái cách như là muốn bắt cóc kia. Khi xác định được cô gái trước mặt của mình là Vân rồi, anh chàng cảm thấy số phận của mình và cô gái này có một sự trùng lặp đến khó tin.
Duy vừa nghe điện thoại của mẹ và biết được là Vân không có nhà, gia đình của Vân tìm Vân đã lâu rồi mà không gặp, thế mà anh chàng vừa đặt chân lên thành phố này lại gặp ngay cô nàng ở ngoài đường.
Anh chàng còn kinh ngạc hơn khi cô nàng thẳng thừng từ chối kết hôn của mình trong vòng chưa đầy một giây. Lòng tự trọng của anh chàng bị tổn thương nặng, mặc dù anh chàng sang đây là muốn hủy hôn nhưng khi được đồng ý một cách dễ dàng anh chàng lại đâm ra chán và muốn chơi tiếp với Vân.
Vân thấy tên này cứ nhìn mình mãi mà không chịu nói gì, Vân bỏ đi luôn. Nhưng anh ta gọi giật Vân lại.
- Cô có thể dùng bữa cùng tôi chứ…??

Xin lỗi anh nhưng tôi không muốn dùng bữa với anh và tôi cũng còn công việc cần phải làm…!!!
Anh chàng khẽ nhếch mép lên rồi bảo Vân.
- Tôi không thể nào dùng bữa với vợ chưa cưới của mình được hay sao…!!!
Vân bịt tai lại, con nhỏ hét.
- Đề nghị anh ăn nói cẩn thận cho, lúc nãy anh chẳng bảo là tôi không phải là vợ của anh là gì, chúng ta đã đồng ý hủy hôn ước rồi nên chúng ta không có quan hệ gì nữa, anh cứ coi tôi như một người lạ là được rồi…!!!
Duy hai tay đút vào túi quần. anh chàng nghĩ.
- Con nhỏ này thật là ương bướng, mình bắt đầu bực mình rồi. Cô tưởng là tôi muốn có quan hệ hay muốn giây dưa gì với cô hay sao…!!!
Duy bảo anh chàng vệ sĩ.
- Phiền anh đưa cô chủ của mình vào trong khách sạn này cho tôi. Không cần biết anh dùng cách nào, tôi chỉ cần biết là anh hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi…!!!
Duy nói xong bỏ đi luôn.Vân không hiểu gì cả, lợi dụng cơ hội không có ai để ý đến mình. Vân định phóng vọt ra cổng nhưng không may cho cô nàng. Anh chàng vệ sĩ chắn trước mặt, anh ta lễ phép nói....
« Trước1...3132333435...109Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ