Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Khách sạn có hơn mười tầng tất cả. Nó được xây dựng trên một diện tích không được rộng lắm. Hai dãy nhà đối diện nhau và cao vút, người đứng ở giữa sân có cảm tưởng như bị kẹt ở giữa. Ánh nắng hiếm khi nào chiếu vào đây vì bị hai bên dãy nhà che khuất, màu xanh của những cây leo làm cho khách sạn âm u và có vẻ huyền bí. Đó là những nhận xét ban đầu của bà Marlyn khi mới đặt chân vào trong khách sạn.
Bà hứng thú nói với ông Tuấn Hùng.
- Khách sạn này cũng không đến nỗi tệ lắm phải không anh…??
Không chỉ có bà Marlyn choáng ngợp trước nó mà ngay cả ông Tuấn Hùng và Tuấn Anh cũng kinh ngạc và thích thú không kém.

Phòng khách được trải thảm ở dưới sàn. Bàn ghế được bọc nhung màu trắng đục. Có tất cả sáu cái ghế xa lông, trên mỗi cái ghế có hai cái gối được xếp xung quanh một cái bàn hình chữ nhật làm bằng kính. Trên bàn đặt mấy cái ly và một chai rượu ngoại còn dang dở. Cả căn phòng tràn ngập màu trắng tinh khiết.
Vân vén hai tấm màn cửa sổ màu vàng nhạt sang hai bên cho ánh nắng tràn vào phòng. Lọ hoa hướng dương được đặt cạnh cửa sổ, mùi hương của nó tỏa ngát không khí xung quanh. Vân không biết mấy chị dọn phòng dùng loại nước hoa xịt phòng loại gì mà thơm thế, nó có mùi hoa violet thì phải.
Trên chiếc bàn cao làm bằng gỗ được sơn màu gạch cạnh cửa sổ có hai đĩa trái cây và một cái đèn bàn, đối diện với nó cũng có một cái bàn đặt lọ hoa cúc và thêm một cây đèn bàn nữa.
Vân không hiểu người ta đặt hai cây đèn bàn ở đây làm gì và tại sao mọi thứ từ rèm cửa, rèm cửa sổ và thảm ở đây đều có màu vàng nhạt, ngay cả nước sơn của khách sạn cũng thế. Vân ngước nhìn chùm đèn được treo ở giữa trần nhà. Con nhỏ sống ở khách sạn này như một nàng công chúa lạc vào cung điện. Lẽ ra Vân phải vui nhưng con nhỏ không thể nào vui nổi.
Cuộc sống của Duy và Vân khác nhau xa quá, có thể nói Vân là một con chuột sa vào hũ gạo nếp. Vân không muốn bị người ta khinh rẻ và chê cười là một con nhỏ ham giàu. Vân bối rối nghĩ.
- Mình không nên để ý đến điều này thì phải vì dù sao mình và anh ta đâu có ý định lấy nhau…!!!
Tiếng động ngoài cửa làm cho Vân giật mình. Con nhỏ đứng bật dậy. Cuối cùng người thân của Duy cũng tới. Vân hồi hộp không biết họ có thích con nhỏ hay không.
Anh chàng vệ sĩ mở cửa cho mọi người bước vào phòng. Hành lý đã được hai anh chàng khuân vác mang ở phía sau. Vân nhìn gười phụ nữ đầu tiên đi vào. Con nhỏ đứng ngây ra để ngắm từng người thân của Duy. Ấn tượng của Vân về bà nội của Duy rất tốt còn gia đình bác họ của Vân làm cho con nhỏ cảm thấy bất an.
Vân khiếp sợ trước ánh mắt soi mói và nhìn mình chằm chằm của một người phụ nữ tóc vàng đứng cạnh bà nội của Duy. Vân không hiểu bà ta có ý gì mà phải nhìn và đang đánh giá mình kỹ thế.
Con nhỏ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Vân kinh ngạc vì chàng trai trẻ đứng cạnh người phụ nữ đó cũng đang nhìn con nhỏ với ánh mắt tò mò và pha chút chiêm ngưỡng . Vân ngơ ngác không hiểu gì cả. Con nhỏ tự nhiên thấy mình bị nhìn ngắm và đánh giá như một con thú cưng. Vân bối rối không biết phải sử xự như thế nào cho đúng. Bà Hồng Trà là một con người tế nhị. Bà nhận thấy tình thế khó xử của Vân. Bà mỉm cười hỏi.
- Cháu là Vân đúng không…??
Con nhỏ lễ phép trả lời.
- Dạ. Cháu chào bà…!!!
Duy bước hẳn vào trong phòng. Anh chàng giới thiệu từng người cho Vân biết. Vân cúi đầu lễ phép chào lại từng người. Con nhỏ thấy Tuấn Anh cứ nhìn mình mãi không thôi. Con nhỏ cảm thấy khó chịu và bực mình vì thái độ nhìn Vân chằm chằm không biết ngượng ngùng của anh ta. Vân nghĩ.
- Tên kia đúng là một kẻ bất lịch sự. Mới ngày đầu tiên gặp nhau mà đã không có được sự tôn trọng nhau rồi thì mai sau đúng là khó sống hòa thuận với nhau đây…!!!
Vân cố lờ anh ta đi. Con nhỏ tìm cách thoát khỏi không khí ngượng ngập này. Vân cúi đầu nói.
- Cháu xin phép được ra ngoài một chút…!!!
Bà Hồng Trà mỉm cười dễ dãi nói.
- Ừ, cháu đi đi…!!!
Vân quay người đi ra hướng cửa chính. Khi Vân lướt qua người Tuấn Anh để đi ra cửa. Anh ta khẽ nhếch mép lên và nháy mắt với Vân một cái. Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn.
Bà Jenny để ý từng hành động và cử chỉ của Tuấn Anh đối với Vân. Bà thở dài khi nhìn thấy hành động cuối cùng của Tuấn Anh đối với Vân khi con nhỏ đi ra cửa. Bà nghĩ.
- Xem ra thằng này sang đây là để tranh giành Vân với Duy thật rồi, không đúng phải nói là cướp đoạt những gì mà Duy đang có mới đúng. Thằng Tuấn Anh đúng là một con người thủ đoạn và độc ác y như mẹ của nó vậy…!!!
Đào thấy trái tim đập thật nhanh khi nhìn vào ánh mắt hoang dại của Tuấn Anh. Con nhỏ lẩm bẩm.
- Tên này đúng là có một ánh mắt chết người. Hắn chắc phải là một kẻ đào hoa có hạng. Cứ nhìn ánh mắt của hắn, đôi môi mỏng, cách hắn ăn diện là biết…!!!
Trong trí não của con nhỏ đang phát một thông điệp.
- Hãy tránh xa hắn ra…!!!
Điều đó vang lên không chỉ một lần. Vân ngạc nhiên vì chưa bao giờ con nhỏ rơi vào tình trạng này cả.
Vân đứng dựa vào thành lan can nhìn xuống sân. Bàn tay nghịch mấy chiếc lá và khẽ vuốt nhẹ lên tấm thảm màu xanh của những cây dây leo trên tường. Vân thích khung cảnh và cách trang trí của khách sạn. Đào lên tiếng hỏi.
- Mình có thể nói chuyện với bạn một chút được không…??
Vân quay sang nhìn. Vân kinh ngạc vì cô gái này chính là cô gái đi cùng với Khoa vào sáng hôm qua. Không biết cô ta đang làm gì ở đây.
- Được. Chị muốn nói chuyện gì…??
Đào bước lại gần Vân. Con nhỏ kín đáo quan sát Vân từ đầu đến chân. Đào ghen tị vì Vân xinh đẹp hơn Đào nhiều và có vẻ lanh lợi hơn.
- Em năm nay bao nhiêu tuổi…??
Vân không hiểu sao chỉ vừa mới gặp nhau cô gái này đã muốn hỏi tuổi của Vân làm gì. Con nhỏ đáp.
- Em 17 tuổi, còn chị…!!!
- Chị 18…!!!
- Chị hỏi tuổi của em làm gì…??
- Chị chỉ tò mò thôi. Em có thể trả lời chị câu hỏi này được không…??
- Được. Chị cứ hỏi đi nếu đó không phải là câu hỏi riêng tư…!!!
- Em đừng lo vì câu hỏi này của chị không phải là riêng tư đâu. Em có thể cho chị biết em và Duy có quan hệ gì được không…??
Vân nghĩ.
- Thế mà bảo là không riêng tư. Cô gái này là ai mà muốn biết mối quan hệ của mình với Duy. Mình phải hỏi cho rõ mới được…!!!
- Chị có thể cho em biết chị hỏi em như vậy làm gì được không…??
Đào bối rối không biết trả lời Vân như thế nào cho phải. Con nhỏ không thể nói là người yêu cũ của Duy và chính là người đã gây ra tai nạn làm cho Duy bị mất trí nhớ. Vì nếu nói cho Vân biết thế nào Vân cũng hỏi lại Duy. Duy đâu còn nhớ nữa nên con nhỏ sẽ bị biến thành trò hề và trở thành một kẻ nói dối. Nếu mà mẹ của Duy biết nữa thì lại càng thêm to chuyện. Cuối cùng con nhỏ nói.
- Chị là bạn của Duy nên quan tâm hỏi em vậy thôi…??
- À, ra thế…!!!
Vân cảm thấy lạ vì sáng hôm qua trông Duy chẳng có biểu hiện gì là quen biết với Đào cả mà ngược lại Duy dửng dưng như không, chỉ có mình Đào là người nhìn Duy.
- Sao chị không đến chỗ của bọn em chơi…??
- À…!!!
Đào khổ sở vì phải nói dối.
- Chị thấy không tiện lắm nên không dám đến…!!!
- Em thấy có gì là không tiện đâu. Căn phòng đó lúc nào cũng chào đón chị. Chị là bạn hay người quen của anh Khoa…??
- Chị là em gái họ xa của anh ấy…!!!
- Em làm gì mà đến công ty của anh ấy sáng nay…??
- Em là nhân viên của anh ấy…!!!
Đào kinh ngạc nhìn Vân thật kỹ. Con nhỏ mỉm cười hỏi lại.
- Em đang đùa chị đúng không. Vì trông em trẻ quá, em mới có 17 tuổi thì đi làm thế nào…??
- Tuổi tác thì có gì quan trọng đâu chị. Em thấy có những người mới 15 tuổi mà đã mở được công ty đấy thôi. Như anh Duy chẳng hạn mới có 18 tuổi mà đã tốt nghiệp đại học rồi…!!!...
« Trước1...104105106107108109Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ